Chương 10: Nhu phi Lam Thanh Nhu
---Khôn Ninh cung---
Tô Diệp Sương kêu Vân Nhi và Tiểu Minh Tử về Lạc Hoa viện để nhũ nương của nàng không lo lắng. Còn nàng và Lạc Nhi thì đến Khôn Ninh cung của hoàng hậu trò chuyện.
Cung nữ rót trà và mang bánh đến cho hoàng hậu và Tô Diệp Sương dùng. Tô Diệp Sương thắc mắc lên tiếng hỏi hoàng hậu:
- Thưa hoàng hậu nương nương, có phải chuyện liên quan đến điều cấm kỵ không được nói bừa trong hoàng cung phải không ạ?
Hoàng hậu nhẹ gật đầu như đáp lại.
Gương mặt của hoàng hậu phảng phất nỗi buồn, đôi mắt cô ấy long lanh nhìn vào ly trà trong tay như nghĩ về một chuyện gì đó. Tô Diệp Sương chỉ lặng lẽ quan sát nét mặt của hoàng hậu, rồi nàng ngồi đợi hoàng hậu lên tiếng trước. Khoảng vài phút sau, hoàng hậu ngước lên nhìn nàng, nhẹ nói:
- Điều cấm về mặc y phục màu xanh, nó có liên quan đến hoàng thượng, liên quan đến người trong lòng của hoàng thượng - Nhu phi Lam Thanh Nhu. Cô ấy rất thích hai màu xanh giống trong tên của mình, y phục thường ngày cô ấy mặc cũng chỉ có hai màu này. Từ ngày cô ấy mất, hoàng thượng khi thấy nữ nhân nào mặc y phục màu này đều lầm tưởng là cô ấy. Dù hoàng thượng không đưa ra lệnh cấm nhưng thái hoàng thái hậu vẫn âm thầm ra lệnh cấm các nữ nhân trong hậu cung không được mặc y phục này. Vì thế, điều cấm kỵ này được xem như một quy tắc ngầm vậy đó. Hoàng thượng biết nhưng cũng không phản bác việc làm của thái hoàng thái hậu, có lẽ người cũng ngầm đồng ý điều cấm kỵ này.
Tô Diệp Sương nhẹ gật đầu tỏ đã hiểu.
"Hèn chi mình không bao giờ thấy y phục màu xanh trong đống y phục mà Thượng Phục cục hàng tháng mang tới. Mình còn tưởng là do Tô Diệp Sương không thích màu này nữa chứ nên cũng chẳng làm gì được, ai ngờ là có lý do như vậy. Nhưng mà, cái lý do này cũng xàm quá đi. Vì mình cũng thích nhất là hai màu này đó"
Tô Diệp Sương vừa cắn miếng bánh vừa uất hận trong lòng, gương mặt không giấu nỗi sự ghét bỏ khi nghe "sự tích" về điều cấm kỵ này. Hoàng hậu như hiểu được suy nghĩ của nàng, khẽ mỉm cười hỏi:
- Tô muội muội, muội thích màu xanh lắm đúng không?
Tô Diệp Sương nghe hoàng hậu hỏi, đôi mắt to tròn ánh lên sự ngạc nhiên.
- Hoàng hậu nương nương, sao người biết hay thế?
Hoàng hậu nhìn biểu cảm của nàng, cô ấy lấy tay che miệng mình lại, bật cười thành tiếng.
- Gương mặt muội hiện rõ hết rồi kìa.
Tô Diệp Sương ngại ngùng, gương mặt ửng hồng, nàng xấu hổ khẽ vén tóc mai, rồi nàng lảng về chủ đề cũ.
- Hoàng hậu nương nương, cô ấy là người như thế nào vậy?
Hoàng hậu:
- Từ ngày Nhu phi mất, hoàng thượng cấm người trong cung không được bàn tán về cô ấy. Ngoại trừ ta và thái hoàng thái hậu, những phi tần hay ai khác nhắc đến Nhu phi trước mặt hoàng thượng, dù cố ý hay vô tình đều bị phạt đánh cho đến chết.
Tô Diệp Sương hoảng sợ đáp lại.
- Xin hoàng hậu nương nương thứ lỗi, thần thiếp không nên hỏi như vậy.
Hoàng hậu xua tay tỏ vẻ không sao, cô ấy nhẹ nhàng nói tiếp.
- Mấy năm qua trong hậu cung vẫn có nhiều người lén nhắc về cô ấy mà. Ta kể cho muội nghe để muội biết mà tránh chạm phải những điều không hay này.
Hoàng hậu:
- Nhu phi và hoàng thượng đã quen biết nhau lúc hoàng thượng mười lăm tuổi. Năm đó hoàng thượng vừa đăng cơ, Ích Châu lại bị lũ lụt kéo dài. Hoàng thượng và ta cải trang vi hành, đích thân đến Ích Châu cứu nạn. Cũng từ lúc đó, hoàng thượng gặp được Nhu phi. Cô ấy là con gái của một sơn tặc trên núi Sài Di, dù vậy, cô ấy lại không giống cha mình. Cô ấy rất xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đến đấu võ múa kiếm đều rất giỏi. Cô ấy thông minh, hoạt bát lại tốt bụng và rất chính nghĩa, hoàng thượng chính vì những tính cách đó của cô ấy mà bắt đầu thích rồi yêu cô ấy.
Hoàng hậu dừng lại, nhấp một ngụm trà cho thanh giọng rồi kể tiếp.
- Năm đó, hoàng thượng và ta không mang theo nhiều hộ vệ và binh lính, vì thế mới bị cha của Nhu phi chặn đường cướp bóc. Hoàng thượng vì bảo vệ ta mà bị thương và bị cha của Nhu phi bắt về sơn trại. Ta trở về viết thư để viện binh đến ứng cứu thì vài ngày sau Nhu phi đã đưa hoàng thượng trở về. Nói chuyện một lúc, thì ra cô ấy và cha cô ấy làm vậy là để cứu bá tánh Ích Châu, hoàng thượng nể tình sự thương con dân bá tánh của họ mà miễn tội chết cho họ. Vì để tạ ơn cũng như tạ lỗi hoàng thượng, Nhu phi cầu xin hoàng thượng để cô ấy được theo hầu và bảo vệ hoàng thượng. Ta cứ nghĩ hoàng thượng sẽ không đồng ý, nào ngờ người lại chấp thuận sự cầu xin của cô ấy. Ta lúc đó rất bất ngờ khi hoàng thượng đưa ra quyết định này, vì ta và hoàng thượng đã lớn lên với nhau, ta chưa từng thấy người như vậy.
Tô Diệp Sương nhìn hoàng hậu, nàng để ý khi hoàng hậu kể về Nhu phi và hoàng thượng, gương mặt cô ấy trùng xuống, đôi mắt cũng đã long lanh từ lúc nào. Nàng nhẹ lên tiếng hỏi:
- Hoàng hậu nương nương, vậy tại sao cô ấy lại chết thế?
Hoàng hậu:
- Năm đó, hoàng thượng mới lên ngôi, có rất nhiều thế lực dòm ngó với mưu đồ soán ngôi. Nhu phi lúc bấy giờ chỉ giữ tước vị Thục Nghi. Hậu cung có rất nhiều phi tần đố kỵ cô ấy. Trong đó, có một phi tần giữ chức vị Phi. Cô ta là con gái của phản thần Khúc Tung, ông ta lúc đó giữ chức vị đại tướng quân, cấu kết với giặc ngoại bang hòng chiếm Đại Sở. Ông ta để con gái vào cung, sai con gái hành thích hoàng thượng. Ai ngờ cô ta lại yêu hoàng thượng, cuối cùng đổi chén rượu độc, để Nhu phi uống rồi vu oan giá họa cho Nhu phi và cha của cô ấy. Hoàng thượng vì cái chết của Nhu phi nổi trận lôi đình, để tam huynh và bát đệ đi điều tra rõ ngọn ngành. Tam huynh và bát đệ lại chậm hơn một bước, trên dưới Lam gia đã bị Khúc Tung giết sạch chỉ trong một đêm. Đến khi sự thật phơi bày, hoàng thượng chu di cửu tộc Khúc gia. Những phi tần từng hãm hại Nhu phi bị điều tra ra đều bị ban chết. Nhu phi sau khi chết, hoàng thượng đặc cách phong Phi cho cô ấy.
Tình yêu của Bách Lý Lăng Thần và Lam Thanh Nhu thật sự đầy bi tráng và sâu sắc. Những trở ngại, sự hiểu lầm và sự hy sinh của họ khiến cho mối tình ấy trở nên đáng nhớ hơn. Tô Diệp Sương có thể cảm nhận được sự chân thành và đau khổ trong tình yêu của họ. Nàng thương tiếc lên tiếng :
- Cứ ngỡ có được một mối lương duyên đẹp, nào ngờ lại là âm dương cách biệt. Nhu phi và hoàng thượng, thật quá đáng thương.
Hoàng hậu nhìn nàng cười, dịu dàng nói:
- Có được trái tim của hoàng thượng, trong hoàng cung này có mấy ai thật lòng chúc mừng cho Nhu phi chứ. Chỉ có muội là khác, trong ánh mắt gương mặt của muội khi nói ra câu đó đều là sự thương cảm cho Nhu phi.
Tô Diệp Sương nhìn lại hoàng hậu, nhẹ đáp lời:
- Người thấy được cảm xúc của muội chứng tỏ người cũng là một người có cảm xúc như vậy. Muội chưa từng gặp được một vị hoàng hậu nào tốt nhất, lương thiện nhất như người.
Hoàng hậu nghe câu nói của nàng liền bật cười thành tiếng.
- Muội muội thật dẻo miệng.
Tô Diệp Sương cũng vui vẻ đáp lại hoàng hậu:
- Muội chỉ dẹo miệng với người xinh đẹp tốt bụng thôi.
Thế rồi Tô Diệp Sương ở Khôn Ninh cung nói chuyện với hoàng hậu đến chìu mới trở về Lạc Hoa viện. Ngày hôm đó, cả hoàng cung ai cũng biết chuyện nàng bị thái hoàng thái hậu trách phạt, nàng còn bị đồn là bị hoàng hậu giáo huấn đến nửa ngày ở Khôn Ninh cung. Nhưng thật ra nàng đến Khôn Ninh cung chỉ là để nói chuyện cùng hoàng hậu, hoàn toàn không có một chút giáo huấn nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip