86_Dùng nồi luyện đan, ngươi biết không?
"Có người lại đây."
Tư Diệu Ngôn nhận thấy được động tĩnh liền chủ động nhắc nhở, "Rất nhiều người, cẩn thận một chút."
Có đan tu mở đường, những người khác đương nhiên không cần lãng phí thần thức tra xét lại. Nghe được lời cảnh báo của Tư Diệu Ngôn xong, mấy người Trường Minh tông lập tức theo bản năng đem đan tu bảo vệ ở sau người, thần kinh căng thẳng.
Hiện tại đã là ngày thứ ba, mấy tông chạm mặt nhau là chuyện sớm muộn.
Nhưng mà lời nhắc nhở của nàng vẫn chậm một bước, mặt đất Minh Huyền vừa mới dẫm lên chưa đầy một giây đã xuất hiện phù văn hoàng kim phát sáng, nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi.
Phù trận!
Thiếu niên lập tức quay đầu, vội vàng nhanh chóng thông báo cho mọi người phía sau: "Tách ra mau, có mai phục."
Nhờ có Minh Huyền nhắc nhở mau, những người khác nhanh chóng tản ra. Nhưng bản nhân hắn không may mắn đến thế.
Bùa Phá trận trong tay chỉ còn vài lá, hơn nữa trình độ bày trận của Tống Hàn Thanh trên cơ hắn, cho dù muốn phá vỡ cũng cần thời gian. Minh Huyền, giờ bị nhốt ở giữa trận pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn tình huống bên ngoài.
Diệp Kiều là tên chạy trốn quyết đoán nhất, không hề có nửa điểm do dự, tay mắt lanh lẹ chộp Miểu Miểu đứng cạnh liền lập tức lui lại.
Bọn họ Trường Minh tông hiện giờ ở thứ 4, không có tính uy hiếp. Diệp Kiều không cho rằng đám kiếm tu cùng phù tu ít ỏi bọn họ đáng giá đến độ tam tông phải liên thủ cùng nhau mai phục.
Như vậy mục tiêu của bọn họ chỉ có thể là đan tu.
Diệp Kiều nhanh, Diệp Thanh Hàn còn nhanh hơn. Điểm dừng chân của nàng lập tức bị chặn. Thấy chân của đối thủ không chút lưu tình đạp lại, nhân lúc Diệp Kiều trốn tránh đòn công kích của mình, đôi mắt Diệp Thanh Hàn xẹt qua vài phần suy nghĩ bí ẩn, đòn ra tới nửa đường lại thu thế, đầu ngón tay nhanh lẹ móc lấy túi giới tử treo bên hông Miểu Miểu, không cần tốn sức liền thuận lợi cướp đi.
"A!" Miểu Miểu ngỡ ngàng hét lên, bị đánh úp đột ngột không kịp phòng ngừa.
Diệp Kiều quả thật bị chiêu lừa bóng qua người này của hắn dọa tới rồi. Nàng nhấc mày, không nghĩ tới đám thân truyền này thế mà tiến bộ nhanh như vậy.
Rốt cuộc cũng thoát khỏi cái vẻ sinh tử nhạt như nước ốc, một lời không hợp liền cách kiếm lên đòi đánh đánh giết giết rồi.
Ba tông hợp tác, toàn bộ tập trung vào đoạt túi giới tử. Đoạn Hoành Đao nắm mấy viên pháp khí tròn trịa như hạt châu ném ra ngoài, chuẩn xác đánh rớt túi giới tử treo trên hông đám người đang bận rộn bỏ trốn.
Tư Diệu Ngôn vươn tay muốn nhặt lại, Sở Hành Chi lập tức nhảy ra từ phía sau đánh lén. Chỉ cách có một bước chân, kiếm khí lạnh thấu xương đã kéo túi giới tử đang rớt trên mặt đất về tay hắn.
Đan dược cùng đan lô của Tư Diệu Ngôn toàn bộ để ở trong túi giới tử. Lúc này nàng mới nhận ra ý đồ thực sự của đám người này, vẻ mặt tối sầm lại. Đây là lần đầu nhìn đến loại hành vi thô bỉ tới một lời cũng không thèm nói liền xông lên ra tay, cũng không phải để loại đối thủ, mà là trực tiếp đoạt túi giới tử của người ta.
"Các ngươi......" Nàng nghiến răng, "Quá đáng."
"Binh bất yếm trá mà thôi." Sở Hành Chi đắc ý dương môi, cực kỳ ra vẻ làm màu mặt mày hớn hở rời đi.
Cướp thân phận bài tốn thời gian biết bao, cùng đám người này đấu đá mấy trận là chuyện hoàn toàn không cần thiết.
Hơn nữa trạng thái hiện tại của bọn họ cũng không tốt, khả năng cao cũng đấu không lại sức bền của những người này.
Nhưng cướp túi giới tử là chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều, ba tông tụ tập lại ra tay, rất nhanh liền thành công.
"Diệp Thanh Hàn." Diệp Kiều nhìn thấy gần như túi giới tử của bọn họ đều đã bị cướp đi. Ánh mắt nàng lóe lên suy nghĩ, đột nhiên gọi lại Diệp Thanh Hàn.
Diệp Thanh Hàn ngừng bước chân đang muốn rời đi, vẻ mặt lạnh lùng: "Làm sao?"
Diệp Kiều vô tư bước tới, vươn tay thân thiện vỗ hai cái thật mạnh lên vai của hắn, "Không có gì, tự dưng muốn kêu ngươi hai tiếng."
Diệp Thanh Hàn bị hành vi vô lý không có chút nào là đúng mực của Diệp Kiều làm cho nhăn mày: "Tránh ra."
Thấy Diệp Thanh Hàn giơ tay chuẩn bị công kích, Diệp Kiều cười cười rồi quyết đoán tránh xa, ngoài miệng lại nhịn không nổi thả thêm hai câu: "Eo eo eo, cao thủ gặp mặt, lên tiếng gọi có một cái mà thôi. Để ta bấm tay tính toán giúp nhé, tính tình ngươi kém như vậy, về sau kiểu gì cũng cao thêm vài thước đấy."
Vân Thước trong cốt truyện đào hoa cỡ đó, trên đầu Diệp Thanh Hàn sừng chắc phải cao ba mét dài.
"Ngươi không nói lời nào cũng không ai bảo ngươi câm đâu." Diệp Thanh Hàn sắc mặt lạnh hơn hẳn, chỉ cảm thấy kẻ đối diện này quả thật là vô lý, đột nhiên vỗ vai hắn, chỉ là để gọi một tiếng?
Hắn với nàng có quen biết nhau đâu.
Tam tông xong việc liền rút lui, tư thế hành động nhanh, chuẩn, chỉnh này quả thật rất có phong thái của Diệp Kiều lúc trước, các tu sĩ ở ngoài chỉ biết ngửa mắt cảm thán.
Trẻ ngoan hóa hư hết rồi.
"Này còn chơi kiểu gì, đan dược không có, đan lô cũng không, đúng là còn cái nịt."
"Chuẩn xác mà nói thì phải là Bích Thủy tông phải sống sao kìa, bọn họ thảm thật đó."
"Trường Minh tông hiện tại cũng đâu kém, hạng tư lận. Chậc chậc chậc."
Tin tức tốt duy nhất hiện tại chắc là cả đám bọn họ vẫn còn lệnh bài thân phận trên người, không đến nỗi mất túi giới tử còn bị loại.
Sau khi Tư Diệu Ngôn phục hồi tinh thần, nàng mím chặt môi, "Đan dược của chúng ta đều ở bên trong, hiện tại bọn họ cướp đi hết rồi."
Sắc mặt mọi người đều rất kém cỏi, Diệp Kiều vô tư như thường bình tĩnh hỏi: "Đan lô thì sao?"
Miểu Miểu rũ mắt, giọng hết luôn sức sống: "Cũng ở trong túi."
"Vậy thôi xong đời rồi." Minh Huyền buông tay đầu tiên.
Nếu có đan lô ở, còn có thể luyện đan tại chỗ. Giờ tới cái đan lô cũng không có thì biết lấy cái gì chơi.
Trong túi giới tử của Diệp Kiều cũng không có đan dược, càng miễn bàn mấy loại như linh thực vs đan lô. Trong lúc nhất thời, không khí nặng nề bao trùm cả đội.
"Hai ngày còn lại này, để Diệp Kiều dẫn đội đi." Miểu Miểu đánh vỡ bầu không khí trầm lắng, nhỏ giọng mở miệng nói.
Năng lực của nàng rõ như ban ngày, từ mấy ngày vừa rồi là thấy, Liễu Uẩn không thích hợp để dẫn đội.
Mộc Trọng Hi chậc một tiếng: "Sớm phải tốt không."
Tư Diệu Ngôn dùng khuỷu tay huých nhẹ tên sư đệ nhạy cảm của mình, "Không thì, ngươi đi xin lỗi Diệp Kiều đi?"
Liệu cơm gắp mắm, kết quả của hành vi chuyên quyền độc đoán của Liễu Uẩn chính là hai tông lần lượt bét bảng.
Liễu Uẩn sắc mặt trầm lặng, không hé răng.
"Ngươi đi nói lời xin lỗi rồi nhờ Diệp Kiều luôn đi." Miểu Miểu cũng thúc giục hắn.
Liễu Uẩn có chút không cam lòng, suy xét đến việc bên ngoài còn nhiều tu sĩ đang nhìn như vậy, hắn cắn môi, "Diệp Kiều tới thì thay đổi được cái gì?"
"Ngươi cho rằng nàng là ai?"
Miểu Miểu bị chất vấn ngược lại có chút bực mình: "Chỉ bằng việc nàng có thể dẫn dắt Trường Minh tông từ đội sổ đi đến hạng nhất, đủ chưa?"
Hai người thiếu chút nữa trực tiếp lao vào giao lưu thể lực.
Liễu Uẩn nghe qua sự tích của Diệp Kiều, nhưng hắn chưa từng chạm mặt trực diện đối phương. Hắn thừa nhận Diệp Kiều thật sự có vài phần thông minh, nhưng bảo hắn chủ động cúi đầu lòng tự trọng của hắn không chịu được.
Liễu Uẩn cố chấp không hé răng, thế là chui vào góc tự kỷ một mình.
Nhìn đám thân truyền Bích Thủy tông cùng Trường Minh tông tâm trạng nặng nề, nếu không phải có quá trời tu sĩ đang hóng chuyện, chỉ sợ các vị trưởng lão của ba tông kia đã không màng đến hình tượng mà ngửa mặt lên trời cười dài rồi.
Diệp Kiều cũng có ngày hôm nay.
Mấy hồi rồi toàn là nàng dẫn người đi đánh lén người ta, hiện tại được trải nghiệm làm nạn nhân rồi! Quả báo nhãn tiền! Xứng đáng!
Đã trải qua một hồi bị cướp sạch, Diệp Kiều vươn chân đá Liễu Uẩn vài cái, "Đứng dậy nào các vị."
"Chào các bằng hữu." Nàng tinh thần hăng hái nhìn đám người đang ủ rũ cụp đuôi, vỗ tay tạo âm thanh, ý đồ kéo tinh thần cả nhóm lên rất rõ ràng: "Ta hỏi các ngươi, từng chơi lật bàn phút mốt lần nào chưa?"
Tư Diệu Ngôn nhắc nhở nàng: "...... Tuy rằng không muốn cho ngươi biết sự thật đắng lòng, nhưng theo đúng lý thuyết thì giờ chúng ta mới là bên bị lật ngược tình thế."
Bích Thủy tông trước giờ vẫn luôn hồi hồi ở hạng bốn, bọn họ vẫn luôn thực nỗ lực nhưng kết quả chưa bao giờ thay đổi.
Mức độ ổn định này, quả thật là ngang sức ngang hàng với cái tên năm nào cũng đội sổ, Trường Minh tông.
"Này có gì đâu." Diệp Kiều rất lạc quan, nàng hiện giờ đã thân kinh bách chiến rồi, "Thắng thì cả nhà cùng vui, thua thì về tông ăn Tết, cùng lắm thì chúng ta bét bảng thôi mà. Bọn họ còn có thể bắt chúng ta nhốt lại chắc?"
Lời này của Diệp Kiều làm những người khác ngẩng đầu liếc nhau.
Giống như...Có lý thế nhỉ?
"Trước cứ nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta binh chia hai đường, nghe ta chỉ huy." Diệp Kiều quơ trong tay một món pháp khí nhỏ mượn từ mỏ hàng Ma tộc đem về xài tạm.
Chỉ là một con bướm nhỏ bé, có thể ghi lại thanh âm bất cứ lúc nào mà thôi.
Lúc Diệp Kiều vỗ bả vai của Diệp Thanh Hàn liền tiện tay thả con bướm trên người đối phương luôn.
Thứ này quá nhỏ, đặt ở trên người làm máy nghe trộm cũng sẽ không có ai chú ý.
Âm thanh truyền đi cũng rất nhanh, con bướm bay vài vòng liền hạ cánh trên tay Diệp Kiều, bắt đầu truyền tới chỗ bọn họ âm thanh từ đám đệ tử Vấn Kiếm tông bên kia. Đối diện với những đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, vẻ mặt của nàng bình tĩnh lạ thường: "Một cái đồ chơi be bé, vừa rồi có gắn trên người Diệp Thanh Hàn, nó có thể nghe lén động tĩnh và vị trí của bọn họ."
"Ta rất tò mò, rốt cuộc trước kia Diệp Kiều học cái gì vậy."
"Cái động tác thuận tay gắn đồ lên người người khác thành thạo quá rồi đó."
"Nhìn Bích Thủy tông bên kia sợ tới khờ người rồi kìa."
Đâu chỉ Bích Thủy tông không ngờ tới, ngay cả Diệp Thanh Hàn phỏng chừng cũng không thể tưởng tượng được vừa rồi Diệp Kiều nhìn như vô tư đùa giỡn thực chất lại ngầm gắn pháp khí nghe lén bọn họ đâu.
Bên kia sau khi Tiết Ngọc cô đơn lạc lối ba ngày liền, sau khi hắn tìm được đám người, quả thật thiếu chút nữa cảm động tới rơi nước mắt, "Tiểu sư muội."
Nghe thấy âm thanh, mấy người lập tức quay đầu nhìn lại.
Là Tiết Ngọc, người mất tích ba ngày nay.
Trong nháy mắt, mắt mọi người sáng rực lên.
Cứ như người bị lạc giữa sa mạc thấy ốc đảo, như chó thấy xương, như mèo thấy mỡ, cả đoàn người ùa lên nhiệt tình vây quanh Tiết Ngọc.
"Đã lâu không thấy thật sự rất, rất, rất nhớ ngươi đó Tiết Ngọc à." Minh Huyền nhiệt tình cực kỳ, nhưng cái tay đã vươn ra bắt đầu nắm túi giới tử treo bên hông của hắn.
Bọn họ sắp chết vì nóng rồi.
Không còn đan dược tiếp tế, Minh Huyền cảm thấy chính mình cùng cái bí cảnh này sớm hay muộn cũng phải đến độ không đội trời chung.
Tiết Ngọc lần đầu được đám người này nhiệt liệt nghênh đón. Hắn được vây quanh bởi chúng đồng môn mà lòng mang lo sợ, vừa định nói vài câu, giây tiếp theo liền phát hiện các vị sư huynh đệ thân ái của hắn đã cướp luôn cái túi giới tử còn lại duy nhất trên người. Cả đám bắt đầu vây quanh một cái túi giới tử lục tìm đồ vật.
"......" Không có nửa điểm tình nghĩa đồng môn!!!
Tiết Ngọc hiểu được thứ mọi người nhắm tới thì chỉ biết câm nín: "Các ngươi nhớ túi giới tử của ta thì có."
"Tam sư huynh." Diệp Kiều cũng đang lục tìm đồ, thuận đường còn bớt chút thời gian hỏi vị chủ nhân đau khổ của cái túi giới tử này: "Linh thực luyện đan còn không?"
"Có." Tiết Ngọc không giống đám người thần kinh thô sơ bọn họ, mỗi lần vào bí cảnh đều sẽ tập trung thu gom tài vật. Linh thực tự nhiên ắt không thể thiếu, hắn đánh giá dáng vẻ của những người này, muốn nói lại thôi: "Các ngươi...... Sao nhìn như thể bị ai cướp sạch tài sản vậy?"
Trừ bỏ mấy tên kiếm tu phù tu của Trường Minh tông, còn lại vị trí hay cài túi giới tử bên hông đều trống rỗng.
Cực kỳ giống như gặp cướp dọc đường.
"Gặp được ba tông còn lại." Minh Huyền chán đến chết tường thuật lại hiện thực, "Xong bị cả đám bắt nạt cướp bóc, ối giời ơi, thật là thói đời ngày sau, nhân tính suy đồi."
"Không sai không sai." Diệp Kiều điên cuồng gật đầu tán đồng, hoàn toàn không hề nhận ra chính nàng là nguyên nhân dẫn tới tình cảnh ngày hôm nay.
Tiết Ngọc nghe xong mà hết hồn: "Cho nên tổng kết lại là các ngươi bị ba tông quần ẩu á?"
Thù lớn cỡ nào để có thể làm chuyện hoang đường như ba tông kết minh xuất hiện hả?!
Hắn thật sự không ngờ tới vừa mới tụ họp đông đủ liền gặp chuyện này, Tiết Ngọc nhịn không được nói: "Vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?"
"Kế tiếp hả, đêm còn dài, cứ từ từ." Diệp Kiều dừng một chút rồi nhìn về phía mọi người, lộ ra một nụ cười: "Không bằng chúng ta......"
Nàng cố ý kéo dài âm cuối, làm cho tất cả mọi người tưởng Diệp Kiều muốn thổ lộ kế hoạch thiếu đạo đức nào đó.
Kết quả đối phương lớn tiếng tuyên bố: "Cùng nhau luyện đan đi."
Mọi người: "......"
"Không có đan lô biết lấy cái gì luyện?" Miểu Miểu tưởng nàng quên điểm này, liền lên tiếng nhắc nhở: "Đan lô của chúng ta đều ở trong túi giới tử."
"Thì đâu có sao." Diệp Kiều cũng đâu có bị cướp túi, bên trong túi nàng còn mang theo vài cái nồi to từ nhà lên kìa.
Hơn nữa hiện giờ có Tiết Ngọc tập hợp cùng bọn họ, nói cách khác vấn đề thiếu linh thực giờ cũng đã có đầy đủ. Một đám đan tu tụ ở bên nhau, không luyện đan còn có thể làm cái gì?
Nàng lập tức ngồi xuống, lôi từ túi giới tử ra mấy cái nồi sắt bự chảng, xong còn vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ mau ghé lại nhìn.
Diệp Kiều nâng giọng, ngữ khí rất đứng đắn: "Các ngươi có ai biết dùng nồi luyện đan không?"
"...... Cái gì?" Phản ứng đầu tiên của Tư Diệu Ngôn là chắc mình nghe nhầm.
Diệp Kiều lặp lại lần nữa: "Dùng nồi luyện đan, biết không?"
Dù sao hiện tại không có đan lô, vậy còn ra vẻ làm gì nữa, cùng nhau dùng nồi to đi.
"Ngươi đang nói giỡn à?" Liễu Uẩn nhấc mí mắt, nghe thấy liền nghĩ ngay rằng nàng đang đùa giỡn bọn họ.
Đều lúc này còn có tâm tư nói giỡn, hắn không biết nên nói Diệp Kiều tư tưởng tích cực, hay người ở Trường Minh tông là đám thần kinh thép nữa.
Diệp Kiều: "Không nói giỡn."
Nàng sờ khóe môi, có chút bất đắc dĩ.
Chẳng lẽ giọng điệu của mình còn chưa đủ nghiêm túc à?
"Vấn đề là, Diệp Kiều." Liễu Uẩn nhìn khuôn mặt đứng đắn của đối phương, khóe miệng co giật không ngừng, "Ngươi gặp qua tên đan tu nào dùng nồi sắt luyện đan chưa?"
Diệp Kiều kỳ quái nhìn hắn: "Các ngươi là đan tu, tại sao lại không thể dùng nồi to luyện đan?"
Liễu Uẩn: "Chúng ta là đan tu, không phải dì bán cơm ở căn tin!! Ngươi gặp qua thằng cha lừa đảo nào bảo đan tu dùng nồi vậy hả?"
Diệp Kiều nháy mắt cảm nhận được cái ví mỏng lét của nàng đang bị đụng chạm, cất giọng bình tĩnh, "Ta có thể."
*
Lời tác giả:
Ta cũng muốn miễn phí tiểu lễ vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip