Chương 5:Phỉ Thúy Đế Liên,túi hương sinh kế

Như đã hứa hoàng đế thưởng cho nàng cung điện khi xưa của một vị Thái Phi.Nàng không thích Tuyền Vũ cung bởi nơi đó quá ồn ào thị phi với cả nàng thấy Vô Tình Điện vừa thanh nhã lại có hồ nước nóng cùng thảo dược rất tốt cho thân thể yếu nhược hiện giờ.Nàng trước đây là một Bảo lâm nên quần áo cũng chả có gì nhiều nên ngay hôm sau nàng chuyển đến Vô Tình Điện sống.Nơi này cảnh đẹp,trước sân có một chiếc ghế quý phi dưới tán hoa đào phi vũ.Phía sau sân là hồ nước nóng ngâm dược liệu cũng vì vị Thái Phi kia trước đây thân thể yếu nhược không kém nàng nên tiên đế ban cho một hồ nước nóng cùng thảo dược quý.Bên cạnh hồ nước nóng là vườn thảo dược quý hiếm,nàng từ nhỏ có ông là một thầy thuốc đông y vô cùng nổi tiếng,từ nhỏ nàng chỉ cần ngửi là có thể nhận biết được vị thuốc nên được xưng là thiên tài.Hoa Vô Tình nằm ngả dài người lên ghế quý phi,một tay chống đầu nghiêng người lên đọc sách thảo dược:

"Ừm.Tuyết Nhi ta nóng mang cho ta chiếc quạt"

Một bóng thiếu niên anh tuấn dưới nắng ngọc bội giá trị liên thành trong suốt phản phất gương mặt thiếu niên đó.Long Huyền Vũ ngồi lên chiếc ghế bên cạnh nàng hỏi:

"Nàng quả thật nhàn hạ.Đang đọc sách gì vậy"

"Sách thảo dược".Nàng đáp gọn lỏn hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Hắn không ngờ nàng còn thảo y dược:

"Nàng thật sự là vị Hoa Vô Tình ngang bướng ương ngạnh kia?"

Nàng nhìn hắn,đáy mắt âm u dù là đang hừng đông ấm áp cũng thấy rất lạnh:\

"Là Hoa Vô Tình cũng không phải Hoa Vô Tình"

Hắn hứng thú nhìn nàng:

"Vậy thì rốt cuộc nàng là ai?"

Nàng bình thản nhìn hắn,gương mặt khuynh quốc khuynh thành được ánh nắng rọi rực rỡ so với mặt trời còn chói hơn:

"Đến lúc cần nói ta sẽ nói cho ngươi.Ngươi đến đây có việc gì?"

Hắn lấy từ y phục ra một cây trâm bằng vàng khảm một viên ngọc to bằng hai đốt ngón tay màu xanh lam lại khảm những cánh hoa sen bằng vàng lên đó:

"Ta thấy sứ giả tiến công trâm Phỉ Thúy Đế Liên này nên mang tới tặng nàng"

Nàng chỉ nhận lấy tinh tế vuốt viên ngọc trên đó cười thật tươi.Nàng đâu biết nụ cười của nàng làm cho nam nhân mặt lạnh ấy xao xuyến:

"Ta thấy thích nó lắm.Ta cũng có thứ muốn tặng ngươi"

Hắn tươi cười thật ôn nhu hắn tưởng nữ nhân này không biết cười.Nàng làm mặt lạnh đã được coi là trầm ngư lạc nhạn cười lên thì bế nguyệt tu hoa:

"Thứ gì?"

Nàng lấy ra một túi thơm trên túi thơm thêu một chữ thật to chữ"Sinh" đưa cho hắn.Hắn cầm lấy tay không ngừng vuốt chữ sinh:

"Tại sao lại thêu chữ sinh?"

Nàng lại cúi gầm vào sách:

"Mở ra thì biết"

Hắn mở ra,bên trong là một tờ lụa trắng,một gói đan dược màu nâu và một gói thuốc bột màu đỏ tươi:

"Những thứ này là?"

Nàng lấy chiếc trâm Phi Thúy Đế Liên kia vẫn mái tóc dài thành một búi nhỏ,sắc thái lạnh lùng mà trong trẻo:

"Trong đó gồm một gói"Chuyển thế hồn đơn"loại dược này là ta vô tình chế tạo ra dù cho độc tính gì nó cũng có thể ức chế và tiêu trừ có thể dùng trong tình trạng cấp bách"

Hắn hua hua tấm lụa trắng lên mặt có vẻ tưc cười:

"Nàng cho ta thứ này để ta nếu cứu không được tự treo cổ?"

Nàng vỗ đầu:

"Đây chính là bản đồ cả nước Thiên Thu của ngươi nếu ngươi nhỏ nước vào thì nó sẽ biến thành bản đồ"

"Gói bột còn lại là kịch độc hạc đỉnh hồng"

Hắn cảm kích nhìn nàng:

"Nàng quả thật rất chu đáo"

Mặt nàng vô tình đỏ lên phảng phất như say:

"Chẳng phải đáp lễ đó sao?"

Hắn ừm.Hắn đột nhiên nhớ đến vân vê những viên thuốc trong tay:

"Thật sự lợi hại như nàng nói"

Nàng ngước đôi phượng mâu sắc lạnh nhìn hắn:

"Đúng"

Long Huyền Vũ cũng không tin cho lắm:

"Nàng là thần y?"

Nàng không gật cũng chả lắc:

"Chưa chắc.Ta nghĩ ta là thánh y"

Hắn chưa từng sợ bất kì ai hay run sợ trước bất kì hoàn cảnh nào:

"Nàng thật sự quá nhiều tài đó"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip