83_Ta thừa nhận ngươi rất nổi tiếng.
Trận chiến giữa Chu Hành Vân và Diệp Thanh Hàn là thứ không ai có thể chen vào. Đây là lần đầu tiên hai người đối đầu trực tiếp, tâm trạng Diệp Thanh Hàn không tránh khỏi căng thẳng, mắt không rời vị trí của Chu Hành Vân.
Khoảnh khắc hai đạo kiếm khí va chạm, âm thanh vang trời bùng nổ. Uy áp tỏa ra che trời lấp đất như muốn bao phủ cả chiến trường, chỉ trong một phút ngắn ngủi, hai người đã qua tay nhau hơn chục chiêu thức.
Sau khi Diệp Thanh Hàn giao đấu với hắn mới ý thức được có điều kỳ lạ, "Kiếm của ngươi sao có vẻ không nghe lời vậy?"
Kiếm của Chu Hành Vân Diệp Thanh Hàn sớm đã nghe danh. Đó là một thanh linh kiếm, nghe nói thậm chí kiếm này đã khai linh trí, nếu chỉ bàn về độ tấn công, thanh kiếm sắt phổ thông trong tay Diệp Thanh Hàn chỉ có nước xách vỏ cho nó.
Chu Hành Vân trả lời: "Nó tới tuổi phản nghịch."
Đoạn trần kiếm là vật gia truyền tổ nối của Chu gia, mỗi đời kiếm chủ của nó chính là gia chủ chính thức của dòng tộc.
Đoạn trần không nghe lời hắn, nhưng ngoại trừ Chu Hành Vân, không ai có thể rút được nó ra.
Đoạn Trần ra khỏi vỏ, chỉ có thể nằm trong tay Chu Hành Vân.
"Đoạn trần vậy mà lại không thừa nhận hắn?" Vấn Kiếm tông trưởng lão kinh ngạc: "Khó trách. Một người một kiếm phối hợp lại không ăn ý như vậy. Phạn Phạn, tình huống này của hắn xuất hiện từ bao giờ?"
Tự dưng bị hỏi Tần Phạn Phạn: "......" Sao ta biết được?!
Thực tế mà nói mức độ hiểu biết của hắn với đám trẻ này chỗ nông chỗ sâu. Một đứa thì thích nằm lười cả ngày, một đứa miệng nghiệp hết phần thiên hạ, một đứa thì thích gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt trong tông, một đứa thì xuống ngày xuống núi lêu lổng, đứa còn lại cũng không bình thường hơn là bao, hở ra tí là thấy nó bày dây thừng đòi treo cột sống lên hóng gió.
Thế nên hỏi hắn bọn nó am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, Tần Phạn Phạn quả thật là mù tịt.
Chúc Ưu chờ tới lúc hai người cách nhau xa xa mới có lá gan thò lại gần, thử khuyên can.
"Từ từ."
"Ta mượn hắn họp nội bộ một chút." Nói xong Chúc Ưu tặng đám người Trường Minh tông một nụ cười làm lành, chân chạy như tên bắn kéo theo Diệp Thanh Hàn đi xa.
Sau khi hai người tìm được một chỗ yên tĩnh, Chúc Ưu mới liếc qua bên Vân Thước một cái, giọng điệu bình đạm: "Khế ước thú của Diệp Kiều bị Vân Thước ném xuống hố nham thạch, Trường Minh tông nổi giận là chuyện bình thường."
"Đây không phải bắt nạt tập thể." Nàng nghiêm trang giải thích: "Mà là quả báo nhãn lồng."
Diệp Thanh Hàn nhíu mày, hắn không biết rõ tiền căn hậu quả câu chuyện thế nào, chỉ là nhìn thấy Diệp Kiều dẫn theo một đám người quần ẩu Vân Thước nên mới ra tay.
Khuôn mặt vô cảm của thiếu niên mặt xuất hiện một chút chần chờ, trong lòng vẫn còn băn khoăn: "Vân Thước là nữ hài tử."
Bị một đám người vây quanh đánh, để vậy cũng được ư?
Chúc Ưu nhịn không được, hô: "Nhưng Diệp Kiều cũng là nữ hài, ngươi không thể chỉ vì mỗi ngày trông nàng cà lơ phất phơ liền bỏ qua giới tính của nàng nha."
Chúc Ưu sợ Diệp Thanh Hàn tiếp tục ngây ngốc đứng đó làm vệ sĩ cho người ta. Nàng trực tiếp mở ngọc giản ra, dí thẳng vào mặt đại sư huynh để nhắc nhở hắn: "Ngươi xem, Vấn Kiếm tông chúng ta hiện tại xếp hạng bốn luôn rồi."
Diệp Thanh Hàn cực kỳ coi trọng vinh nhục của tông môn, sau khi nhìn thấy xếp hạng trên ngọc giản, lông mày hắn gắt gao cuộn vào nhau.
"Đúng rồi đó, đại sư huynh." Sở Hành Chi rất nhanh chóng gia nhập đội khuyên giải, tận tình khuyên bảo: "Vân Thước cùng lắm là bị đánh một trận mà thôi, nhưng Vấn Kiếm tông chúng ta nếu lại thua nữa, khả năng cái danh đệ nhất năm nay phải đổi chủ thật đó."
"Đi nhanh đi."
Ba người Vấn Kiếm tông lập tức rút lui khỏi hiện trường. Thiếu kẻ làm vướng chân vướng tay là Diệp Thanh Hàn, nơi này đã hoàn toàn trở thành thiên hạ của Trường Minh tông.
Mộc Trọng Hi lập tức hăng hái hẳn, "Mau mau mau, bóp nát lệnh bài thân phận của nàng đi. Mời nàng qua khu bị loại uống miếng trà hồi lại não."
Hai người bên kia đang cãi nhau cũng đã nhận ra tình hình hiện tại.
Tống Hàn Thanh không muốn lao vào vũng nước đục này, nhưng giờ chỉ có Vân Thước có năng lực đi tìm cỏ Thanh Tâm trong bí cảnh này. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đè nén cơn bực bội trong lòng, "Ta thay mặt nàng xin lỗi các ngươi."
Minh Huyền cướp túi giới tử của Vân Thước, mở ra lục lọi, quả nhiên tìm được lệnh bài thân phận của nàng. Hắn lắc đầu, ngữ khí dối trá: "KFC của bọn ta đến bây giờ còn không biết rơi xuống chỗ nào rồi. Xin lỗi thì có ích lợi gì?"
"Ngươi cảm thấy sư muội ngươi đáng giá bao nhiêu?" Mộc Trọng Hi hỏi ngược lại hắn.
Tống Hàn Thanh đứng người.
Nguyệt Thanh tông bọn họ tuy có tiền, nhưng đâu có nghĩa bọn họ có thể nhẫn nhục chịu đựng hành vi tống tiền không biết điểm dừng của đám người Trường Minh tông này chứ.
"Các ngươi cũng có tổn thất gì đâu!!" Tô Trạc hét to, kẻ bị đánh thảm nhất ở đây rõ ràng là tiểu sư muội của bọn họ cơ mà.
Mộc Trọng Hi: "Chúng ta bị tổn thương tinh thần."
"......"
Tống Hàn Thanh hận không thể lấy ánh mắt lườm chết Vân Thước, đúng là con người chuyên chọc phải chuyện thị phi. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Nàng ấn tay."
Mấy cái loại giấy vay nợ này oan có đầu nợ có chủ, Tống Hàn Thanh không có khả năng vứt não để trở thành kẻ vì gái mà coi tiền như rác.
Dưới sự ép buộc của mọi người, Vân Thước nước mắt rơi như mưa. Nàng hận chết những người này, bây giờ hình tượng của nàng đã xấu như vậy, nghĩ bằng đầu gối cũng biết sau khi rời khỏi đây những tên tu sĩ ngoài kia sẽ chỉ trỏ nàng thành thế nào.
Nói đến cùng, người nào bị loại trừ đầu tiên trong bí cảnh ra khu bị loại ngồi đều không có trải nghiệm dễ chịu là bao.
Khi nàng đã giơ tay chấp nhận ấn dấu, Mộc Trọng Hi đột nhiên giật lại giấy vay nợ.
"Từ từ."
"Chúng ta đổi ý rồi."
"Chúc ngươi đi đường vui vẻ nhé."
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của Vân Thước, Diệp Kiều lắc lắc lệnh bài thân phận trong tay, rất tiêu sái: "Tạm biệt."
Vân Thước có ngu tới mấy cũng nhận ra đám người Trường Minh tông này chắc chắn đang đem nàng ra làm trò đùa!
Nàng tức tới nỗi thất khiếu như muốn chảy máu, nỗi sỉ nhục cùng ủy khuất không ngừng trào dâng làm Vân Thước lại tức đến mức ho ra máu.
Cùng với tiếng lệnh bài thân phận bị bóp nát, Truyền Tống Trận đưa Vân Thước đá ra khỏi bí cảnh. Tống Hàn Thanh nhìn một màn này với tâm trạng vô cảm, chỉ cảm thấy cuối cùng hắn cũng được giải phóng khỏi cái cục nợ này.
Dù sao cản cũng đã cố cản rồi, ngăn không được còn có thể trách hắn sao. Tống Hàn Thanh nhìn thoáng qua Tô Trạc: "Chúng ta đi."
Hai người bọn họ vừa mới cãi nhau một trận xong, giờ Tô Trạc lại phải nhìn thấy tiểu sư muội thân thương của mình bị loại, hắn như mất hồn đứng lặng người.
Tống Hàn Thanh cười lạnh: "Quyến luyến không quên ghê nhỉ, không thì ta tiễn ngươi ra khu bị loại chung với nàng nhé?"
Tô Trạc đương nhiên không có khả năng hy sinh vì tình cùng Vân Thước bị loại. Bằng không sau khi rời khỏi bí cảnh đám người yêu thích Nguyệt Thanh tông mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết hắn, nói hắn không coi trọng đại bỉ, không có tinh thần tông môn linh tinh.
Bích Thủy tông bên kia nãy giờ vẫn đứng một bên quan sát. Bọn họ thấy được toàn bộ quá trình, bởi vậy đối với việc Vân Thước bị loại bọn họ không hề ngạc nhiên gì.
"Ai bảo Vân Thước không có việc gì chọc Diệp Kiều làm chi." Miểu Miểu ôm cánh tay, cảm thán.
Giờ Vân Thước bị loại, thú tầm bảo đương nhiên là chủ đi đâu nó theo đấy. Nói cách khác, Nguyệt Thanh tông đã không còn năng lực dẫn bọn họ đi tìm thảo dược, Tư Diệu Ngôn không chút do dự quyết định: "Vậy hợp tác chấm dứt."
Thế là liên minh giòn như vàng Kim Biên giữa hai tông kết thúc.
"Chúng ta giờ đi tìm Diệp Kiều để kết làm đồng minh thì sao?" Miểu Miểu hưng phấn đề xuất, "Tiết Ngọc không có ở đây, vậy không phải giờ chúng ta có thể theo bọn họ gà chó lên trời à?"
"......" Phát ngôn chấn động này khiến các sư tỷ sư huynh của nàng chỉ biết im lặng quay đầu.
Tam sư huynh của Bích Thủy tông nói: "Ta đi nói chuyện hợp tác với Diệp Kiều bọn họ."
Những người khác không ai phản đối.
Diệp Kiều còn đang trầm ngâm nhớ lại cốt truyện chính. Nếu chủ nhân cơ thể này trong truyện thật sự bị đào linh căn, vậy giờ chính nàng bỏ gánh giữa đường thế này, Vân Thước làm sao hồi phục linh căn?
Dùng linh thực?
"Ta phát hiện một vấn đề." Đương lúc Diệp Kiều đang suy tư, Minh Huyền nghiêm túc mở miệng.
"Gì?"
Mấy người nghi hoặc nghiêng đầu tụm lại, tưởng rằng Minh Huyền phát hiện chuyện gì lạ.
Minh Huyền nói rất chân thành: "Ta phát hiện lúc tiểu sư muội không nói lời nào trông rất xinh đẹp."
Mộc Trọng Hi hiếm khi mới thấy cái miệng của Minh Huyền nói được mấy lời hợp lý.
Lúc Diệp Kiều không nói lời nào, yên lặng đứng một chỗ, mặt hơi cúi, quần áo màu xanh biển trong trảo, bộ dáng ngoan hiền an tĩnh, cực kỳ giống tiểu sư tỷ lạnh nhạt điềm đạm nhà người ta.
"Các ngươi có ai để ý sống chết của Tiết Ngọc không vậy?" Diệp Kiều ngẩn người, không ngờ đám người này bàn đề tài lệch khỏi chuyện chính tới mức này. Nàng lắc đầu cảm thán: "Thật là thói đời ngày sau, nhân tâm bạc bẽo, không có chút tình cảm đồng môn nào."
Bị nàng nhắc nhở một trận, mấy tên sư huynh mới ngớ ra, lập tức nhanh chóng móc ngọc giản ra xem liền thấy Tiết Ngọc còn sống tốt sống khỏe.
Trong khi bốn người bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau, Tiết Ngọc bên kia một mình một người đơn côi lưu lạc.
Vận may của hắn cũng không tốt hơn ai, đi được nửa đường liền đụng phải người Thành Phong tông.
Tần Hoài: "Trùng hợp nhỉ."
Tiết Ngọc mím môi: "Quá trùng hợp." Đen vãi chưởng.
Tần Hoài nhìn thấy hắn mà mắt sáng rực. Không ngờ đang đói thì có người nhường cơm sẻ áo sẵn cho, hắn bị hơi nóng ở Hỏa Diệm Sơn làm cho bực bội nhức nhối trong người mấy ngày nay. Hơn nữa cái bí cảnh này lâu lâu còn có cả ảo giác để mê hoặc lòng người, tu sĩ thần thức yếu ớt hoặc là người không kiên định rất dễ dàng đi lạc.
Đoàn người Thành Phong tông mới mấy ngày đầu đã bị hành hạ tới độ rã rời.
Vốn dĩ bọn hắn tưởng có thể giao dịch với Bích Thủy tông, ai ngờ đâu Nguyệt Thanh tông nhanh hơn một bước. Tần Hoài nhìn thấy Tiết Ngọc, ánh mắt sáng không thua gì người ở sa mạc nhìn thấy ốc đảo, đôi mắt hằn đầy tia mắt nhìn chằm chằm: "Có đan Thanh Tâm không?"
Tiết Ngọc quyết đoán nói: "Không có, nghèo."
Hắn đương nhiên là có.
Nhưng còn phải tích trữ cho bên mình dùng, đám người Thành Phong tông kia á? Mơ đi.
Tần Hoài không tin: "Vậy cho ta nhìn túi giới tử của ngươi thì sao?"
Hừ.
Đồ kiếm tu mặt dày không biết xấu hổ.
"Không có khả năng." Tiết Ngọc thấy Tần Hoài đã ở sẵn tư thế nóng lòng muốn xông lên đoạt đồ. Hắn căng thẳng, đột nhiên đầu óc thông suốt, bình tĩnh mở miệng: "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu ép ta, ta liền chết cho ngươi xem."
Nói xong hắn liền lấy lệnh bài thân phận cầm sẵn trong tay, ra vẻ muốn bóp nát.
"......"
Chiêu lấy cả mạng ra dọa này của đối phương Tần Hoài có mơ cũng chưa từng nghĩ tới.
Tiết Ngọc phát hiện lời đe dọa của mình có tác dụng, trong lòng rất nhanh đã suy nghĩ đối sách thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Chiêu này nhờ Chu Hành Vân hắn mới nghĩ ra đó.
Thành Phong tông dám đoạt túi giới tử của hắn, hắn liền hy sinh thân mình cho bọn hắn xem.
Thiếu niên dùng đôi mắt trong trẻo nhìn đám người, giọng điệu cảnh cáo: "Chúng ta đều là Kim Đan, ngươi có thể thử xem, rốt cuộc là tốc độ của các ngươi nhanh hơn, hay tốc độ bóp nát lệnh bài của ta nhanh hơn."
Tần Hoài phản ứng có nhanh đến mấy cũng không thể thay đổi sự thật là thần thức của Tiết Ngọc mạnh hơn bọn hán nhiều. Tiết Ngọc hoàn toàn có thể trước khi bọn họ kịp ra tay liền bóp nát lệnh bài để bị truyền tống ra ngoài.
Đừng nói Đan Thanh Tâm, đến lúc đó tới cái bóng của hắn còn không có.
Hơn nữa, Trường Minh tông có hai tên phù tu, trên người Tiết Ngọc tuyệt đối có bùa chú phòng ngự do Minh Huyền và Diệp Kiều cho, vạn nhất kế hoạch không thành công thì bọn họ mất nhiều hơn được.
Nụ cười trên mặt Tần Hoài cứng đờ, vẻ mặt miễn cưỡng: "Bình tĩnh, bình tĩnh, có chuyện từ từ nói."
Đoạn Hoành Đao thấy Tiết Ngọc vẻ mặt vô cảm, tựa hồ nói thêm với bọn họ hai câu cũng không muốn. Hắn chỉ có thể tận lực khiến giọng mình trở nên thân thiện hơn chút, "Làm gì căng thế, chúng ta đâu muốn cướp túi giới tử của ngươi đâu, chúng ta cũng có thể trao đổi đồng giá mà không phải sao?"
"Chỗ ta có đủ loại pháp khí, chúng ta trao đổi, trao đổi là được mà đúng không?"
Nói xong lời này mà Đoạn Hoành Đao đã muốn hộc máu, vốn còn tưởng có thể không mất gì cũng cướp về được, dù sao Tiết Ngọc chỉ là một tên đan tu, không có chút chỉ số uy hiếp nào.
Kết quả hắn chơi quả này thì ai đỡ nổi.
*
Ở bên kia, bởi vì tam sư huynh không có ở đây, đám người Diệp Kiều chuẩn bị xuất phát đi tìm người trước. Sau khi Bích Thủy tông mất một đối tượng kết minh cũng đem ánh mắt phóng tới đám người Diệp Kiều bọn họ, muốn cùng Trường Minh tông bàn chuyện hợp tác.
"Muốn cùng bọn họ kết minh không?"
Bốn người lại bắt đầu mở họp.
Mộc Trọng Hi nói: "Thôi, còn phải bảo vệ bọn họ."
Chu Hành Vân: "Bọn họ là đan tu."
Điểm này Diệp Kiều tán thành, "Cùng bọn họ kết minh, trên đường chúng ta có thể ké đan dược."
Đan dược rất quý, đan dược do nàng cùng Tiết Ngọc luyện ra khả năng không đủ dùng tới lúc bí cảnh kết thúc, nhưng nếu cùng Bích Thủy tông hợp tác thì khác, trên đường đi họ hoàn toàn có thể đi theo ăn ké uống ké.
"Có thể." Diệp Kiều mỉm cười, "Hợp tác vui vẻ."
Miểu Miểu lập tức cao hứng phấn chấn nói: "Hợp tác vui vẻ!"
Diệp Kiều từng hợp tác với phía Diệp Thanh Hàn một lần, nhưng khi đó cả hai bên đều mang ý xấu, ôm tư tưởng lợi dụng lẫn nhau, hết giá trị liền trở mặt. Dù gì khi đó cũng đã tới ngày cuối cùng của bí cảnh, chuyện hợp tác lấy mục tiêu giải quyết tông đối thủ là chính yếu.
Hiện tại tình huống khác rất nhiều.
Hai tông chính thức hợp tác, tự nhiên cần một người đứng ra dẫn đội. Mấy người Trường Minh tông nghe vậy lập tức đem ánh mắt chậm rì chuyển dời đến trên người Diệp Kiều.
"Nàng dẫn đội." Mấy cái sư huynh đồng lòng hô.
Diệp Kiều: "......"
"Ta dẫn đội cho." Tam sư huynh Bích Thủy tông đứng dậy, hắn chủ động tự giới thiệu: "Ta kêu Liễu Uẩn."
Diệp Kiều nhìn hắn, đánh giá một vòng xong liền lễ phép nói: "Chào ngươi."
"Diệp Kiều." Liễu Uẩn gật đầu, nói, "Ta thừa nhận ngươi rất nổi tiếng, nhưng ngươi rốt cuộc không phải đan tu. Ta biết khá rõ bí cảnh này, đi theo ta là được."
Diệp Kiều nghe vậy liền đáp có lệ một tiếng: "Cảm ơn." Nàng cũng đâu biết chính mình nổi tiếng đâu.
Minh Huyền giật giật khóe miệng, "Ngươi chắc chắn? Ngươi muốn dẫn đội?"
Liễu Uẩn cười nhạo: "Với tình huống hiện tại không nhờ đan tu chúng ta dẫn đội thì chẳng lẽ nhờ phù tu các ngươi chắc?"
Thấy Minh Huyền há miệng muốn cãi lại, Diệp Kiều trực tiếp ngăn hắn lại, "Được rồi."
Dù sao Bích Thủy tông đan dược nhiều, nếu hắn muốn dẫn đội, cứ cho hắn dẫn.
*
4000 chín, bốn bỏ năm lên một chút chính là 5000 lạp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip