Chương 10 :Thủy Liên Hợp Canh

Sáng sớm hôm sau tại núi tuyết sau ngự hoa viên,Hoa Vô Tình mặc hắc y bó sát người lộ ra đường cong quyến rũ ,tóc đuôi ngựa gọn gàng và năng động.Hình ảnh ấy được hắn đưa sâu vào đáy mắt:

"Nàng rất đẹp đó"

Nàng quay đầu đi ánh mắt vẫn âm u thâm trầm không lấy một chút dao động:

"Ừ"

Núi tuyết ngay trước mặt,gió cuốn từng đợt lạnh rét hai bàn tay,tuyết trắng xoa bao quanh ngọn núi .Nàng cầm chắc dây thừng ,từng chút leo lên một.Trước đây nàng cũng đã đi leo núi nhiều, kĩ thuật đương nhiên cực kì tốt.Nhưng hiện đại có trang thiết bị cực kì tân tiến còn bây giờ chỉ có dây thừng,có thể nàng bỏ mạng lúc nào cũng không biết.Long Huyền Vũ vừa leo vừa nhìn qua chỗ nàng ,nàng còn hơn mong đợi của hắn,nàng như đã leo ngọn nũi này hàng vạn lần nên cực kì thành thục chỉ tiếc rằng hắn không biết lấy nữ nhân ấy so với nàng nữ nhân ấy yếu đuối nhưng khiến hắn muốn bảo vệ khiến hắn muốn che chở nàng cả đời.Hắn cười khổ còn nàng thì sao một nữ nhân mạnh mẽ đa tài quyết tuyệt còn có mấy phần tàn nhẫn,hắn không biết loại tình cảm hắn dành cho nàng là hứng thú nhất thời hay là coi nàng như một con cờ nữa thật là quá đau đầu.Thoắt cái hai người đã đến đỉnh núi,hắn kéo bàn tay lạnh giá của nàng đến một băng động,nơi đó như một căn phòng bình thường còn có ngươi ở.Căn phòng được bày biện đơn giản tất cả các vật dụng được làm bằng gỗ đàn hương cực phầm thỉnh thoảng lại tỏa mùi hương ngây ngát.Một nữ nhân tầm chừng lớn hơn Long huyền Vũ hai đến ba tuổi xuất hiện,nàng mặc một thân y phục màu trắng,mái tóc đen tuyền trải dài không trang sức lại có mất phần khuynh quốc khuynh thành.Long Huyền Vũ kéo vật áo quỳ xuống:

"Tham kiến hoàng tỉ"

Khoan đã hoàng tỉ ư?.Vậy đây chẳng lẽ là Trưởng công chúa Long Tưởng Huệ sao?.Tương truyền trước đây Tưởng Huệ công chúa yêu sâu đậm một vị tướng quân.Phải chăng ông trời chớ trêu đúng hôm ngày thành thân của hai người đáng lẽ nàng sẽ là người hạnh phúc nhất cuối cùng lại trở thành người phụ nữ đáng thương nhất.Đoàn tướng sĩ thắng trận khải hoàng mang tin buồn rằng vị tướng quân ấy anh dũng hi sinh.Tưởng Huệ quyết tuyệt chung thân của đời không lấy một ai rồi lên Băng Tuyết Đỉnh sống lánh xa hồng trần.Hoa Vô Tình nhìn vị nữ nhân lãnh ngạo cao quý kia chỉ nhàn nhạt nói:

"Tham kiến Tưởng Huệ công chúa

Long Tưởng Huê cười nhạt  nhòa như ánh nắng ban mai vươn bàn tay trắng bệch ra nâng hai người dậy:

"Gọi ta là Băng Tuyết Thánh Cô"

Từ sau khi nàng sống xa lánh hồng trần,nàng bắt đầu hành y cứu người.Nên được gọi là Băng Tuyết Thánh Cô.Hoa Vô Tình lạnh nhật nhìn nàng:

"Vậy Băng Tuyết Thánh Cô'

Băng Tuyết Liễu Huệ rót trà,đưa hai chén trà bằng gỗ cho hai người:

"Hai người muốn đến đây vì Thạch Tam Liên?"

Long Huyền Vũ gật đầu:

"Hoàng tỉ quả nhiên đoán được"

"Ừm'.Băng Tuyết Liễu Huệ đưa chén trà lên uống,tác phong nghiên cẩn cao sang 

"Đúng rồi ta cũng có một nụ hoa Thạch Tam Liên,hai người có thể lấy".Băng tuyết Liệu Huệ chạm nắp trà vào miệng chén bình thản nói

Long Huyền Vũ lộ lên sắc mặt vui vẻ đến bất ngờ:

"Vậy tạ ơn hoàng tỉ rồi"

Ngừng một chút Băng Tuyết Liễu Huệ lại liếc sang Hoa Vô Tình ngồi an tĩnh nói:

"Nhưng đệ phải ra ngoài một chút ta có chuyện muốn nói với nàng"

Long Huyền Vũ ngưng mi:

"Vậy ta ra ngoài trước'

Bóng lưng tiêu sái cô độc ấy hòa vào màu trắng của tuyết dần đần khuất mắt nàng:

"Xin cho hỏi Thánh Cô muốn nói gì với ta?"

Băng Tuyết Liễu Huệ bước vào phòng lấy từ trong mật thất ra một bộ tử y màu tím đưa cho nàng:

"Ta tặng ngươi thứ này"

Hoa Vô Tình vuốt ve bộ tử y mỏng tựa cánh ve ấy :

"Đây là y phục ?"

Băng Tuyết Thánh Cô gật đầu,ánh mắt trước giờ đều dán lên bộ tử y phục kia:

"Đây là Thiên tàm ti y"

Thiên tàm ti trong truyền thuyết đao kiếm bất xâm sao?:

"Vật quý như vậy sao lại tặng cho ta"

"Đến lúc cần biết ,ngươi sẽ tự biết thôi".Băng Tuyết Liêu Huệ lấy từ túi áo ra một hộp băng tinh khiết không nói lên lời.Hộp băng ấy trong suốt đựng một đựng nụ của Thạch Tam Liên.Nàng vươn tay ra đón lấy chiếc hộp ấy,hơi mát từ băng giá xâm nhập vào tay nàng:

"Tạ ơn thánh cô rồi ta đi trước"

Nói rồi nàng bước đi,chỉ còn lại một mình Long Tưởng Huệ nàng ở chốn này khẽ thở dài:

"Vô Tình à Vô Tình,đau khổ nhất của người phụ nữ không phải là mất đi người mình yêu thương nhất mà là thấy người mình yêu thương vẫn còn sống ở bên cạnh mình nhưng tâm ở một người nào khác.Chung quy ta và cô giống nhau từng nghĩ sẽ đóng băng tim mình rồi cuối cùng lớp băng dày ngàn dặm ấy cũng biến tan.Ta chỉ có thể giúp cô đến đó thôi.Con đường còn lại phải xem cô rồi"

Hoa Vô Tình cười tươi nhìn ba nụ hoa màu thủy tinh e ấp trong hộp,nàng đã  nghĩ  chắc chắn sẽ phải khó khăn hơn ai ngờ nó lại đơn giản đến vậy.

Ngự phòng của Vô Tình Điện,Hoa Vô Tình nhẹ nhàng lấy nụ hoa e ấp bỏ bào một nồi băng lớn.Đây là huyền băng ngàn năm mãi mãi không tan lại nổi tiếng giá lạnh.Qủa nhiên nụ hoa dần dần mở ra để lộ những cánh hoa trong tựa thủy tinh,nhụy hoa màu vàng mơ hồ phủ thêm chút phấn.Loài hoa này quả thật rất có tư vị riêng tuy không quyến rũ như hoa hồng,không mạnh mẽ như hoa mai càng không cao quý như hoa đào nhưng nó lại mang lại cảm giác nhìn thì lạnh lùng nhưng thực sự lại rất mong manh cần người bảo vệ.Nàng bê bát canh băng lạnh đến trước Thiên Thọ Cung,cung nhân phi tần ai ai cũng bê theo nem công chả phượng quý giá không kể xiết,dù sao người có lợi vẫn là mụ ác phụ kia.Hoàng hậu ngồi chủ tọa sai người mang một chiếc khay bạc trên đó bày món Canh Bát Bảo rất nhiều dươc liệu quý như nhân sâm linh chi,.còn bách hoa nữa,....Thái hậu đeo phượng quan đính hồng ngọc bảo thạch tỉ mỉ hết kể đang nghiêng đầu nhìn Canh Bát Bảo:

"Hoàng hậu thật có lòng,nhưng ai gia chưa già sao phải ăn thuốc bổ?.Vẫn là nên mang đến cho Lão Qúy Thái Phi đi"

Nụ cười trên mặt Hoàng Hậu dần méo sẹo:

"Vậy thì mang đến cho Thái Phi đi"

Mai Phi che môi cười tươi khi thấy hoàng hậu gặp nạn,chính mình lại bê một bát bằng gỗ tử đàn màu đỏ  lên:

"Nếu thái hậu đã có hứng xin thử đồ của Mai nô "

Nói rồi nàng vén  mở lắp ra,lộ ra bên trong một bông hoa mẫu đơn:

"Thái hậu đây là Mẫu Đơn Cao,thứ này làm từ mẫu đơn thượng hạng lại tưới bằng mật ong cùng dược liệu dưỡng da rất tốt cho sắc đẹp".

Thái hậu cười bất chợt đưa tay lên sờ da tuy không còn săn chăcs như trước nữa nhưng vẫn mịn màng:

"Vậy ai da không khách khí nữa "

Nói rồi đoạn phất tay bảo người hầu mang vào ướp lạnh.Thái Hậu nở nụ cười hiền hòa khen Mai Phi:

"Vẫn là nha đầu Mai Phi hiểu chuyện,Hoàng hậu chưởng quản lục cung lại phải học hỏi rồi"

Hoàng hậu lạnh lùng đoạn trang cúi xuống thi lễ:

"Vâng thưa mẫu hậu"

Mai Phi che miệng làm ra việc quan trọng làm cho thái hậu lo lắng:

"Mai Phi ngươi làm sao vậy?"

Mai Phi hành lễ giản:

"Thưa Tiếu Tiệp dư giờ này còn chưa tới,e là thất kính với Thai hậu"

Thái Hậu hừ lạnh một tiếng:

"Còn không lôi ả tiện nhân đó đến đây?"

"Vẫn nên xem Thái Hậu có dám hay không?."Giongj nói lạnh lùng lãnh đạm làm cho không gian giảm độ nặng.

"Ngươi....nGƯƠI NGHĨ TA KHÔNG DÁM LÀM GÌ NGƯƠI?"Thái Hậu tức giận 

"Vậy phải xem thái hậu có phúc uống Thủy Liên Hợp Canh của ta hay không?"

Mai Phi cười tươi roi rói nhưng trong mắt vẫn hé độ một tia hận sâu sắc:

"Vậy muội muội còn chẳng mau dâng lên cho thái hậu phục dùng?"

Hoa Vô Tình phất tay,Thúy Nhi cẩm thận bê lên một bát thủy tinh đựng một bông hoa sen trắng tinh trong suốt dến khinh ngạc và một bát nước phát ra hơi lạnh của huyền băng ngàn năm:

"Mời"

Thái hậu vén áo bước xuống thềm vàng:

"Đây chỉ là một bông hoa sen vậy thì có gì đặc biệt?







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip