77_Bí cảnh trận thứ ba.

"Bí cảnh này có lửa á?"

Trong lúc Tiết Ngọc đang bận rộn phân đan dược cho chúng sư huynh sư đệ sư muội, lại còn phải đối mặt một đứa hỏi ba câu cả ba đều không biết Diệp Kiều. Hắn giương mắt, bật cười: "Bằng không ngươi nghĩ vì cái gì nó lại có tên Hỏa Diệm Sơn."

Nói chứ đâu chỉ có Tiết Ngọc cảm thấy kỳ quái, tới đứa thần kinh thô như Mộc Trọng Hi nghe nàng hỏi xong còn bất ngờ cơ mà. Vị tiểu sư muội này của bọn họ gần như không có chút kiến thức gì về Tu chân giới hết.

Coi như thậm chí có thể nàng không xuất thân từ gia tộc tu tiên đi, nhưng tốt xấu gì cũng lớn lên bên cạnh Vân Ngân, làm sao mà chút kiến thức sống này hỏi tới cái nào cũng không rõ vậy?

Chu Hành Vân nhớ sơ lược lại về bí cảnh này, nhăn mày: "Đâu cũng toàn đá với than, nóng."

Là cái loại bí cảnh mà hắn ghét nhất.

Diệp Kiều sờ cằm, nghe xong mô tả chỉ thấy loại địa hình này có vẻ rất thích hợp để chơi mai phục.

Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng đơn phương của nàng mà thôi, cụ thể trông như thế nào còn phải chờ tới lúc đi vào mới biết được.

Lúc năm tông tới nơi mỗi bên tụ thành một nhóm, Diệp Kiều mới liếc mắt một vòng ngó sơ lược thì cảm nhận chung là bọn họ nhìn tàn tạ như nhau, rất đồng đều, đặc biệt là sau khi Trường Minh tông tới, đã tàn còn tàn hơn.

Diệp Kiều!!!

Từ khi biết bí cảnh trận thứ hai do chính tay nàng chơi tới sập, nếu không phải quy định ràng buộc thì chắc giờ khắc này bọn họ đã đá luôn Diệp Kiều ra khỏi cuộc thi rồi.

Nếu nói trận đầu bọn họ còn chả thèm để Trường Minh tông vào mắt, thì trận thứ hai không khác gì một cái tát đau đớn dạy bọn họ một bài học nhớ đời.

Hai cái phù tu, Minh Huyền còn thăng cấp lên Kim Đan.

Đến nỗi trận này ai thắng ai thua tới cả Diệp Thanh Hàn cũng hết dám mạnh miệng luôn.

"Kiều kiều kiều kiều! Ngông cuồng nhất thế, mãi một tình yêu."

"Diệp Thanh Hàn a a a!!"

"Tống Hàn Thanh ca ca, người ta nhìn ca là muốn đẻ á á á~"

Tu Chân giới yêu kẻ mạnh. Trên diễn đàn mỗi bên đều có lượng fans cuồng không nhỏ. Chính vì thế nên ở thính phòng nghe thấy mấy lời hò hét cũng chẳng có gì lạ, chỉ là Diệp Kiều không ngờ, tới loại người như Tống Hàn Thanh mà cũng có fans á?

Bình tĩnh xem xét, đám thân truyền của năm tông đều dậy thì rất khá. Tống Hàn Thanh cũng thuộc loại diện mạo lạnh lùng dễ nhìn, nhưng mà...

Đạo đức con người hắn thật sự hơi khó khiến người ta nhìn bằng con mắt thiện cảm.

Bởi vì có chút kinh ngạc, Diệp Kiều nghe được lời đó liền theo bản năng nhìn qua.

Phát hiện một tu sĩ cơ bắp cuồn cuộn đứng giữa vòng thính phòng đang hô to, "Hàn Thanh ca ca ~~ ta muốn tạo khỉ nhỏ với huynhhhhhh."

Quá bất ngờ, tới độ mặt Diệp Kiều đờ ra cả khúc.

Mộc Trọng Hi nhìn theo tầm mắt nàng, sau đó lập tức nhịn không nổi bật cười: "Ha ha ha ha."

Diệp Kiều nhìn hắn cười đến cong người, nghiêm trang chỉ trích: "Sao ngươi có thể kỳ thị fans nam người ta như thế hả?"

"Tiểu sư muội, đây không phải vấn đề kỳ thị hay không kỳ thị." Minh Huyền kéo vai Tiết Ngọc lại cho hắn xem: "Ha ha ha ha ha ha."

Vốn dĩ cả đám bị kéo đi thi đang nhìn héo như dưa muối, giờ đột nhiên bật cười nghiêng ngả. Mấy tông môn khác thấy vậy liền nghi hoặc ngó qua, không hiểu đám người này đang cười cái gì.

"Thôi được rồi." Tống Hàn Thanh mặt vô cảm, đám người Trường Minh tông này thần kinh không bình thường cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Hơn nữa sao hắn cứ cảm thấy mấy tên này đang cười mình, nhưng khổ nỗi hắn không có chứng cứ.

Năm tông từng bên xếp thành hàng rồi lần lượt theo thứ tự tiến vào bí cảnh.

Sau khi vào bí cảnh, vị trí của mỗi người là ngẫu nhiên. Có đôi khi là ba người rơi chung một chỗ, có đôi khi là hai người, cũng có đôi khi sẽ có đệ tử chịu cảnh côi cút một mình.

Dưới loại tình huống này, tông nào gom đủ người càng sớm càng an toàn.

Đây là lần rớt xuống may mắn nhất của Tống Hàn Thanh kể từ khi tham gia đại bỉ, cách rất gần các sư huynh muội khác. Hắn chỉ mất nửa ngày liền dễ dàng tìm được hai tên sư đệ sư muội.

"Trước tìm người bên Bích Thủy tông. Cùng bọn họ hợp tác."

Đan dược bên đó nhiều, có nhiều Thanh tâm đan trong trận này là tốt nhất.

Trong bí cảnh sẽ xuất hiện rất nhiều ảo giác. Thanh tâm đan giúp bọn họ duy trì tỉnh táo.

"Nhưng các nàng không nhất định sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta." Tô Trạc rất thẳng thắn lên tiếng.

Không thấy nhỏ thân truyền tên Miểu Miểu kia một lời hai lời mở miệng là cứ nhiệt tình mời Diệp Kiều sao?

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu, Diệp Kiều nếu thật sự tài giỏi và có sức hút như vậy, kia vì đâu mà lúc ở Nguyệt Thanh tông hắn một chút cũng không thấy được tài năng của nàng chứ?

Sự thay đổi của Diệp Kiều lớn đến mức chính Tô Trạc nhìn thấy nàng còn sợ hãi.

Vân Thước, người trước đó chỉ âm thầm lắng nghe đột nhiên mở miệng: "Đại sư huynh, ta có tầm bảo thú, có thể đi tìm cỏ thanh tâm."

Bí cảnh này có quá nhiều ảo ảnh, lơ đãng là lạc đàn, thậm chí tu sĩ ở trong ảo ảnh quá lâu còn dễ dàng bị tác động đến cảm xúc.

Thanh tâm đan giờ là vật tư tất yếu phải có.

Nhưng loại đan dược này trên thị trường rất khó mua được, giàu như bọn họ mà lượng thanh tâm đan hiện tại mang theo cũng không nhiều lắm.

Tống Hàn Thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái, vẫn như cũ không làm sao quen được cái dạng sư muội suốt ngày chọc phiền toái này, "Chúng ta không có đan tu."

"Có thể cùng Bích Thủy tông giao dịch." Vân Thước hiếm khi thể hiện được mình có chỉ số thông minh, "Bọn họ hẳn rất cần loại linh thực này."

Cỏ Thanh tâm rất khó tìm, trước đó linh thực của bọn họ còn bị đám người Trường Minh tông kia cướp đoạt, Vân Thước dù không cam lòng cũng đành lực bất tòng tâm.

Tống Hàn Thanh cảm thấy có lý, cho nàng một ánh mắt tán thưởng.

Tuy rằng hơi khờ, nhưng phương diện may mắn thì Vân Thước thật sự không thể chê.

Từ nhỏ đến lớn Vân Thước luôn thuận buồm xuôi gió, bất luận làm cái gì cũng sẽ được thiên vị. Thậm chí cả Vân Ngân cũng từng nói qua, nàng đại khái chính là con gái ruột của Thiên Đạo trong truyền thuyết.

Đối với đại bỉ với tiểu bỉ này, kỳ thật nàng không quan tâm cho lắm.

Thắng thì sao mà thua thì thế nào? Có sư huynh bọn họ nỗ lực không phải đã đủ rồi ư?

Nhưng so với cảnh không ai quan tâm, nàng càng thích được ánh mắt của những người kia chú ý nhìn ngắm trong ngưỡng mộ hơn. Vì thế Vân Thước chủ động đưa ra kiến nghị, chuẩn bị biến trận đấu này thành thời điểm nàng cướp tâm điểm chú ý về.

Quả nhiên các tu sĩ ở thính phòng vốn còn đang nhìn chằm chằm bên Diệp Kiều, thảo luận sôi nổi, ngay giây tiếp theo đã thấy đề tài trò chuyện chuyển dời đến màn hình phía Vân Thước.

"Tầm bảo thú?" Tần Phạn Phạn kinh ngạc, "Loại linh thú này cũng sẽ khế ước với nhân loại ư?"

"Hài tử kia vận khí trước giờ cực tốt." Trưởng lão Bích Thủy tông nhăn mày: "Nhưng, đây phải gian lận chăng?"

Lịch sử đại bỉ tổ chức lâu đời như vậy, đây là lần đầu tiên có người dùng thú tầm bảo tìm linh thực.

Trưởng lão Nguyệt Thanh tông cười lạnh, "Không phải Trường Minh tông nói đây gọi là chiến lược sao? Như thế nào, cho phép Diệp Kiều gây chuyện, nhưng không cho phép chúng ta dùng thú tầm bảo à?"

Triệu trưởng lão cũng nổi khùng, mắc mớ gì tới Trường Minh tông bọn họ hả?

Mắt thấy hai cái tông này sắp xông vào nhau đến nơi, tông chủ Vấn Kiếm tông phải ra hòa giải, "Những trận trước chưa từng xảy ra tình huống này, nhưng trận này Thanh Tâm đan tác dụng rất lớn, nếu Vân Thước có linh thú có khả năng tìm linh thực thì cũng không có gì đáng trách."

Chỉ có thể nói mỗi người có kỳ ngộ khác nhau.

Mà tiểu cô nương tên Vân Thước kia quả thật may mắn tới thái quá.

Diệp Kiều trận đầu lập nhóm với Tiết Ngọc, trận thứ hai cùng Minh Huyền, trận thứ ba là cùng Chu Hành Vân.

"Diệp Kiều vận may mấy trận này không tồi nhỉ, chưa từng thấy nàng lẻ loi một mình."

"Nhưng cảm giác Diệp Kiều của chúng ta căn bản không cần đồng đội."

"Cũng đúng nha."

Sau khi Diệp Kiều tiến vào, cảm xúc duy nhất chính là, con mẹ nó nóng hơn cái lò.

Trong hoàn cảnh này cảm xúc quả thật rất dễ bị nhiệt độ môi trường bên ngoài ảnh hưởng, Diệp Kiều cầm Thanh tâm đan ném cho đại sư huynh, nàng cũng ngậm trong miệng một viên, bình tĩnh tâm tình.

Hiện tại Trường Minh tông bọn họ cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu thanh tâm đan.

Trong tình huống có một tên đan tu chăm chỉ như Tiết Ngọc ở Trường Minh tông, bọn họ hoàn toàn có thể không cần giống mấy tông khác hèn mọn tìm kiếm Bích Thủy tông để hợp tác.

Chung quanh đều là đất đá nham thạch bốc khói nghi ngút, chỉ dẫm lên mặt đất thôi cũng thấy hơi nóng truyền lên từ lòng bàn chân. Diệp Kiều hoàn toàn không dám đứng lâu tại chỗ, sợ thêm xíu nữa là chỉ còn biết tạm biệt đôi giày đang mang.

Chu Hành Vân đi ở phía trước, theo bản năng, Diệp Kiều trước tiên nhắm mắt dùng thần thức quét một vòng, xác nhận xung quanh an toàn mới dám chạy theo.

Không biết vì sao, từ khi bị bí cảnh dịch chuyển đến địa phương này, Diệp Kiều vừa bước vào đã cảm giác được có cái gì đó đang theo dõi hai người bọn họ.

Thậm chí một tên đan phù song tu ở Kim Đan kỳ khả năng cao thần thức cũng chưa nhạy cảm bằng Diệp Kiều.

Nhưng vừa rồi quét một vòng không phát hiện được gì, Diệp Kiều chỉ có thể tạm thời áp nỗi nghi ngờ này xuống đáy lòng.

Bởi vì lần này là đi cùng đại sư huynh, Diệp Kiều đi phía sau Chu Hành Vân, tới một ngón tay cũng không cần nhấc. Đối phương hoàn mỹ biểu diễn cho nàng kiến thức được câu châm ngôn của người đời: Một kiếm chém qua, chúng sinh bình đẳng.

Một nhát chém xuống, yêu thú thì chưa thấy đâu thứ mấy khối thịt ngăn nắp vuông đều bốn góc thì nhiều lắm.

Diệp Kiều xem xét thứ tự trên lệnh bài liền câm lặng phát hiện đại sư huynh còn rất ảo, đẩy điểm số lượng tròn trịa thành số nguyên.

"......" Không hổ là đại sư huynh.

"Mấy trận trước đều nhờ Diệp Kiều ra tay, hết bảo vệ đan tu lại phải đi bảo vệ phù tu, hiện tại chắc dần phát hiện lợi ích khi đi cùng kiếm tu rồi."

"Cho nên mới nói, quý hiếm thì có ích lợi gì, thời khắc mấu chốt không phải còn phải đi dựa hơi kiếm tu à."

Diệp Kiều theo bản năng nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Chu Hành Vân, có thể thấy được so với cái kiểu quơ quơ gà mờ của nàng, khi Chu Hành Vân dùng kiếm nước chảy mây trôi thuận lợi hơn nhiều.

"Đại sư huynh." Nàng cọ tới cọ lui một lát, "Ta có thể sờ kiếm của ngươi không?"

Nàng vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi nàng đưa ra yêu cầu như thế này, tứ sư huynh mặt không tình nguyện tới cỡ nào, như thể vợ hắn bị nam nhân xấu bên ngoài sờ soạng mơ ước không bằng ấy.

Nhưng tới lượt Chu Hành Vân lại chỉ là một cái liếc mắt nhẹ nhàng về phía nàng, "Có thể."

Sau đó, ném cho nàng.

Ném, ném cho nàng?

Diệp Kiều hết hồn đỡ Đoạn Trần kiếm. Kỳ thật trong lòng nàng rất tò mò mấy thanh kiếm này có cái gì khác nhau. Như Cướp Của ở trong mắt nàng vẫn luôn là cái gậy gộc, nhìn đâu cũng không ra được bóng dáng cây kiếm nào.

Thật vất vả mới sờ được vợ của đám kiếm tu này, Diệp Kiều khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Nàng vừa đánh giá vừa cảm thán người rèn thiết kế ảo diệu, càng thấm thía đời này khả năng cao nàng không có khả năng học luyện khí.

Nhưng nàng có thể tiếp xúc với đám kiếm này thêm, rồi thử vẽ vài bản thiết kế bán coi sao.

"Ngươi cứ như vậy quăng cho ta, nó sẽ không giận chứ?" Diệp Kiều nhớ rõ Mộc Trọng Hi cùng tiểu sư thúc đều từng nói rằng kiếm là có linh.

Chu Hành Vân hơi nhíu mày, nửa ngày mới chậm rì mở miệng giải thích: "Kiếm này, rất xem thường ta."

Và chính Chu Hành Vân cũng xem thường nó.

Thế là một đôi chủ kiếm ghét bỏ lẫn nhau, hiếm khi phối hợp ăn ý được một lần.

Diệp Kiều nghe vậy lập tức đem Đoạn Trần trả trở về, quyết định về sau nhất định phải đối xử với Cướp Của tốt một chút, không nên lôi nó ra làm cầu đá tới đá lui như trước nữa.

Vạn nhất nó cũng sinh ra linh trí, rồi ra vẻ xem thường chính mình thì biết làm sao bây giờ.

Trước mắt Diệp Kiều chưa muốn bị chính thanh kiếm nhà mình chê đâu.

Hai người tiếp tục dựa theo phương hướng đánh dấu trên bản đồ bí cảnh mà tiến tới. Dù sao mặc kệ bọn họ nỗ lực hay không thì cả đám đều phải ở đây đủ năm ngày mới được phép đi ra. Một khi đã như vậy chi bằng bọn họ tìm chỗ mát mẻ ngồi nằm chờ luôn cho rồi.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, nhưng độ ấm chung quanh không thấy hạ được thấp hơn nửa độ. Vốn dĩ lúc sắc trời còn sáng, Diệp Kiều đã mơ hồ cảm giác được tình huống không thích hợp, giờ khi đêm xuống, cảm giác đó càng rõ ràng.

"Đại sư huynh."

Chờ đến khi cảnh vật xung quanh đã chìm vào bóng tối, Diệp Kiều theo bản năng nhắm mắt dùng thần thức dò xét một vòng. Ngay sau đó nàng đột nhiên mở mắt ra, chỉ vào phía sau hắn, da đầu tê dại: "Ngươi xem đó là cái gì?"

Chu Hành Vân hơi nghi hoặc quay đầu lại—và chỉ một giây sau, vẻ mặt hắn lập tức cứng đờ.

*

Lời tác giả:

Lần sau có cơ hội thêm càng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip