88_Bên trên cực phẩm còn có thiên phẩm.

Miểu Miểu ô oa hai tiếng, kia chính là năm cái đan ấn lận đó.

Lần tối đa của nàng cũng chỉ có ba cái mà thôi.

Số lượng đan ấn cùng độ thuần thục khi kiểm soát thức hải liên quan chặt chẽ. Diệp Kiều có thể một hơi đánh ra tới năm cái, mấu chốt là nhìn nàng còn chưa có bất luận dáng vẻ không khoẻ nào.

"Nàng đánh ra tới năm cái đan ấn." Liễu Uẩn nhăn mày, giọng rất khẽ.

Nhìn bộ dạng này rõ ràng không phải lần đầu luyện đan.

Tư Diệu Ngôn lúc này cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa, liền cất tiếng an ủi: "Các ngươi còn nhỏ."

"Diệp Kiều cũng có lớn mấy đâu." Miểu Miểu che mặt. Bọn họ suốt ngày ru rú trong tông môn, nhờ vào thân phận thân truyền mà thứ nghe quen tai nhất chính là những lời khen tặng và tán thưởng. Đây là lần đầu lòng tự tôn của bọn họ chịu đả kích mạnh mẽ thế này, cuối cùng cũng hiểu được câu nói: "Mình còn chưa kịp chạy người ta đã chạm đích' rồi.

"Tư Diệu Ngôn có thể đánh mấy cái đan ấn?"

Người luyện đan tốt nhất ở Bích Thủy tông chính là Tư Diệu Ngôn, nghe nói đối phương thậm chí còn từng được Thiên Đạo chúc phúc, tuy rằng không biết thật giả thế nào, nhưng nếu là thật, vậy nàng hiển nhiên cũng là một thiên tài hiếm có.

Bích Thủy tông trưởng lão vẻ mặt phức tạp, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Kiều, thất thần trả lời: "Tám."

"Nếu miễn cưỡng, hẳn là có thể đánh ra mười cái."

"Chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa Kiều Kiều nhà ta cũng là thiên tài đó." Tần Phạn Phạn lập tức yên tâm lớn mật ra vẻ, "Nàng đánh ra tới tận năm cái đâý."

Bích Thủy tông trưởng lão từ chối cho ý kiến, xác thật, xem tốc độ kết đan ấn của Diệp Kiều thành thạo như vậy, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên.

Nếu nàng thật sự thành công, Tu chân giới chỉ sợ phải dấy lên một phen sóng gió.

Sau khi kết đan ấn, kế tiếp là tinh luyện.

Nàng đã luyện qua quá nhiều lần, tinh luyện, dung đan, các bước sau Diệp Kiều nhắm mắt cũng có thể làm được.

Bên ngoài khẩn trương bao nhiêu, kẻ trong cuộc là Diệp Kiều lại tỉnh táo bấy nhiêu. Chỉ là đan dược dùng nồi luyện ra hình thù không đẹp mắt, khi nắp nồi rung lên, trái tim mọi người như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chỉ cần không nổ, vậy thì chính là thành công.

"Thành công sao, thành công sao?" Minh Huyền khẩn trương không ngừng vừa hỏi vừa lay Tiết Ngọc.

Tiết Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Hẳn là thành công."

"Thật vậy chăng?" Minh Huyền trợn to mắt, "Làm ta sợ muốn chết."

Mộc Trọng Hi đi theo điên cuồng gật đầu.

Tiết Ngọc: "Cho nên ngươi khẩn trương thì khẩn trương đi, con mẹ nó chúng bay véo ta làm gì?"

Minh Huyền cùng Mộc Trọng Hi không hẹn mà cùng buông tay, rất thiếu lương tâm nói: "Ngại quá. Khẩn trương quá không để ý."

Có thể không khẩn trương được sao? Ngay cả trái tim của Tiết Ngọc cũng sắp nhảy luôn ra ngoài rồi. Hắn hoảng hốt phục hồi tinh thần, "Chỉ cần không nổ lò là thành công."

Diệp Kiều đại khái là người duy nhất hiện tại không có chút cảm nhận tâm lý đặc sắc nào, nàng thử nhấc nắp nồi lên kiểm tra. Không ngoài dự đoán, đan dược bên trong đều trông gồ ghề lồi lõm, nàng xoa mồ hôi trên trán đọng lại do hơi nóng bốc lên từ lò.

Sau đó dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh cho đám người Bích Thủy tông một cái nhìn khó quên: "Nhớ phải đưa tiền."

"Đừng nghĩ được ăn không."

"À đúng rồi." Diệp Kiều nhắc nhở: "Đến lúc tih xong các ngươi cứ dựa theo giá thị trường của Thanh tâm đan để trả lại giá trị tương đương cho chúng ta là được. Cảm ơn."

Lại... Còn rất lễ phép?

"Hiện tại vấn đề là đưa tiền hay không đưa tiền sao?" Tuy là bình tĩnh như nước Tư Diệu Ngôn giờ cũng phải đứng ngồi không yên, nếu không phải vì cố kỵ danh tiếng bên ngoài, có khi giờ nàng đã nắm cổ áo Diệp Kiều chất vấn rồi. Nàng khó khăn thở ra một hơi: "Vì cái gì ngươi lại bình tĩnh như vậy?"

Vì cái gì đến bây giờ mới nói hả?!!

Diệp Kiều lui về phía sau nửa bước, trầm ngâm một lát liền không biết xấu hổ nói: "Này đại khái là, thiên tài bẩm sinh đã tự thấu hồng trần chăng?"

"......"

Lần này không ai dám cười nhạo hay bảo nàng khoác lác nữa.

Bởi vì bên ngoài hiện giờ đâu đâu cũng là tiếng kêu rên của các tu sĩ.

"A a a không phục. Tu chân giới có thêm ta là thiên tài thì tận thế đến à?"

"Trên thế giới nhiều thiên tài như vậy, tại sao lại không thể là ta chứ?!"

"Hận chết ta, thế hóa ra Diệp Kiều là con át chủ bài của Trường Minh tông các ngươi đúng không? Vừa biết luyện đan vừa biết vẽ bùa!!"

"A đúng đúng đúng, về sau nhớ rõ gặp ánh sáng của Trường Minh tông bọn ta phải tỏ ra tôn trọng nghe chưa."

"Ô ô ô ô ô ô Nguyệt Thanh tông lần này khóc chết rồi, thiên tài cỡ này mà thả chạy."

"Ta mặc kệ nàng linh căn nhiều ít, ta đoán tuyệt đối không thể là trung phẩm. Cho nên tóm lại mấy cha trưởng lão tông chủ ở Nguyệt Thanh tông bị bệnh thần kinh truyền nhiễm hết rồi à, giữ thiên tài ở tông không chịu lại cứ phải đuổi đi là sao?"

Có nhiều fans của Nguyệt Thanh tông nhịn không được đã bắt đầu kêu la đòi bộ phận cao tầng của Nguyệt Thanh tông giải thích.

Kia chính là thiên tài đó.

Sao ngươi có thể cứ thế thả chạy mất hả?

Lúc Diệp Kiều mở nắp nồi, tất cả mọi người liền vây lại nhìn, tò mò thăm dò đánh giá thứ đan dược được luyện ra.

"Oa ~" một tiếng kinh hô vang lên.

"Xấu vãi." Mọi người đồng lòng nói.

Không chỉ xấu, nhìn còn rất quen.

Tư Diệu Ngôn trong nháy mắt nghĩ tới vị đại sư kia.

Diệp Kiều không chịu: "Cái gì mà xấu, tuy rằng nó xấu, nhưng tâm hồn nó đẹp lắm đó!! Các ngươi sao cứ ghét bỏ đan dược của ta vậy hả?"

Bên trong bí cảnh đám người nhốn nháo bao nhiêu, bên ngoài cũng phong ba bão táp bấy nhiêu.

Bọn họ đều là những lão già tuổi gần đất xa trời, tự nhiên sẽ không lấy vẻ bề ngoài để đánh giá một viên thuốc, hơn nữa mấy người trưởng lão trong lòng biết rõ ràng việc đan dược xấu cũng không phải vấn đề từ Diệp Kiều.

Thuần túy do hậu quả từ việc nàng dùng nồi luyện đan.

Bích Thủy tông dùng ánh mắt lên án Tần Phạn Phạn: "Các ngươi để đan tu quý giá dùng nồi luyện đan?!!"

Xem thường ai vậy hả?!

Triệu trưởng lão giờ quả thực hết đường chối cãi, vấn đề là Diệp Kiều cũng có nói cho hắn biết nàng biết luyện đan bao giờ đâu chứ.

"Ài không phải, rốt cuộc ngươi nhặt ngoại môn đệ tử từ nơi nào thế?" Bích Thủy tông chọc chọc Tần Phạn Phạn: "Hôm nào chúng ta cũng đi bộ dưỡng sinh thử coi, coi xem có thể nhặt về một vài đứa giống vậy không."

Bọn họ đều từng nghe qua, Diệp Kiều là từ một đệ tử ngoại môn lên thẳng thân truyền.

Những lúc đầu, không thiếu những người vì tin tức này mà bắt đầu cười nhạo Trường Minh tông thua lâu quá rồi nên giờ buông xuôi từ bỏ luôn.

Kết quả là hóa ra bọn họ mới là kẻ khờ.

Tần Phạn Phạn: "Nguyệt Thanh Tông nhặt được đó."

Bích Thủy tông trưởng lão cũng rất thích đi châm dầu vào lửa, xem Vân Ngân sắc mặt tái như tàu lá liền không chút nào quan tâm tới cõi lòng tan nát của hắn hiện giờ, mà cùng các trưởng lão của Vấn Kiếm tông và Thành Phong tông tụ họp đâm chọt, "Có ai muốn cùng ta lần sau lượn vài vòng quanh Nguyệt Thanh tông không? Đi xem biết đâu còn có thể tiện tay nhặt được một tên thiên tài tam tu kia kìa."

"Ai nhặt được là của người đó nha."

Vân Ngân nghe mà muốn hộc máu.

Tam tu!!

Nhưng trước kia khi Diệp Kiều còn ở tông môn, hắn cũng đâu thấy nàng vẽ bùa luyện đan gì đâu.

Nếu Vân Ngân nói không hối hận là giả, hắn thậm chí nhịn không được bắt đầu âm thầm trách Vân Thước khi trước không hiểu chuyện, nếu nàng bớt lo đi một chút, Diệp Kiều từ nhỏ đã là đứa trẻ nghe lời, chắc chắn sẽ không làm loạn đến mức vì một gốc cây linh thực mà cùng chính mình trở mặt.

Tần Phạn Phạn bị các trưởng lão đan tu khiển trách tới độ chột dạ, từng ánh mắt như thể đang lên án 'thiên tài ngàn năm có một cỡ đó đó mà ngươi nỡ lòng nào để nàng dùng nồi, đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu' vân vân.

Tần Phạn Phạn bụm mặt, "Lúc bí cảnh kết thúc liền kêu Tiết Ngọc dẫn nàng đi mua đan lô đi, mua cái đắt nhất ấy!"

Ai nghèo chứ mấy đứa nhỏ nhà hắn không được nghèo.

Tư Diệu Ngôn bóp nát đan dược ngửi thử, mắt sáng rực lên: "Linh khí thật nồng."

Xác thật.

Tuy rằng lớn lên hơi hại mắt người nhìn, nhưng linh khí thật sự rất nồng.

Liễu Uẩn dùng cánh tay chọc chọc Tiết Ngọc, hắn thu hồi biểu cảm như thể đang nuốt nguyên một quả trứng gà, dần dần hoàn hồn: "Các ngươi ai truyền ra lời đồn bảo nàng trung phẩm linh căn đấy?"

Trung phẩm linh căn có thể tam tu? Hắn không tin! Nếu đây là sự thật, xin trời cao biến hắn thành trung phẩm luôn đi.

Cực phẩm kiểu này không cần cũng thế.

Tiết Ngọc: "Không phải lời đồn."

"Nhưng linh căn của tiểu sư muội, giống như thật sự tra không ra." Hắn cũng không hiểu vì cái gì.

"Vậy nàng thật sự thuộc về mức nào?" Liễu Uẩn suy đoán: "Thượng phẩm?"

Miểu Miểu lắc đầu: "Nếu dám cả gan suy đoán, nói không chừng giống chúng ta, là cực phẩm."

"Nếu lớn mật đoán tiếp." Tiết Ngọc hỏi: "Trên cực phẩm còn có không?"

"Có." Tư Diệu Ngôn trầm mặc: "Bên trên cực phẩm, còn có thiên phẩm."

Không chỉ có đám người bọn họ rộn ràng suy luận.

Ngay cả bên ngoài tất cả các trưởng lão cũng đều đang tự hỏi một vấn đề, Diệp Kiều xuất sắc như vậy, thật sự có thể là thiên phẩm vạn năm nay chưa từng xuất thế thật sao?

*

Lời tác giả;

Về Diệp Kiều linh căn, lôi kiếp sẽ cho ra đáp án.

Còn có một chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip