87_Không ngại chính mình nghèo, chỉ hận đồng đội phú.

Phản ứng của Diệp Kiều với tin tức không có tên đan tu nào dùng nồi luyện đan là vô cùng đau đớn, nàng không dám tin mà hỏi: "Đan tu ở tu chân giới giàu dữ vậy sao? Mỗi người một cái đan lô?"

Kiểu gì cũng phải có tên quỷ nghèo kiết xác dùng nồi góp vui với nàng đi chứ?

Trước sau gì Diệp Kiều cũng luôn vững tin rằng chẳng sợ việc gì khó, chỉ sợ mình không làm, không có đan lô thì dùng nồi.

Kết quả Bích Thủy tông hết tên này đến tên khác ngớ người, chưa từng nghe nói qua việc dùng nồi.

"Chúng ta thân truyền là một người có vài cái, ngay cả đệ tử nội môn cũng có đan lô." Tư Diệu Ngôn nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp.

Không chỉ Bích Thủy tông, ngay cả những vị trưởng lão trên khán đài cũng là lần đầu tiên nghe được câu "dùng nồi luyện đan".

Nồi cùng đan lô khác nhau rất lớn. Đan lô quý giá, tài liệu để chế tạo đều là nguyên liệu hàng đầu, xác suất thành công đương nhiên không chỉ cao hơn một cái nồi bình thường vài lần.

Nếu theo đúng lý thuyết thì dùng nồi cũng không có sai, rốt cuộc luyện đan có thành công hay không gần như phần lớn dựa vào kinh nghiệm của đan tu có đủ thành thạo hay không mà thôi.

Nhưng đan tu chính là báu vật của Tu chân giới, một khi được phát hiện liền được tám đại gia tộc cùng năm đại tông mời chào nhiệt liệt. Được mời chào bằng nhiều của cải như vậy, đương nhiên ai lại để đan tu lưu lạc đến nông nỗi phải dùng nồi luyện đan chứ?!

Minh Huyền nhìn Diệp Kiều ghen ghét thiếu chút nữa mắt nổ đom đóm liền vội vàng kéo nàng lại: "Diệp Kiều! Bình tĩnh bình tĩnh!! Không phải chỉ là đan lô thôi à? Chờ bí cảnh kết thúc chúng ta lập tức dẫn ngươi đi mua!"

Diệp Kiều vẫn ghen tị cực kỳ: "Nhị sư huynh, ngươi có từng nghe qua câu nói này chưa?"

"Nói cái gì?"

Diệp Kiều đã tiến hóa thành quả chanh thành tinh: "Không ngại chính mình nghèo, chỉ hận đồng đội phú."

Nàng không thể nào hiểu được, làm sao mà đều là đan tu, lại có thể chênh lệch giai cấp lớn như vậy.

Minh Huyền: "......"

Liễu Uẩn nhìn cái nồi trong tay Diệp Kiều, hậu tri hậu giác nhận ra một sự thật, "Ngươi biết luyện đan?"

"Dùng nồi luyện đan?"

"Luyện đan tại sao không thể dùng nồi?" Diệp Kiều liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo: "Không thử thì đừng có nói không thể."

Liễu Uẩn nhẹ hừ một tiếng, đem nồi ném trả lại vào trong lòng nàng, "Vậy ngươi thử đi."

Vừa lúc mọi người ở đây chưa ai thấy qua dùng nồi luyện đan.

Tiết Ngọc đã hóa đá từ lúc nãy, "Tam tu?"

Mộc Trọng Hi chọc hắn, không chút khách khí giương môi cười nhạo: "Rốt cuộc các ngươi cũng hiểu trái tim bị tổn thương của ta khi năm đó nhìn thấy Diệp Kiều học được Thanh Phong Quyết nhanh như vậy rồi chứ gì?"

"Đừng giỡn." Tiết Ngọc nói: "Nhìn tiểu sư muội luyện đan tới trình độ nào rồi."

Không chỉ có hắn chưa từng được chiêm ngưỡng qua cảnh Diệp Kiều luyện đan, mọi người ở đây chưa một ai từng thấy.

Dùng nồi cũng có thể luyện đan thành công ư?

Diệp Kiều bắt đầu luyện Thanh Tâm đan. Mười mấy loại thảo dược được nàng chọn lựa ra, bởi vì đây là loại không cần mùi hương đặc biệt, nên rốt cuộc nàng đã lựa chọn làm một lò đan dược giản dị. Sàng lọc, khống chế lửa, một loạt quá trình bước nào ra bước đấy

Hơn nữa tới lúc này, trên mặt nàng cũng không xuất hiện bất luận dấu vết không khoẻ nào.

Hô hấp của tất cả mọi người đều theo bản năng ngừng lại.

Phải biết khi đan tu luyện đan kiêng kị nhất là bị làm phiền, cực kỳ dễ dẫn tới nổ lò, à khoan, đối Diệp Kiều chắc phải gọi là nổ tung chảo.

"Thành công không?" Tần Phạn Phạn chịu không nổi trực tiếp đứng lên, cực kỳ khẩn trương.

Không chỉ có hắn, các trưởng lão khác cũng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào quang cảnh chiếu ra từ đá Lưu ảnh.

Các trưởng lão từ các tông đang đối phó Trường Minh tông dưới đáy lòng điên cuồng cầu nguyện nàng thất bại.

Rốt cuộc nếu thật sự thành công, vậy nàng chính là đứa nhỏ tam tu duy nhất hiện tại ở Tu chân giới. Nếu vậy thật thì ngày sau Trường Minh tông chỉ sợ ra đường phải nhìn trời bằng lỗ mũi quá!

Bích Thủy tông trưởng lão lắc đầu: "Khó mà nói, nhìn động tác có vẻ nàng rất thành thục, nhưng chọn lựa dược liệu, khống chế lửa chỉ là giai đoạn đầu tiên."

"Mặt sau còn có kết đan ấn, tinh luyện, dung đan dược." Một khi xảy ra dù chỉ là một chút sai lầm, kết quả chính là nổ lò.

Diệp Kiều cũng không biết bởi vì hành động trong vô thức của nàng lại khiến cho bên ngoài khán đài xao động lớn như vậy.

Nàng còn đang bận nghĩ nên đánh mấy cái đan ấn thì vừa cơ.

Diệp Kiều một lần có thể đánh ra mười cái, nhưng đánh xong lúc nào cũng phải nằm bò ra nghỉ ngơi một lúc lâu để hồi máu, thậm chí có khả năng hôn mê luôn.

Vì bảo đảm sẽ không nằm thẳng cẳng tới tận khi thi đấu kết thúc, nàng quyết định lần này kết đan làm khiêm tốn thôi, đầu ngón tay di chuyển, niệm thần chú, đánh ra đan ấn, sau đó dùng bùa chú tạo linh hỏa để tiến hành tinh luyện.

"A a a sư tỷ, là năm cái đan ấn."

Miểu Miểu thiếu chút nữa nhịn không nổi mà thét chói tai ra tiếng, may mắn Tư Diệu Ngôn tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng nàng kịp thời: "Im miệng!"

Lúc đan tu luyện đan gây ra động tĩnh can thiệp là chuyện tối kỵ, đặc biệt là Diệp Kiều còn không dùng đan lô thông thường, mà dùng nồi sắt để luyện.

Tỷ lệ nổ lò cực kỳ lớn.

-

Ta hôm nay thêm càng!! Cảm ơn lễ vật, hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra có 6000, a a a cảm ơn lễ vật ái các ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip