99_Đánh cược một phen.
"Không sao cả." Có lẽ là cảm thấy lời nói của Minh Huyền quá khó nghe, Tiết Ngọc một chân đá văng hắn ra, phân tích: "Nếu ngươi có thể duy trì trong lĩnh vực của nó lâu như vậy. Vậy cũng có thể đồng nghĩa với việc lực công kích của tiểu quỷ kia không phải rất mạnh."
Diệp Kiều gật đầu, nếu lực công kích mạnh chỉ sợ giờ nàng đã sớm nằm dưới sáu tấc đất rồi, nơi nào còn có cơ hội một bên vừa chạy một bên buông lời lừa dối chứ.
"Cho nên, cái người nuôi tiểu quỷ kia mới là kẻ phụ trách việc ra tay." Minh Huyền cà lơ phất phơ nghiêng đầu, bắt đầu hợp lý suy đoán: "Lúc trước ngươi bị kéo vào là do quỷ anh chủ động tìm tới cửa, chứ mẫu thân của hắn có vẻ không tham gia."
Bằng không Diệp Kiều không có khả năng chạy ra dễ dàng như vậy.
Mộc Trọng Hi không hiểu, "Hắn rốt cuộc vì cái gì muốn tìm ngươi? Tiểu sư muội làm gì có chỗ nào tản ra hơi thở của tình mẫu tử đâu." Sao hắn nhìn mãi cũng không thấy Diệp Kiều có loại phẩm chất này vậy.
Diệp Kiều dựa theo tin tức tìm hiểu được mấy ngày nay, rút ra một cái kết luận, "Hắn chỉ là tùy cơ kéo một nữ tu sĩ, muốn các nàng làm mẫu thân cho hắn. Nam giới hắn sẽ không để ý tới."
Mà những người bị kéo vào lĩnh vực làm gì đã từng trải qua loại tình huống cổ quái như này.
Đặc biệt là sau khi biết rõ tiểu hài tử kia có vấn đề, phản ứng đầu tiên đầu tiên của người bình thưởng chắc chắn là bỏ chạy, hoặc là trở tay cho hắn một kiếm.
Hậu quả của việc chọc giận quỷ anh chính là phàm là người bị kéo vào lĩnh vực, không một ai có thể tồn tại ra ngoài.
Làm người sống sót duy nhất, Diệp Kiều cũng không cảm thấy nửa điểm vinh hạnh, thậm chí còn có chút may mắn sau khi vượt ải.
"Ta phát hiện Diệp Kiều, ngươi đỉnh thật đấy." Mộc Trọng Hi cho nàng một cái like, cực kỳ bội phục: "Ở bí cảnh chơi chưa nói, tới nơi này nhận có cái nhiệm vụ còn chọc quỷ anh người ta tức chết."
Có đôi khi loại người hay chọc chó như Diệp Kiều, gây chuyện khắp nơi xong còn có thể tung tăng nhảy nhót trở về cũng là một loại bản lĩnh khác biệt.
Chu Hành Vân ngữ khí nhàn nhạt, "Từ manh mối đã biết hiện tại, đối phương là một nữ tu sĩ, tu vi xem chừng ở Nguyên Anh kỳ, thậm chí có thể cao hơn."
Mặt khác không còn manh mối nào hữu dụng nữa.
"Nói cho các ngươi một tin." Diệp Kiều ý bảo bọn họ nhìn qua, "Ta bị treo thưởng, hơn nữa đám thợ săn tiền thưởng đang ở Tống gia."
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay khả năng sẽ xảy ra chuyện."
Nhớ nàng nhất có thể không phải là người nhà, mà là kẻ thù.
Năm người bọn họ trụ trong cùng một sân, tùy tiện tìm một người trong phủ đệ hỏi thăm liền có thể xác định cụ thể vị trí rất dễ dàng.
"Ta kiến nghị là nên tách ra."
Rốt cuộc nhân số kẻ địch quá nhiều, tu vi tất cả đều ở Kim Đan kỳ. Nhìn thôi cũng có thể thấy giải thưởng cao tới mức nào rồi.
Minh Huyền đánh giá cái này sân, sờ sờ cằm: "Vậy trước khi đi để lại cho bọn họ chút quà."
Sư huynh muội hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng kết ấn. Trận pháp phức tạp giao điệp lại với nhau, động tác tay nhanh đến độ ba tên còn lại có chút hoa cả mắt. Trong khoảnh khắc trận pháp kết thành, một ánh sáng nhạt màu hoàng kim, gần như không thể thấy từ đằng xa.
Thấy mấy vị sư huynh còn lại tò mò, Diệp Kiều giải thích nói: "Bạo phá trận, tùy duyên nổ bay người, chuyên nổ người có duyên."
Cũng không biết, ai mới là người có duyên đây.
"Chúng ta đi."
Năm người tụ ở bên nhau quá gây chú ý, tốt nhất chia ra hai người một tổ sẽ an toàn hơn. Diệp Kiều cùng Minh Huyền, Mộc Trọng Hi cùng Tiết Ngọc, hai cái kiếm mỗi người mang theo một vị sư huynh.
Chu Hành Vân thực lực mạnh nhất đương nhiên lại lần nữa đơn độc một mình.
Diệp Kiều sâu sắc cảm giác được cái lạnh giá khi ở trên cao của sư huynh, nếu không phải thực lực của nàng không đủ, nàng cũng muốn thử loại cảm giác này một phen.
"Có cái gì muốn nói không?" Tiết Ngọc: "Nếu không thì cả nhà ai đi đường nấy đi, chạy trốn thôi."
Chu Hành Vân nhìn về phía Minh Huyền: "Ngươi......"
Dừng một chút, hắn lại nuốt lại lời muốn nói.
Chu Hành Vân không có gì kiến nghị, nếu có thể thì thật ra hắn rất thành khẩn cảm thấy không cần đi chung tụ với Diệp Kiều làm gì.
Đi cùng với nàng, không nhất định sẽ là an toàn nhất.
Nhưng tuyệt đối sẽ kích thích nhất.
Đáng tiếc lúc này Minh Huyền còn chưa ý thức được ẩn ý đằng sau lời nói dang dở của đại sư huynh.
Sau nửa canh giờ kể từ lúc bọn họ tách nhau ra, vị trí của Diệp Kiều cùng Minh Huyền lần lượt bị mấy tên tu sĩ tìm được rồi.
Diệp Kiều mặt mày bình tĩnh, nhìn nhiều người như vậy bao vây muốn bắt mình. Hai người nhanh chóng liếc nhau.
Lập tức dùng Đạp Thanh Phong ý đồ bỏ trốn.
"Nàng tốc độ rất nhanh, đừng để cho nàng chạy."
"Còn có Minh Huyền, nếu có thể bắt cả hai liền lập tức bắt lại."
Bọn họ canh ở Tống gia mấy ngày trời, thậm chí cả đá Lưu ảnh của đại bỉ cũng nhìn tới nhìn lui không dưới mười lần rồi, tự nhiên cũng biết rõ Diệp Kiều am hiểu nhất là cái gì.
Tu vi mới Trúc Cơ trung kỳ, công pháp lấy tốc độ là chủ, lúc đánh nhau rất khó xử lý, hành vi không đứng đắn nhiều vô kể.
Nhưng nơi này cũng không phải là bí cảnh, không phải là nơi nàng có thể ngông cuồng làm gì thì làm.
Sáu tên Kim Đan vây đánh, trường hợp này có thể nói là so với lúc ở đại bỉ kích thích hơn nhiều, hơn nữa sáu tên tu sĩ đuổi giết bọn họ này còn đều là kiếm tu.
Xong rồi xong rồi.
"Muốn tàn đời rồi Diệp Kiều." Minh Huyền quay đầu ném thêm mấy lá bùa chú quăng đi ra ngoài, "Chờ ta chết rồi nhớ phải mua cho ta mộ phần tốt nhất nhá, cảm ơn. Cha ta có tiền."
Diệp Kiều: "Vậy phần bộ đơn sơ nhất bên cạnh ngươi chắc chắn là của ta."
Khi nói chuyện, bùa chú từ tay hai người không ngừng phóng ra. Bùa bay ùn ùn không dứt đánh cho những tên tu sĩ kia đều có chút bực bội. Diệp Kiều giơ tay lấy ra súng lục phiên bản Tu chân giới liền bắn mấy phát bùa chú ra ngoài.
Nàng đối súng lục bản tu chân vẫn rất tự tin, nếu cả Tần Hoài còn có thể bị dính đạn, vậy thì càng đừng nói đàn tán tu này.
Một đống bùa chú bắn ra đi, chỉ cần dính trúng là có thể kéo dài thêm thời gian trong chốc lát.
"Lại kéo thêm một lát." Diệp Kiều quan sát sắc trời, nói: "Ta có biện pháp có thể né tránh những người này."
Minh Huyền, hắn còn có thể làm sao bây giờ?
Hắn chỉ có thể tin tưởng Diệp Kiều.
Sáu đánh hai mà không chỉ tiêu hao không ít linh khí, thậm chí một tên cũng chưa bắt được.
Các tán tu cũng ý thức được sự chênh lệch giữa thân truyền và đệ tử tán tu bình thường bọn họ, quả nhiên không có tên nào là đèn cạn dầu.
Cùng khoảnh khắc va chạm với trường kiếm của đối thủ, cánh tay Diệp Kiều tê rần trong một cái chớp mắt. Một đạo kiếm khí khác theo sát sau đó lập tức phóng tới, sáu người nhận ra xu thế tiến công, lập tức bao quanh hai người bọn họ, Minh Huyền toát cả mồ hôi lạnh.
Thôi xuân này con không về rồi.
Nhưng thoáng nhìn Diệp Kiều, lại phát hiện thiếu nữ không hề có vẻ hoảng hốt chút nào. Nàng ôm chặt KFC trong lòng ngực, khóe môi chợt nhếch, đột nhiên mở miệng: "Tiểu Tê, nhớ mẹ không?"
Bước chân của mọi người khựng lại một chút.
Minh Huyền đồng tử chấn động: "Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì vậy?"
Đã lúc này rồi.
"Không nghe hiểu sao?" Lại thêm một món pháp khí phòng ngự của Diệp Kiều nát bấy, nàng trốn tránh lưỡi kiếm của đối phương, trả lời: "Gọi nhi tử của ta đấy."
Nàng cố tình kéo dài tới đêm khuya cũng chính là canh lúc âm khí nặng nhất. Thời gian triển khai lĩnh vực đều có quy luật riêng, mà quỷ anh kia cũng tuyệt đối đang ở trong Tống gia phủ đệ. Lúc này Diệp Kiều gọi hắn, chắc chắn hắn nghe được.
Lúc này, chỉ có thể đánh cược một phen.
Xem coi quỷ anh kia hận nàng tới mức độ nào.
Sau khi Diệp Kiều nói xong, mấy tên tán tu nhịn không được cười lạnh: "Con ngươi á? Quỷ anh ư?"
"Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mẹ ruột hắn à?"
Việc có thể lẻn vào Tống gia cũng đủ để chứng minh bọn họ có hiểu biết qua tình huống hiện tại ở đây rồi. Đối với sự tồn tại như quỷ anh, bọn họ không thể trêu vào, cũng không dám chọc, dù sao nhiệm vụ nêu rõ chỉ cần bắt được Diệp Kiều là đủ rồi.
Nhưng mà, khi các tán tu vừa mới dứt tiếng, một bóng dáng đen nhánh trên mặt đất dần dần lan tràn, thằm lặng không tiếng động nuốt chửng người vào bên trong đó.
Diệp Kiều vẫn luôn dùng thần thức quan sát tình hình chung quanh, nhận thấy được lĩnh vực quen thuộc triển khai xong trái tim đang treo đầu lưỡi mới yên ổn đập bình thường trở lại. Nàng lập tức một tay kéo Minh Huyền lại, "Tới đây." Trong chớp mắt, hai người biến mất vô tung vô ảnh trước mặt tất cả mọi người.
"Tình huống gì đây?!!"
Vãi chưởng, đang êm đẹp làm sao người nọ biến mất không thấy tăm hơi nữa rồi?
Có tu sĩ kiến thức rộng rãi nhăn mày lên tiếng: "Hình như là lĩnh vực."
Trong truyền thuyết lĩnh vực phải đợi từ Nguyên Anh kỳ trở lên mới có thể xuất hiện, như thế nào lại ở chỗ này?
Tán tu run rẩy cất tiếng: "Ý của ngươi là tên thân truyền tên Diệp Kiều kia đã đắc tội một vị đại năng có lĩnh vực ư?"
Đối phương trầm trọng gật đầu: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khả năng cao là thế."
Diệp Kiều chiêu thức ấy không ai có thể dự đoán được, gặp qua người tự tìm đường chết, chưa thấy qua người chủ động chịu chết. KFC cũng bị dọa choáng váng, nó thật sự không biết bản lĩnh chạy khắp nơi chọc chó xong còn có thể tung tăng nhảy nhót của Diệp Kiều rốt cuộc từ đâu mà ra.
Nàng có thể sống đến bây giờ quả thực là kỳ tích.
Thời điểm Minh Huyền bị Diệp Kiều kéo vào vẫn còn chưa phản ứng kịp, nhìn xung quanh đen nhánh một mảnh, hắn ngẩn người: "Nơi này là chỗ nào?"
Diệp Kiều: "Lĩnh vực quỷ anh. Thế nào, kích thích không?"
Minh Huyền trắng bệch.
Hắn cho rằng kéo thời gian trong lời Diệp Kiều là có cứu binh.
Ai ngờ được lại là tự tìm đường chết chui thẳng vào trong lĩnh vực của quỷ đâu!
A a a, não ngươi có bệnh đúng không Diệp Kiều.
Nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép, khéo Minh Huyền đã một hai phải hóa thân thành mã giáo chủ nắm cổ áo nàng rít gào rồi.
"Đừng sợ, hắn hiện tại hận ta nhất cơ." Diệp Kiều an ủi hắn: "Ngươi nhiều lắm cũng chỉ là quà tặng kèm thôi."
Nàng còn chưa sợ cơ mà.
Minh Huyền: "...... Ta cảm ơn lời an ủi của ngươi ha."
Trong lúc cãi nhau, một hơi thở xa lạ đã xuất hiện phía sau hai người. Cả hai không hẹn mà cùng tránh ra.
"Mẫu thân." Nam hài gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều, hắn hỏi: "Ngươi đang tìm ta sao?"
Diệp Kiều bình tĩnh nói: "Không phải."
"Ngươi nghe lầm."
"Tại sao không cần ta." Hắn đáng thương vô cùng, đuổi theo Diệp Kiều: "Hứa chơi với ta rồi cơ mà."
Diệp Kiều đầu cũng không thèm quay liền điên cuồng trốn chạy, lớn tiếng bức xúc: "Chúng ta chỉ có tình mẫu tử bền như vàng Kim Biên thôi! Dưa hái xanh không ngọt mà."
"Lừa gạt, lừa gạt, lừa gạt......"
Thanh âm phía sau không ngừng vang lên, vừa chói tai lại nghe lạnh cả gáy, Diệp Kiều bị ồn ào đến đầu đau nhức.
Đạp thanh phong sử dụng ở trong lĩnh vực này tốc độ bị giảm bớt còn phân nửa hiệu quả bình thường.
Thật sự là làm cho đời sống nhân sinh tuyệt vọng.
Minh Huyền cũng kêu lớn không ngừng: "Cứu mạng, có quỷ a Diệp Kiều, eo ơi vãi cả chưởng, ta muốn về tông huhu!"
Hai kẻ lớn nhỏ thay phiên nhau biểu diễn một hồi cao thấp hòa âm.
Diệp Kiều thiếu chút nữa bị điếc chết, nàng kiên trì đến bây giờ hoàn toàn nhờ vào ý chí cứng như sắt thép của mình.
Ở trong lĩnh vực, nàng có thử qua Thanh Phong Quyết thức thứ nhất Thanh Phong Khai, Thức thứ hai Nguyệt Hắc Phong Cao, nhưng mà vô luận là công kích trực diện hay là công kích quần thể đều không thể tạo bất kỳ thương tổn nào cho quỷ anh này.
Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, sau khi Diệp Kiều đã nắm rõ cường độ ra tay của đối phương và ước tính chiến lược xong xuôi, lập tức hô một tiếng:
"KFC!"
Trong khoảnh khắc ngọn lửa sáng ngời nở rộ ở giữa lĩnh vực, ánh sáng chói mắt tản ra. Lửa từ bùa ngự hỏa không thể cháy trong lĩnh vực, nhưng Lửa bản mạng của phượng hoàng lại có thể.
Hắn che lại cánh tay bị bỏng, lập tức ủy khuất khóc lên, "Đau."
Vừa dứt lời, hơi thở xung quanh nam hài lập tức trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào Diệp Kiều. Quỷ anh lập tức nhào tới phía nàng, KFC lại ném một cầu lửa qua, nhưng lúc này đây bởi vì hai người đều đang tránh né nhau, cầu lửa không đánh trúng được hắn.
Diệp Kiều hít một hơi thật sâu.
Hay lắm.
"Tiểu Tê." Ngay khoảnh khắc hắn phác lại, Diệp Kiều đột nhiên bắt lấy tay nam hài, "Thực xin lỗi."
Cùng lúc đó, Diệp Kiều bất động thanh sắc lặng lẽ truyền âm cho KFC: "Nếu hắn có hành động muốn ăn ta, ngươi ném thẳng một quả cầu lửa qua đây nhé, chuẩn một chút, cảm ơn."
KFC: "......"
Nam hài bị phản ứng kỳ lạ của nàng làm cho ngây ngốc, theo bản năng hắn liền hé to miệng muốn cắn Diệp Kiều, ăn luôn nàng tại chỗ.
Rốt cuộc nàng đã lừa hắn.
"Mẫu thân không phải cố ý lừa gạt ngươi." Diệp Kiều nhanh chóng tranh thủ trước khi hắn ra tay, bắt đầu sự nghiệp lừa đảo của nàng: "Ta chỉ là muốn cùng Tiểu Tê vĩnh viễn ở bên nhau."
Nghe được lời này từ Diệp Kiều, hắn quả nhiên ngây người: "Cái gì?"
Lấy dung lượng não của trẻ nhỏ thì thật đúng là vô pháp phản ứng lại mạch não của Diệp Kiều.
Diệp Kiều mặt không đổi sắc vuốt nhẹ tóc hắn, thành thạo tẩy não tiểu quỷ đơn thuần này: "Ý ta là, nếu ngươi ăn mẫu thân rồi, liền không còn mẫu thân nữa, đúng hay không?"
"Giống như những người trước đó ngươi ăn vậy, toàn bộ đều biến mất không thấy."
Quỷ anh dùng oán khí làm thức ăn, tu sĩ bị hắn ăn tự động tụ tập lại thành nguồn oán khí kéo dài không tiêu tan, trở thành nguồn cung cấp đồ ăn không bao giờ cạn của hắn.
Loại sự tình như lừa gạt trẻ con lần đầu còn hơi bỡ ngỡ, chứ lần thứ hai gần như nàng không còn áp lực tâm lý nữa rồi.
Diệp Kiều thấy hắn ra vẻ suy tư, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Mẫu thân chỉ là muốn cùng Tiểu Tê vĩnh viễn ở bên nhau thôi, cho nên việc ta chạy đi thật sự sai rồi sao? Ta chỉ là quá yêu ngươi thôi mà."
Minh Huyền: "......"
Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cảm của nam hài nhìn chằm chằm nàng một lát, "Thật vậy chăng?"
Đôi con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào nàng lạnh lùng như băng, giờ khắc này, Diệp Kiều mồ hôi lạnh đã đổ ướt sống lưng.
Nhưng người như nàng càng căng thẳng đầu óc lại càng thông suốt, "Đúng vậy. Chỉ cần hài tử khác có, mẫu thân sau này đều sẽ cho ngươi."
"Nhưng nếu ngươi ăn ta rồi, chúng ta liền không có cách nào vĩnh viễn ở bên nhau nữa."
Diệp Kiều nói mà tình ý chân thành, giọng điệu cực kỳ dịu dàng: "Ta tuy rằng không thể cho ngươi những thứ tốt nhất, nhưng nhất định thích Tiểu Tê nhất."
Một phen lời lẽ hoa mỹ của nàng, khiến cho quỷ anh sáu tuổi bị lừa dối tới sửng sốt.
Lúc hắn vừa mới sinh ra ý thức, liền bị mẫu thân mang theo khắp nơi ép hắn ăn các loại oán khí. Mỗi lần ăn xong, nàng đều sẽ lạnh lùng sai hắn tiếp tục.
Nhưng Diệp Kiều không giống. Nàng rất dịu dàng với hắn, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt nàng lừa hắn, nhưng nàng sẽ ôn nhu vuốt tóc hắn, nhẹ giọng dỗ hắn, cũng sẽ không bởi vì hắn làm sai việc mà tra tấn hắn, hơn nữa nàng còn nói...... Nàng thích hắn nhất!
Hơi thở lạnh lẽo âm u lúc trước bao quanh nam hài nhạt đi trong chốc lát.
Đã không còn vẻ điên cuồng lúc đầu, đôi con ngươi đen láy của nam hài nhìn chăm chú vào nàng vài giây: "Mẫu thân."
"Ngươi vẫn sẽ luôn thích ta sao?"
Nàng hơi hơi mỉm cười, cả người như phát ra hào quang tình mẫu tử, "Đương nhiên rồi, mặc kệ ngươi ngoan hay không ngoan, ta đều sẽ vĩnh viễn thích ngươi."
Giờ khắc này, quỷ anh rõ ràng đã dao động.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều, có lẽ là nhớ tới kinh nghiệm bị gạt lúc trước, nam hài mặt vô cảm nhìn nàng: "Vậy ngươi cùng ta khế ước."
Diệp Kiều chờ chính là những lời này của hắn.
Đầu tiên là làm hắn dao động, rồi cảm động, sau đó lại khiến hắn nhớ tới việc bị lừa trước kia, cuối cùng lừa tiểu quỷ này cùng chính mình đạt thành khế ước. Diệp Kiều chờ những lời này thật lâu.
Diệp Kiều mặt ngoài vẫn còn thể hiện do dự mất một lát, rồi mới chần chừ gật đầu: "Được."
Như thể nàng phải hy sinh lớn lao lắm kia. Bộ dạng sẵn sàng chịu đựng đau khổ kia quả thật khiến Minh Huyền chiêm ngưỡng tới đứng hình sửng sốt.
Vãi.
"......"
Con mẹ nó, gặp qua lừa đảo, chưa thấy qua tới quỷ cũng không buông tha.
*
Diệp Kiều: Trang bị +1
Mau ăn tết lạp, hôm nay đi ra cửa mua quần áo, ngượng ngùng ngượng ngùng, ngày mai thêm càng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip