96_Ta chỉ sợ Diệp Kiều lại gây chuyện thôi.

Sau khi trưởng lão ở nhiệm vụ đường báo cáo lại chuyện bọn đệ tử đã nhận nhiệm vụ nào, mấy người Tần Phạn Phạn nghe xong chỉ cần liếc nhau một cái liền biết đối phương đang nghĩ g.

"Loại địa phương kia khả năng cao rất nguy hiểm." Triệu trưởng lão không khỏi có chút lo lắng: "Hơn nữa, Diệp Kiều mới Trúc Cơ."

Thiên tài ở Tu chân giới chết non tuyệt đối không phải chuyện hiếm. Nếu có thể, tốt nhất là giữ chân bọn họ ở trong tông, nơi nào cũng đừng đi, nhưng nuôi như hoa trong nhà kính như vậy cũng là một trong những lý do càng dễ khiến bọn họ gặp nguy hiểm.

Đoàn Dự vuốt cái cằm đầy râu ria xồm xoàm: "Để bọn nó luyện tập, rốt cuộc sau này bọn nó đâu chỉ đối đầu với yêu thú."

Tần Phạn Phạn: "Ta vẫn còn hơi sợ."

"Ngươi sợ nàng gặp nguy hiểm à?" Đoàn Dự tự hỏi: "Có thể phái thêm người âm thầm bảo hộ bọn họ."

"Không phải." Tần Phạn Phạn nói: "Ta chỉ sợ Diệp Kiều lại gây chuyện thôi."

Có lý.

Nhưng hiện tại ngăn cản cũng không còn kịp rồi, đoàn người đã sớm bừng bừng hứng thú tụm lại bắt đầu nghiên cứu làm sao xuất phát đi Tống gia rồi.

"Ta thấy mấy tông kia ra ngoài toàn ngồi tàu bay thôi."

"Tàu bay đắt quá." Mộc Trọng Hi nghĩ: "Vẫn nên ngự kiếm đi."

Tàu bay dùng động cơ đốt linh thạch, bọn họ lấy đâu ra nhiều như vậy. Nếu lại bị Triệu trưởng lão nhìn thấy thì không chừng chờ khi bọn họ trở về liền bị rượt khắp núi đòi bồi thường đấy.

"Ngự kiếm không được." Minh Huyền chen ngang bọn họ: "Tám đại gia có quy định, cấm ngự kiếm trong địa bàn của họ, làm trái là coi rẻ quy định của họ."

Mỗi cái địa phương đều có quy định riêng. Chỉ là cái quy định không cho ngự kiếm này quả thực hơi quá đáng.

Diệp Kiều cảm thán: "Tám đại gia tộc các ngươi thế hóa ra đều là đám người phong kiến trong núi à."

Tiết Ngọc nhấc mắt, ngữ khí nhẹ nhàng tường thuật: "Tám đại gia tộc luôn cố chấp cứng nhắc, quen dần." Nói thật thì tất cả bọn họ đều không ưa gì mấy vị trưởng lão trong nhà.

Mấy người đó chỉ quan tâm tới thiên phú và huyết mạch, kém tài thì chỉ có bị nước bị vứt bỏ, cô lập và bắt nạt.

"Bay cũng không cho bay." Mộc Trọng Hi cười nhạo, "Chẳng lẽ còn muốn chúng ta cưỡi lừa đi à?"

Đùa nhau đâu.

"Nè, cưỡi Phượng Hoàng được không?" Minh Huyền bị Mộc Trọng Hi nói xong liền khơi dậy linh cảm, bắt đầu nâng KFC từ trong ổ ra.

Hiện tại KFC đã hóa bự rồi, đã không còn là con gà tây có thể làm tổ trên đầu Diệp Kiều nữa. Đuôi phượng đẹp đẽ nhẹ nhàng rũ xuống, chỉ bị Minh Huyền ôm vào trong ngực thôi cũng cực kỳ bắt mắt.

Trải qua bí cảnh, KFC gần nhất trưởng thành không ít. Sức của thần thú lớn hơn tu sĩ nhiều. Nếu có thể bay lên thì tải trọng của một người cũng không phải không chở được.

"Diệp Kiều cưỡi phượng hoàng, tông ta còn có chim đỏ với tiên hạc."

"Một người một con, trước khi trời tối chắc là tới nơi đó."

Mộc Trọng Hi giơ ngón tay cái lên: "Ý kiến hay."

Nhưng mà lý thuyết đẹp bao nhiêu, hiện thực đau khổ bấy nhiêu. Trong năm đứa chỉ có mỗi Diệp Kiều có kinh nghiệm cưỡi chim phong phú. Dọc theo đường đi, mấy người khác bị say chim, bay nhảy nhót lung tung, gần như là không điều hướng được.

Thậm chí có lúc thiếu chút nữa họ đâm bay vài vị kiếm tu ngự kiếm dọc đường. May mà rốt cuộc trước khi trời tối cũng đã tới địa điểm rồi.

"Cảm giác như thế nào?" Diệp Kiều nhìn mấy vị sư huynh bận phun bữa sáng đến trời đất tối sầm bên kia, lập tức ân cần vui vẻ hỏi.

Chu Hành Vân: "Thú vị."

Quả nhiên đi chung tụ so với đi một mình kích thích hơn nhiều.

Rốt cuộc êm đẹp làm gì có ai đầu óc bình thường lại cưỡi chim bay trên trời chứ.

Hai phù tu thế gia trong tám đại gia tộc, phân biệt là Tống gia và Minh gia. Mỗi cái gia tộc chưởng quản một cái thành trì lớn. Mỗi thế gia ở Tu chân giới đều có được quyền lực tuyệt đối và quyền lên tiếng tại địa bàn của mình, mà thành trì do thế gia phù tu quản lý càng náo nhiệt hơn nhiều.

Phóng mắt nhìn qua cái gì cũng có, bùa chú pháp khí đan dược, thậm chí ở thành trì khác bọn họ cũng chưa nhìn thấy qua. Có chút đồ như hàng lậu ở mấy thành trì khác bán đã giá cắt cổ, còn nơi này tất cả đều là bản gốc. Diệp Kiều tùy ý nhìn lướt qua, quả nhiên, không có một cái nào nàng mua nổi.

Diệp Kiều: "Ta đột nhiên liền cảm thấy, Tống Hàn Thanh trước kia ra ngoài dùng cằm nhìn người cũng không phải là vô lý lắm."

Nguyên lai đều là con ông cháu cha.

"Đồ sộ thế." Đôi mắt của những người chưa hiểu việc đời nhìn nhà người ta chỉ biết sáng như đèn pha.

Tiết Ngọc nhịn không được nhắc nhở: "Các ngươi nhớ rõ, đừng dễ dàng rút dây động rừng."

"Biết biết." Minh Huyền trả lời cho có lệ, quần áo của bọn họ đều cố ý thay đổi trước rồi mà.

Bởi vì lần đầu tới đây, năm người rất nhiệt tình hóng chuyện. Thấy đằng kia có một đám tán tu vây quanh bảng treo nhiệm vụ chỉ trỏ, Diệp Kiều tò mò cũng đi vào vây xem, nàng chọc chọc một cái tu sĩ: "Trên bảng treo gì vậy?"

Đối phương không thèm quay đầu liền đáp: "Huyền Thưởng Lệnh. Bắt được mục tiêu là được thưởng linh thạch, muốn phát tài thì bắt mấy người này là được rồi."

Diệp Kiều mắt sáng rực lên, lập tức chen vào, nhón mũi chân nhìn về phía cái bảng.

Giây tiếp theo, nụ cười trên khuôn mặt nàng hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip