67_Thôi để ta lên cho.

Sau khi tẩn cái tên dám đánh lén nàng như con đẻ, Diệp Kiều tinh thần khoan khoái dẫn theo đám Ma tộc phía sau nghênh ngang đi ra ngoài.

Trái tim Tống Hàn Thanh nãy giờ vẫn như ngàn cân treo sợi tóc. Trước đó hắn đã sớm chú ý tới hành vi nhỏ của Diệp Kiều.

Chỉ là không ngờ, thế mà nàng lại đang bày trận.

Nàng biết trận pháp......?

Không.

Tống Hàn Thanh nhớ rõ rành rành nàng ở bí cảnh đâu chỉ biết bày trận, thậm chí còn nhân cơ hội hố đám người Diệp Thanh Hàn một phen nhớ đời cơ mà, vấn đề là làm sao nàng biết Ma tộc trận pháp?

Hắn nhìn thấy rõ ràng, thứ Diệp Kiều dùng vừa nãy không phải của Trường Minh tông, cũng không phải của Nguyệt Thanh tông.

Diệp Kiều đương nhiên biết tên kia đang hoang mang, nhưng nàng không rảnh đi giải thích.

Mà hai tên Diệp Thanh Hàn với Tống Hàn Thanh đại khái vì chột dạ mà cả đoạn đường mặt mày hầm hầm, lặng lẽ đi theo nàng.

Nhưng không thể ngờ, thật đúng là không ngờ.

Hai người kia đều là con ông cháu cha, thần thái con nhà tông chuẩn chỉnh. Hai tên mỗi tên mặt lạnh tanh đứng một bên bên cạnh nàng, càng làm nổi bật dáng vẻ nhân vật khó lường của Diệp Kiều.

"Các ngươi gọi là gì?"

Tên ma tộc vừa bị nàng tẩn một trận cười lấy lòng nói: "Ta gọi A Đại."

Tên lấy cho rất có lệ. Sau khi Diệp Kiều ghi nhớ xong hết tên cả đám người mới mỉm cười: "Ồ. Vậy chúng ta đi ra ngoài xem những người khác."

Khi nàng mới dứt lời lập tức nhận ra đám Ma tộc bên người đều theo quán tính ngẩng cao đầu, phảng phất giây sau lập tức bay ra khỏi Ma giới để san bằng Thành Vân Thủy.

Diệp Kiều đương nhiên không thể bỏ qua đợt cảm xúc thăng hoa này, nhân cơ hội nói vài câu đạo lý, "Chờ đi ra ngoài, ta sẽ khiến cho những tên thân truyền không biết sống chết kia rõ ai mới là chủ nhân của Tu chân giới."

Hai tên thân truyền không biết sống chết đang đứng phía sau: "......"

Cảm giác trong lòng Diệp Thanh Hàn thật phức tạp, thật khó để tưởng tượng Diệp Kiều rốt cuộc nghĩ gì trong đầu để nói ra những lời lúc nãy, nàng đã đã tu luyện đến cảnh giới tự nhục cấp độ đại thừa rồi sao? Nói được những lời đó mà mặtt không đổi sắc, giọng không đổi tông!

Diệp Kiều mang theo hai người nghênh ngang đi một vòng Ma tộc. Không thể không nói thân phận cao rất có lợi, muốn làm cái gì cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc này đừng nói là dám quan sát nàng, đám Ma tộc này nhát tới độ ngẩng đầu cũng không làm nổi, đủ để thấy sự phân biệt giai cấp ở Ma tộc nghiêm trọng thế nào.

Nàng không thể hỏi trực tiếp có bao nhiêu Kim Đan kỳ ở trận địa này, chỉ có thể âm thầm quan sát.

Diệp Kiều nhìn đến một tên Ma tộc đang rèn sắt, lại thêm một Kim Đan kỳ.

Thiếu chút nữa nàng đã ghen tị phát khóc.

Kim Đan kỳ giờ dễ như vậy sao? Hay do Ma tộc lên cấp nhanh hơn tu sĩ? Hiện tại rẽ nghề cấp tốc còn được không?

"Ngươi gọi là gì?" Diệp Kiều đè cảm xúc trào dâng trong lòng xuống, cúi đầu hỏi tên Ma tộc rèn sắt kia.

Đối phương ngơ ngác nhìn nhìn Diệp Kiều, rồi cười ngây ngô: "Không, không có tên."

Diệp Kiều cũng phát hiện, Ma tộc một là tên bằng số, hai là lấy đại cái gì đó, còn không là khỏi luôn.

"Ê ê." Nàng vỗ lên vai tên ma tộc đang chăm chỉ rèn sắt kia: "Nếu ngươi chăm chỉ rèn sắt như vậy."

Diệp Kiều ngừng một chút, vui sướng nói: "Vậy ngươi gọi là Sắt Đá đi."

Trái tim sắt đá hahaha!

"......" tên gì nghe kỳ vậy...

Diệp Kiều đi dạo một vòng, gần như là đem tất cả ma binh ở đây làm quen một lượt. Nhưng người khác cho rằng chẳng qua là nàng tâm huyết đột ngột, chỉ có Diệp Kiều một mình cần cù chăm chỉ nhận mặt người ở đây.

Tất cả tụ tập một nơi thì quá gây chú ý, khó mà đảm bảo sẽ không bị Ma tộc thượng tầng khác để ý, Diệp Kiều chỉ có thể chính mình vất vả đi lòng vòng khắp nơi.

Còn Diệp Thanh Hàn với Tống Hàn Thanh đảm nhiệm việc mặt đăm đăm cả ngày.

Diệp Kiều thuận miệng nói: "Hai người các ngươi thật giống như đội quân hai người, một đứa thiếu não, một đứa thiếu tim."

Tới tối, để tiện cho việc ba đứa tụm lại bàn bạc làm sao trốn khỏi Ma tộc, Diệp Thanh Hàn ra hiệu ý bảo Diệp Kiều nhanh chóng kêu mấy tên Ma tộc đang nấp biến lẹ giùm đi. Diệp Kiều liền tùy tiện kéo tên Ma tộc tên A Đại kia lại, nói nhỏ vài câu.

"Mấy người của ngươi đang nấp ở chỗ tối kêu đi hết đi."

"...... Thánh nữ?" A Đại kinh ngạc, "Tại sao ạ?"

Diệp Kiều: "Quấy rầy chúng ta."

Nàng nói xong liền chỉ Diệp Thanh Hàn cùng Tống Hàn Thanh.

Nhưng mà, lời nói mập mờ này của Diệp Kiều rơi vào tai A Đại đã rất tự nhiên chuyển sang một ý nghĩa hoàn toàn mới.

...... Ba, chơi tận 3P ư?

Không hổ là Thánh nữ của bọn họ!

Thật biết cách chơi.

Nếu để đám Diệp Kiều biết mấy cái thứ tào lao trong đầu bọn họ, chắc tới cơm đêm kia bọn họ cũng nhổ ra quá.

Đợi đám Ma tộc đang núp kia đi hết rồi, cái bộ dạng ra vẻ cả ngày của Diệp Kiều lập tức sụp đổ, nàng nằm thẳng cẳng trên mặt đất, sống không còn luyến tiếc.

Diệp Kiều nằm một lát, nghe thấy được mùi cơm, nàng lập tức ngồi dậy nhét một cái bánh bao vào miệng.

Tống Hàn Thanh muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

"Huệ."

Diệp Kiều sắc mặt tái nhợt: "Cơm gì khó nuốt thế."

Đột nhiên hiểu lý do vì sao Thánh nữ không muốn về nhà.

Nếu là mỗi ngày ăn cái thứ này, đổi là nàng, nàng cũng không muốn về.

Tống Hàn Thanh chăm chú quan sát bên ngoài. Thần thức hắn mạnh mẽ, dễ dàng tìm được vị trí kết giới của Ma tộc, lúc trước Diệp Thanh Hàn vào được cũng nhờ có hắn.

Diệp Kiều: "Đói."

Sớm biết vậy đã mang theo mấy cái bánh bao từ tông môn theo rồi.

Diệp Kiều trước đó đã gặp mặt tất cả đám ma binh trong ma tộc một lượt, tính toán số lượng tổng cộng có hai mươi tên Kim Đan kỳ.

Thật đúng là một con số khủng bố.

"Nếu không có Diệp Kiều, bọn họ tính liên hợp với nội bộ thành Vân Thủy rồi nội ứng ngoại hợp bao vây người năm tông. Tỷ lệ sống sót của chúng ta trong trường hợp đó là bao nhiêu?" Tống Hàn Thanh tính toán, không quên trưng cầu ý kiến hai người còn lại ở đây.

Diệp Kiều vỗ tay: "Chúc mừng các ngươi đạt được Bad End: Toàn bộ thân truyền vào tù."

Mấy lời mất hứng này hắn không muốn nghe, Tống Hàn Thanh quyết định lơ nàng, quay về phía Diệp Thanh Hàn.

Giọng nói Diệp Thanh Hàn lạnh lùng, rất có khí phách: "Ta chỉ tin tưởng, tà bất thắng chính!"

Tống Hàn Thanh: "Kệ mẹ ngươi."

Một tên tiêu cực, giờ còn thêm một tên ngu ngốc.

......

"Ta tra thấy toàn bộ Thành Vân Thủy không có tới mười người đạt Kim Đan, tuy không có trong tối có bao nhiêu, nhưng nếu thật sự xung đột thì cũng không khó giải quyết."

"Cũng không biết đám Ma tộc kia phân tới nằm vùng nhiều hay ít."

Minh Huyền nhớ lại tiểu sư muội từng nói qua với hắn rằng Ma tộc có bảy tám tên Kim Đan gì đó, nhưng nghe bảo đó chỉ là suy đoán của nàng mà thôi, chắc chắn dưới ngầm còn có nhiều hơn."

Nghĩ thôi mà dạ dày hắn lại bắt đầu đau rồi.

Chỉ có thể thầm cầu nguyện hy vọng tiểu sư muội một mình ở Ma tộc không gặp chuyện gì.

Cuối cùng Tô Trạc mở miệng nói: "Như vậy đi, phù tu đi với ta, trước tiên ở bên ngoài bày trận."

"Một bộ phận thân truyền phụ trách đánh yểm trợ phía sau, đừng để bị bọn họ phát hiện."

"Tên nào hó hé trước chúng ta xử trước, miễn cho lúc đánh thật lại để bị đánh úp rồi đi bán muối cả đám."

"Cũng không thể coi toàn bộ Thành Vân Thủy đều cùng một giuộc với Ma tộc đâu?" Đoạn Hoành Đao gục mặt trên bàn, chán đến chết: "Chỗ này lớn như vậy, chẳng lẽ một người tốt cũng không có."

"Vậy giờ người tốt ở đâu? Ngươi đi tra nhé?" Tô Trạc tức giận mắng.

Chuyện tới giờ đã rõ như ban ngày, cái gì mà nhiệm với vụ, rõ ràng là các trưởng lão cấp khảo nghiệm cho bọn họ thì có. Vậy tự nhiên ai càng thể hiện tốt thì càng có khả năng đạt được phần thưởng, lúc này ai mà không muốn nổi bật chứ, còn phải lo đi thể hiện hơn người nữa.

Đoạn Hoành Đao đáp trả đúng lý hợp tình: "Đến lúc đó đánh nhau không phải biết ai là người xấu liền à? Ngươi mắng ta làm gì?"

Hắn cũng đang rất nỗ lực phối hợp làm bẫy rập cho bọn họ được không hả.

Vốn dĩ khí tu tới đã ít rồi, hắn cùng Thẩm Tử Vi bận trước bận sau hết nửa ngày trời, giờ còn bị Tô Trạc mắng, đúng là làm ơn mắc oán mà.

"......"

"Mấy đứa này nghĩ cũng đúng đó." Có trưởng lão ho khan một tiếng, bật cười.

Ít nhất cũng biết không thể rút dây động dừng, mà là xử lý từng bước một.

Nếu không có tình huống ngoài dự đoán bên Diệp Kiều, biểu hiện của đám thân truyền này đã đủ khiến bọn họ vui mừng.

Rốt cuộc nếu theo phỏng đoán lúc trước của bọn họ, đám đệ tử này khả năng cao chơi cả tổ vọt vào hỏi thăm thành chủ Thành Vân Thủy mấy lượt, sau đó bị đám Ma tộc tới bắt ba ba trong rọ, kết cục cả đám đi ăn cơm Ma tộc sau song sắt.

"Rồi, nghe kế hoạch bên Diệp Kiều một chút đi." Tần Phạn Phạn cũng không mấy hứng thú, mấy đứa nhỏ này ngốc thật sự.

Không có Diệp Kiều về sau bọn họ ra cửa sống kiểu gì đây.

Xa ở Ma tộc, Diệp Kiều bởi vì cơm quá khó ăn, ngủ không yên.

Để tránh đêm dài lắm mộng, sớm ngày cho mấy tên Ma tộc đi thực hiện kế hoạch bá chủ của mình, Diệp Kiều sớm cùng mấy tên ma binh chốt phương án hành trình đi tới Thành Vân Thủy rồi.

Diệp Kiều ngủ không được, hai người khác đương nhiên cũng trằn trọc cả đêm. Đây chính là Ma tộc, con mẹ nó ai dám vô tư đắp chăn đi ngủ như nàng chứ?

"Các ngươi đều ngủ không được à? Các huynh đệ?"

Tống Hàn Thanh: "Ngươi muốn làm gì?"

Hắn uống miếng nước, trầm tư suy nghĩ bước tiếp theo trong kế hoạch.

Việc đi theo Diệp Kiều không hề nghi ngờ là chuyện cực kỳ mạo hiểm, nhưng nàng cũng là người duy nhất có thể giữa địa bàn Ma tộc chơi như cá gặp nước, Tống Hàn Thanh chỉ có thể hy vọng nàng làm việc ổn một chút, đừng bày trò nữa.

Diệp Kiều: "Ta nghèo quá ngủ không nổi."

Tống Hàn Thanh: "......"

Diệp Kiều tiếp tục nói: "Ma tộc hẳn là rất có tiền đúng không?"

Nếu ngày mai phải đi rồi, và thân phận giả mạo hiện tại có thể hô mưa gọi gió như vậy, thậm chí đã khiến người ta phải tin tưởng không nghi ngờ gì rồi, vậy vì cái gì lại không nhân cơ hội đi trong kho Ma tộc nhìn thử chút chứ?

Diệp Thanh Hàn: "Ngươi muốn làm gì?"

Tống Hàn Thanh cũng khó khăn nuốt xuống miếng nước ngậm trong miệng, ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng.

"......"

Diệp Kiều: "Muốn chơi trò chơi mạo hiểm không?"

Nếu đã theo đuổi kích thích, đương nhiên phải chơi lớn.

Tống Hàn Thanh gian nan nuốt thêm miếng nước miếng: "Không được đâu, ta nói cho ngươi biết, linh thạch ở Ma tộc chúng ta có cầm về cũng dùng không được."

Hắn nhìn ngang liếc dọc chỉ thấy Diệp Kiều giống như bị đói điên rồi, nửa đêm đòi đi kho Ma tộc? Nàng không sợ bị bắt tại trận à?

Nhưng Diệp Kiều trước giờ muốn gì chắc chắn sẽ đâm đầu đi làm. Mà hai người bọn hắn có thể vượt ngục đều nhờ công của Diệp Kiều. Thấy nàng muốn đi ra ngoài tìm chết, Tống Hàn Thanh cũng không thể nói cái gì. Hắn chỉ có thể ôm nỗi bực này cùng Diệp Kiều đi ra ngoài.

Kho tàng của Ma tộc nằm ở dưới mặt đất ba tầng, chung quanh không có người trông coi. Rất nhanh nàng liền phát hiện trên cửa có khắc pháp trận cấm chế, bảo sao chả có tên lính canh nào ở đây.

Tống Hàn Thanh nhăn mày: "Là cấm chế của Ma tộc."

"Nhưng ta có biết một chút." Hắn nhẹ nhàng sờ lên cửa, nhìn phía Diệp Kiều: "Ngươi nhớ rõ không?"

"Lão già trong bí cảnh kia?"

Diệp Kiều gật đầu.

Tống Hàn Thanh nói: "Ta đã thấy hắn diễn giải loại cấm chú giống cái này một lần, ta có thể thử xem coi có mở ra được không."

Tu vi của hắn là Kim Đan hậu kỳ, đủ linh lực chống đỡ.

Diệp Kiều mới Trúc Cơ, lúc này khẳng định không tới lượt nàng thể hiện.

"Vậy ngươi lên." Nàng tự giác lui về phía sau, đem sân khấu nhường cho Tống Hàn Thanh.

Thế mới thấy, đây đại khái là lúc ba người bọn họ hài hòa nhất đó.

Mà bên kia Tần Phạn Phạn mới vừa liên hệ được Diệp Kiều, liền nghe được ba tên nhãi ranh thầm thì, cái gì cấm chú? Cái gì thám hiểm?

Con mẹ nó các ngươi lại đang bày trò gì?!

Tống Hàn Thanh hơi xấu hổ khụ một tiếng, thành thật nói: "Ta thấy khả năng ta cần chút thời gian, lão già kia giảng quá nhiều trận pháp."

Thật sự không nhớ hết được.

Tống Hàn Thanh không cảm thấy việc này có cái gì khó mở miệng, dù sao tốc độ giảng của ông già kia nhanh gần chết, hơn nữa trận pháp Ma tộc không khác gì một lĩnh vực hoàn toàn mới với hắn, có thể mơ hồ nhớ đã rất lợi hại rồi.

Diệp Kiều nghe vậy yên lặng, liếc mắt nhìn hắn.

"Nếu theo như ngươi nói, vậy để ta làm cũng được."

Chỉ là nàng không đủ linh khí thôi mà.

Nhưng linh khí không đủ thì nốc đan dược thôi, Tiết Ngọc cho cả đám như vậy. Hơn nữa trước khi đại bỉ nàng cũng luyện cả mớ, mở cái cấm chế tuy rằng lãng phí một chút thời gian nhưng cũng không đến mức cọ tới cọ lui ngồi chờ Tống Hàn Thanh loay hoay suy đoán.

Tống Hàn Thanh: "?"

Hắn tức tới độ hít sâu một hơi, "Một ngày ngươi không nói lời nào ngươi sẽ chết phải không?"

Diệp Kiều một ngày không khẩu nghiệp là cả người khó chịu đúng không hả?

Diệp Thanh Hàn lạnh lùng ôm kiếm, im lặng,.

Tống Hàn Thanh mặt tức tới sắp thành màu gan heo.

Diệp Kiều nhún vai, thành thật nói: "Không có, chỉ là đơn thuần cảm thấy chiếu theo tốc độ hiện tại của ngươi, chắc tinh tinh cũng có thể tiến hóa thành người rồi."

Thiên phú của Tống Hàn Thanh xác thật rất cao. Rốt cuộc thì hắn cũng không phải giống nàng được học trực tiếp với lão già kia, mà là học online thông qua đá Lưu Ảnh chiếu lại.

Có thể mơ hồ ghi nhớ, thậm chí chỉ tốn chút thời gian là đoán ra thôi, cũng đủ chứng minh hắn là thiên tài hiếm có trên đời rồi.

Khó trách hắn có thể làm thủ tịch đệ tử.

Nhưng mà hiện tại thì khác, chờ hắn đoán được rồi chắc mặt trời đã chiếu tới đỉnh đầu, làm gì có nhiều thời gian mò mẫm như vậy.

Tống Hàn Thanh: "Vậy ngươi lên?"

"Tốt thôi."

Hắn tùy ý đề xuất, Diệp Kiều càng tùy ý đáp ứng.

Diệp Thanh Hàn nhìn không nổi nữa, thanh âm lạnh lùng: "Hai người các ngươi tới nơi này để chơi à?"

Đây là kho tàng của Ma tộc, không phải cái kho bé tí xíu của tông môn trưởng lão bọn họ, bị bắt được chỉ có nước vào tù ngồi lần hai.

Diệp Kiều rốt cuộc không có tiếp tục dài dòng nữa, bắt đầu thực hiện hành động thực tế.

Tay nàng thực hiện ra pháp ấn, chú ấn màu đen lần lượt hiện lên không trung. Miệng nàng cắn bình đan dược, hết sức chuyên chú lặp lại theo hành động ông già bí cảnh chỉ dạy. Chỉ là tốc độ của ông ấy rất nhanh, so ra thì nàng chậm hơn rất nhiều.

Nếu linh khí không đủ thì nàng lập tức không do dự ngửa đầu nuốt một viên Hồi Linh Đan vào bụng, sau đó tiếp tục quá trình kết chú khô khan vô vị.

Có thể nhìn thấy rõ, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng pháp ấn này, động tác trúc trắc không ít.

Khi chú ấn hình thành không sai biệt lắm, các dòng chữ dày đặc chất chồng lên nhau, hình dạng cực kỳ khó phân biệt. Đặc biệt là khi một đám chữ nhỏ rậm rạp đen nháy đè lên nhau, kể cả Tống Hàn Thanh cũng không dám nói mình có thể nhớ kỹ toàn bộ.

Thấy một màn này, mấy lời hắn muốn nói mới lên được cổ họng đã bị nuốt ngược lại vào bụng.

"......"

Chỉ trong giây lát, cùng với tiếng răng rắc vang lên, xiềng xích cấm chế rơi xuống.

Cơ bắp cả người đang căng chặt của Diệp Kiều rốt cuộc cũng được thả lỏng. Nàng chậm rãi thu hồi đôi tay đang kết ấn, toàn bộ linh khí trong cơ thể biến mất. Diệp Kiều mệt đến nỗi không màng hình tượng ngồi bệt xuống đất, liên tục nuốt thêm vài viên đan dược.

Đối diện ánh mắt phức tạp chưa kịp thu hồi của Tống Hàn Thanh, nàng đứng lên, vỗ bụi trên quần áo, cười mỉm: "Đã bảo rồi."

"Thôi để đó ta lo."

*

Lời tác giả:

Cảm mạo ô ô ô QAQ đôi mắt còn rơi lệ, quá mấy ngày ta thử xem thêm càng! Hiện tại thật sự bị làm nằm sấp xuống, ta bình quân hâm mộ các ngươi mỗi cái không khó chịu người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip