68_Nếu lúc trước sư phụ giữ ngươi lại.
Tống Hàn Thanh: "......"
Cặp mắt đẹp của hắn trợn tròn, không thể tin được một màn trước mắt này.
"Diệp Kiều, ngươi có thể gặp qua là không quên được sao?!" Tống Hàn Thanh theo bản năng lập tức chất vấn. Hắn nhớ ra rồi, lúc trước khi Diệp Kiều tìm mình mượn tâm pháp, nếu đối phương thật sự có thể đã gặp qua là nhớ, vậy hóa ra cuối cùng mẹ nó chính hắn là chúa hề à?
Tống Hàn Thanh tâm tình hỗn loạn, mới vừa hỏi xong kết quả phát hiện Diệp Kiều thậm chí còn lười cho hắn một cái liếc mắt, trực tiếp lướt qua hắn mở cửa đi vào kho.
Tống Hàn Thanh chỉ có thể chấp nhận hiện thực rằng bây giờ không phải lúc cho hắn chất vấn, hắn miễn cưỡng áp nỗi kinh hãi trong lòng, quyết định lúc sau về tông lại phải mở tiếp một cuộc họp nữa với chủ đề cũ, Diệp Kiều.
Pháp khí ở Tu chân giới có phân loại thành từng cấp bậc khác nhau, được cái cả ba người này đều là gà mờ, nhìn đống pháp khí trong kho chỉ thấy dốt đặc cán mai, thế nên là thấy cái gì xài được thì lấy.
Bên trong chứa đầy đan dược, công pháp, thậm chí cả tâm pháp cũng có. Nhưng đám công pháp này Diệp Kiều một cái cũng không dám đụng, thường ngày nói nhảm vậy thôi chứ nàng không muốn thật sự chạy qua Ma tộc làm công đâu.
Vì thế chỉ có thể lục lấy đám pháp khí rồi tiện tay bỏ túi thôi.
"Tại sao trong tông chúng ta không có nhiều pháp khí như bọn họ?"
Diệp Kiều từ lúc tới đây tới giờ, trên người gần như chả có cái pháp khí nào. Thậm chí cả Cướp Của với thừng Bó Yêu đều là dựa vào chính nàng nỗ lực lấy được.
À khoan, bút lông sói là do hai tên sư huynh Minh Huyền với Mộc Trọng Hi mỗi người cho nàng một cái.
Tổng kết như sau, đời này muốn gì cũng không có, chỉ có sống nhờ tiếp tế của sư huynh.
"Không có khí tu." Diệp Thanh Hàn đưa ra câu trả lời đau lòng. Đây là sự thật, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: "Ngươi có thể đi Thành Phong tông mua, đắt ráng chịu."
Pháp khí tốt một chút đều đắt như quỷ, nhưng không tốt thì mua về làm gì. Vì thế mà đám pháp khí do khí tu luyện ra giá chỉ có càng ngày càng tăng. Nghe vậy, Diệp Kiều quyết định về sau tôn trọng đám Đoạn Hoành Đao thêm một chút.
Pháp khí ở đại tông môn rất ít, đem ra so sánh thì Ma tộc đương nhiên không nể ai hơn nhiều. Bọn họ đốt giết, cướp đoạt, cả Ma khí lẫn pháp khí đều đem về, nhưng cái đám này chả biết tận dụng gì cả, cứ cướp về liền vứt xó, để giờ trong kho cả đám đồ rực rỡ muôn màu nằm phủ bụi ở đó.
Diệp Kiều nhìn một vòng mà xíu nữa bị 7749 màu sắc lóe luôn con mắt.
"La bàn." Tống Hàn Thanh quơ tay cho bọn họ xem pháp khí hắn chọn, "Dùng bày trận."
Trận pháp cần thời gian bày trận khá lâu, có la bàn sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Sau khi hắn cầm la bàn lại chọn cái pháp khí loại phòng ngự để tự vệ.
Diệp Thanh Hàn lấy một thanh kiếm vừa tay, hắn chưa có kiếm bản mạng. Phải chờ kiếm quật mở mới đi chọn, lúc đánh nhau mấy thanh huyền kiếm bình thường dễ gãy quá. Nhưng thú thật thì tài nguyên của Vấn Kiếm tông cũng chẳng dư dả gì, kiếm mà gãy lại phải chờ một khoảng thời gian mới được cấp kiếm mới.
Nên lúc này đương nhiên phải lấy nhiều kiếm thêm một chút về dự phòng.
Diệp Kiều cũng phát hiện mấy cái pháp khí khá thú vị, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, nàng không có thời gian cẩn thận nghiên cứu, chỉ có thể tiện tay lấy mấy cái nhìn vừa mắt ném hết vào túi giới tử.
Tống Hàn Thanh nhìn mà mí mắt nhịn không được giật giật.
Rốt cuộc bọn họ là Ma tộc, hay ngươi mới là Ma tộc hả?
Vơ vét sạch đồ nhà người ta mà tim không lo, tay không run luôn kìa.
Sau một trận loot đồ rất thỏa mãn, ba người cũng không tiếp tục lưu luyến mà đi ra ngoài. Diệp Kiều bấm tay niệm thần chú, đem cấm chế cũ bày lại như ban đầu.
Trong khi làm, nàng lại nốc thêm một đống đan dược.
Diệp Thanh Hàn trên mặt giả ngầu vậy thôi chứ dưới đáy lòng ghen tị gần chết.
...... Trường Minh tông có nhiều đan được như vậy sao? Ăn đan dược mà nàng làm như ăn kẹo không bằng, mỗi lần nốc là nốc cả lọ.
Tống Hàn Thanh nhìn tốc độ bấm tay niệm chú của nàng cũng có chút nhập thần. Trí nhớ của hắn tuy rằng chưa tới mức gặp qua là không quên, nhưng cũng không kém, đáy lòng yên lặng nhớ kỹ chú ấn của Diệp Kiều, sau đó đột nhiên xúc động mở miệng: "Diệp Kiều."
Khi nàng hoang mang quay đầu lại, Tống Hàn Thanh hỏi: "Nếu lúc trước sư phụ giữ ngươi lại, ngươi có muốn làm sư muội của ta không?"
Diệp Kiều ngơ ra một chút, sau đó nhìn thẳng vào hắn, trả lời ngắn gọn: "Không."
Từ ngày nàng xách túi ra đi, đã tính rõ sẽ không bao giờ quay lại rồi.
"Hơn nữa đó chỉ là giả thuyết của ngươi thôi.." Diệp Kiều đánh gãy tính toán trong đầu hắn, "Vân Ngân sẽ không lưu lại một tên đệ tử mới luyện khí, chỉ có linh căn trung phẩm, ngươi cũng sẽ không quan tâm một tên sư muội nội môn thiên phú tầm thường."
Tống Hàn Thanh dần im lặng.
Nàng nói không sai.
Tới tận bây giờ, hắn mới chân chính thật sự đem Diệp Kiều để vào mắt.
Nhưng không phải Tu chân giới vốn vậy sao? Đủ đặc biệt mới có được được nhớ, được kính trọng.
"Trí nhớ của ngươi rất tốt." Hắn nói: "Nếu ngươi thể hiện khả năng cũng sẽ không đến mức nhiều năm sống vô danh ở Nguyệt Thanh tông như vậy đúng không? Nếu ngươi sớm một chút chủ động biểu hiện thiên phú......"
Tống Hàn Thanh cảm thấy Nguyệt Thanh tông không phải nơi từ chối người tài.
Diệp Kiều nhún vai: "Dẹp dẹp dẹp, có không giữ mất đừng có càm ràm."
"Để làm gì cơ chứ?" Nàng nói, còn khoe khoang thêm hai câu: "Đột nhiên phát hiện ta lợi hại hơn nhiều thiên tài sư muội của ngươi à? Hối hận rồi?"
Tống Hàn Thanh khóe môi hơi mím, mặt mày vô cảm: "Chỉ là tò mò."
Tò mò nếu sư phụ giữ nàng lại, chuyện có thể còn giống ngày hôm nay không?
Diệp Kiều: "Vậy đừng tò mò nữa."
Nàng lười biếng ngáp một cái, giương cằm: "Các ngươi có thể có tất cả, nhưng cả đời này sẽ thiếu ta."
Tống Hàn Thanh: "......" Con mẹ ngươi.
*
Ba người thỏa mãn đầy túi trở về, bởi vì Diệp kiều tiêu hao linh khí quá nhiều, thật sự quá mệt mỏi nên dứt khoát gục đầu ngủ.
"Có tin tức từ thành Vân Thủy truyền tới, bảo có hai tên Kim Đan mật tín của chúng ta bị bắt rồi, những người còn lại ở bên ngoài chưa dám vào."
Tốt xấu cũng là thân truyền từ đại tông môn, tuy rằng não hơi kém phát triển, nhưng bản lĩnh vẫn đủ nhìn.
Ma tộc nhóm mở một cái hội nghị đơn giản, quyết định đẩy nhanh tốc độ vây thành. Dù sao thình lình có quyết định muốn bắt thân truyền tới trợ hứng cũng là do cấp trên truyền xuống mới trước đó mà thôi, nghe nói là thấy đại bỉ lần này đám thân truyền kia khá thú vị.
Vì thế mới tiến hành kế hoạch thả ra tin tức ngồi chờ mấy tên này mắc câu.
"Không nghĩ tới bọn họ còn có chút thông minh đấy, đã nhìn ra đây là âm mưu rồi." A Đại cười dữ tợn hai tiếng: "Đáng tiếc bọn họ chắc không thể nghĩ tới, Thánh nữ của chúng ta đã đột phá Nguyên Anh đi?"
Diệp Kiều vẫn duy trì mặt vô cảm xúc, thần sắc lạnh nhạt.
"Chúng ta đi." Nàng rốt cuộc vẫn là sợ Thánh nữ thật trở về, liền phất tay, ngữ khí nhạt nhẽo: "Ta đây sẽ dẫn dắt các ngươi san bằng năm tông."
Tông chủ Bích thủy tông: "...... Ê, đứa nhỏ này hết thời kỳ phản nghịch chưa vậy?"
Tần Phạn Phạn nhớ lại tuổi của Diệp Kiều: "Chắc chưa đâu." Mới mười lăm tuổi, có xíu bệnh thần kinh là chuyện thường.
Hiện tại tông chủ năm tông gần như tụ quanh chung một cái ngọc giản, tất cả đều muốn nghe xem thử rốt cuộc đám Ma tộc bên kia đang bàn tính vụ gì. Diệp Kiều đương nhiên trở thành trung tâm của toàn bộ sự chú ý.
Vân Ngân sau khi nghe thấy đệ tử mình hỏi câu: 'Nếu lúc trước sư phụ giữ ngươi lại, ngươi có muốn làm sư muội của ta không?', mặt hết trắng lại đỏ.
Cách cái ngọc giản cũng có thể nhận thấy mấy lão già kia đang ngầm cười nhạo hắn.
Tống Hàn Thanh hỏi câu này có khác gì vả thẳng mặt hắn không chứ?
Đây không phải tương đương với việc nói nếu Vân Ngân ngày xưa không tuyệt tình như vậy, nàng sẽ ở tại Nguyệt Thanh tông hay không à.
Nhưng câu sau còn khiến hắn nhục mặt hơn.
Diệp Kiều thế mà lại nhẹ nhàng đáp' Không '
Tần Phạn Phạn lúc ấy chỉ cười, lời nói sâu xa: "Canh cho tốt bảo bối Vân Thước của ngươi đi, Diệp Kiều nhà chúng ta không thèm cái tông các người."
Vân Ngân lại lần nữa chui vào góc tự kỷ.
Đương nhiên hắn biết lúc trước hắn xử lý hơi thiếu đạo đức, nhưng Diệp Kiều là do hắn nhặt về, một cây thảo dược mà thôi, cần thiết phải xuống núi sao?
Trong mắt hắn, nếu đệ tử dám đối nghịch lại tông chủ như Diệp Kiều, chẳng lẽ hắn không nên cho họ chút phạt à?
Năm tông đều trừng phạt đệ tử như vậy hết, Vân Ngân không cảm thấy cách làm của mình có cái gì sai, làm gì có ai lại giống Tần Phạn Phạn đi dùng phương thức nuôi thả như vậy với đệ tử chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip