78_Cao thủ gặp mặt, miệng cãi không ngừng.

Diệp Kiều da đầu tê dại là bởi vì, con yêu thú kia, ngoại hình xúc phạm người nhìn quá đáng.

Con yêu thú đó có đến bốn cánh tay, trên đầu lại mọc chi chít những sợi lông vũ lởm chởm không theo quy tắc nào. Đôi mắt của nó - không chỉ hai mà tới hơn mười con - lấp loáng ánh sáng lạnh trong màn đêm, khiến người ta chỉ cần liếc qua đã sởn gai ốc.

Hô hấp của nàng theo bản năng ngưng lại. Một cơn buồn nôn không tên dâng lên tận cổ, khiến toàn thân nàng nổi da gà.

Còn Chu Hành Vân là bị cái đám lông chim mọc lởm chởm trên đầu nó làm khó chịu, hắn nhấp cánh môi mỏng, thanh âm lạnh nhạt: "Nguyên Anh kỳ."

"Vãi chưởng." Diệp Kiều cứ có cảm giác có thứ gì bám đuôi bọn họ, nhưng nàng mới Trúc Cơ, vượt cấp cảm thụ Nguyên Anh kỳ được mới là lạ.

Cho nên mới nói, bảo sao cứ thấy rợn cả người.

Mẹ nó nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nàng như vậy, nàng không cảm giác mới có quỷ.

Yêu thú cảnh giới càng cao diện mạo càng kỳ quái. Vốn Diệp Kiều tưởng rằng cái gì mà rắn chuột heo trộn với nhau đã đủ độc lạ Tu chân giới rồi, không nghĩ tới con mẹ nó Nguyên Anh kỳ yêu thú trực tiếp dùng ngoại hình sát thương người nhìn luôn.

Diệp Kiều lập tức giữ chặt cổ áo tên sư huynh còn đang đứng ngẩn người bất động vừa khờ vừa chậm kia của mình quay đầu chạy thẳng: "Chạy mau!"

Cảnh giới càng cao, trí thông minh của yêu thú càng tăng. Chu Hành Vân không yếu, đại khái chắc con yêu thú này sợ đánh rắn động cỏ mới không dám lỗ mãng xông lên, thành ra từ ban ngày nó chỉ quanh quẩn xung quanh theo dõi hai người bọn họ.

Diệp Kiều căn bản không cho nó cơ hội phản ứng, lập tức lôi kéo người bên cạnh quay đầu chạy thẳng.

Chu Hành Vân ngó đầu nhìn lại, nhịn không nổi vung một kiếm ra, kiếm khí đỏ rực thế như lôi đình lập tức đem mấy cọng lông chim mọc so le không đồng đều trên đầu con yêu thú kia rơi lả tả.

Yêu thú: "......?"

Diệp Kiều cũng hết nhịn nổi tới độ tuôn luôn cả thành ngữ chợ búa rồi: "Đại sư huynh, đừng khiêu khích nó a a a cái mả cha nhà huynh."

Quả nhiên hành động lần này của Chu Hành Vân đã triệt để chọc giận nó rồi. Bốn đôi tay chấm đất giương nanh múa vuốt liền phóng theo kẻ chạy chậm hơn là Diệp Kiều. Mắt thấy tiểu sư muội nhà mình sắp bị bắt, Chu Hành Vân trực tiếp xách cổ áo nàng, chân dùng Đạp thanh phong nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách với yêu thú. Xong hắn còn quay đầu lại quăng cho nàng một cái liếc mắt.

"Đi mau."

Bí cảnh ngày đầu tiên, hai người bọn họ thành công đạt thành tựu bị Nguyên Anh kỳ yêu thú đuổi giết.

"Bí cảnh cũng có Nguyên Anh kỳ yêu thú sao?"

Chu Hành Vân một bên tính toán khoảng cách, một bên rất bình tĩnh trả lời: "Đại bí cảnh đều có Nguyên Anh kỳ, chỉ là lúc trước may mắn không đụng trúng thôi."

Khán giả bên ngoài cũng chỉ biết câm lặng: "...... Ta xin phép thu hồi lời khen Diệp Kiều vận may tốt hồi nãy."

"Bí cảnh nào có mặt nàng là kiểu gì cũng thành gà bay chó sủa."

Chu Hành Vân phản ứng mau, tính toán khoảng cách hai bên rất chuẩn, căn bản không cho con yêu thú kia cơ hội tiếp cận để công kích. Những lúc nó sắp đuổi kịp hắn liền xách theo Diệp Kiều tránh ra hướng khác, Diệp Kiều thì quay đầu lại ném cho nó một lá bùa.

Dù sao nàng cái khác tuy không có, nhưng bùa chú nàng không thiếu. Tuy rằng đánh không lại nhưng có thể dùng kéo dài thời gian.

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai sư huynh muội bọn họ, tạm thời thật đúng là không có gì vấn đề lớn.

Mới ngày đầu đã náo nhiệt như vậy.

Có thể tưởng tượng được sau này trận đấu sẽ hỗn loạn đến mức nào.

Tống Hàn Thanh dưới sự dẫn dắt của Vân Thước kiếm chác được không ít cỏ Thanh Tâm, nhưng bởi vì không có đan tu nên vấn đề thiếu thốn đan dược vẫn chưa được giải quyết. Bọn họ trầm ngâm một lát liền quyết định trước hết phải tìm người bên Bích Thủy tông bàn chuyện hợp tác rồi tính sau.

Bích thủy tông không thiếu đan tu, nhưng thiếu linh thực, hai tông đạt thành hợp tác xong hai bên phối hợp cũng coi như ăn ý, cả hai bên đều đạt được thứ hạng không tệ.

Xếp hạng đứa đệ nhất, đứa đệ nhị.

"Thú Tầm bảo dùng tốt thật." Trưởng lão Nguyệt thanh tông rất vừa lòng với xếp hạng hiện tại. Nói cho cùng thì mỗi lần đại bỉ khác gì cơ hội trăm năm một lần để trưởng lão các tông và nhóm tông chủ lên mặt khoác loác với nhau đâu.

Trưởng lão Bích thủy tông lại không lạc quan như vậy: "Lúc này mới ngày đầu tiên."

Triệu trưởng lão lại muốn đỡ trán, chính là bởi vì mới ngày đầu tiên nên hắn mới thấy mệt đó.

Mới ngày đầu tiên liền dám đi chọc Nguyên Anh kỳ yêu thú.

Rồi những ngày sau biết sống sao đây, ôi lũ báo con này.

Minh Huyền cùng Mộc Trọng Hi lúc này đã tập hợp thành một đội. Việc đầu tiên Minh Huyền làm là dùng thần thức quét một vòng, xác nhận an toàn xong mới chuẩn bị cùng tứ sư đệ cùng đi tìm Tiết Ngọc.

Trận này Tiết Ngọc mới là mấu chốt.

Hơn nữa tiểu sư muội cùng đại sư huynh đều chuồn nhanh hơn lươn, hai người đó có bị rơi đơn lẻ cũng sống khỏe sống mạnh, khỏi cần lo bọn họ.

Minh Huyền thần thức mạnh mẽ, hơn nữa có bùa chú phụ trợ, Mộc Trọng Hi xách theo kiếm mở đường, giải quyết yêu thú tốc độ rất nhanh.

Chỉ là hai người này xưa nay xui xẻo có tiếng, mới ngày đầu tiên đã đụng phải hai tên thân truyền Vấn Kiếm tông.

Sở Hành Chi cùng tiểu sư muội của hắn, Chúc Ưu.

"Thật trùng hợp." Minh Huyền ra vẻ bình thản, tay siết chặt bùa chú, thời khắc cảnh giác hai người đối diện.

Sở Hành Chi cười lạnh: "Minh Huyền? Đừng tưởng rằng ngươi đột phá Kim Đan thì ta để ngươi vào mắt."

Từ khi đại bỉ bắt đầu hắn đã xem thường Minh Huyền rồi.

Lúc trước hắn cũng chính là kẻ đâm chọt Minh Huyền nặng nề nhất. Nói đến cùng mối quan hệ thù địch giữa hai người vốn đã ăn sâu bén rễ, trước đó ở Vân Thủy thành không chọc điên nhau lên thuần túy là bởi vì muốn hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại là trận thi đấu thứ ba của đại bỉ rồi.

Cao thủ gặp mặt, miệng cãi không ngừng, tôn trọng cái khỉ.

"Ồ thế cơ á." Nhưng mà Minh Huyền giờ đây cũng không còn là phiên bản tự ti, chỉ cần bị mắng vài câu là co rút lại như năm xưa nữa rồi. Thiếu niên giương cao cằm, lộ ra nụ cười nhìn liền biết học từ ai: "Quan tâm ta đột phá Kim Đan hay không dữ vậy sao? Như thế nào, ngươi yêu thầm ta à?"

Câu đáp trả không ai ngờ tới này đã thành công khiến Sở Hành Chi thay đổi sắc mặt thành ghê tởm, tay để sẵn trên thân kiếm treo bên hông chuẩn bị động thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip