Chương 11: Dạo bước Đông Môn

---Thượng Thư Phòng---

Bách Lý Lăng Thần đang ngồi đọc và phê chuẩn những tấu chương đầy trên mặt bàn thì cánh cửa liền bật mở. Mắt hắn vẫn chăm chú đọc cuốn trúc thư trên tay, một tay thì cầm bút ghi chép. Hắn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn thì vẫn biết là người nào bước vào phòng hắn một cách to gan như vậy.

Tam vương gia - Bách Lý Sở Tiêu bước vào một cách thong thả, trên tay có phe phẩy cây quạt, y cười nói:

- Hoàng đệ, thần huynh đến giúp đệ đây.

Bách Lý Lăng Thần chậm rãi lên tiếng:

- Tam ca, huynh chẳng bao giờ gõ cửa trước khi bước vào phòng ta.

Bách Lý Sở Tiêu đặt chiếc quạt trên bàn, cầm lấy một tấu chương mà đọc, cười đáp lời.

- Hoàng đệ đừng như thế chứ, huynh hứa lần sau huynh sẽ gõ mà.

Bách Lý Lăng Thần nhẹ thở dài, có vẻ như hắn đã quá quen với câu hứa xuông của ca ca mình. Hắn không thèm để ý nữa, nói sang chuyện khác.

- Khai Nhi không đi cùng huynh đến đây sao?

- Hôm nay Bát đệ đi tuần ở Đông Môn.

Bách Lý Sở Tiêu đặt tấu chương trên tay xuống rồi lấy một tấu chương khác, như chợt nhớ đến điều gì đó, y cười nham hiểm:

- Ngồi hoài cũng không tốt, hoàng đệ, hay chúng ta đi tìm bát đệ đi, coi như là vận động luôn.

Bách Lý Lăng Thần ngước lên nhìn Bách Lý Sở Tiêu.

- Huynh lại tính làm trò gì thế?

Bách Lý Sở Tiêu:

- Ta có làm trò gì đâu chứ. Ta sợ đệ ngồi lâu ảnh hưởng đến phần thắt lưng và eo thôi.

Bách Lý Lăng Thần bất lực nhẹ lắc đầu, là huynh đệ thân thiết, có những câu Bách Lý Sở Tiêu nói ra khiến hắn cũng không thể đối đáp lại được. Hắn đặt tấu chương xuống bàn, xoa bóp nhẹ phần eo đã tê đau rồi đứng lên cùng ca ca đi tìm đệ đệ.

---Lạc Hoa viện---

Sau ngày Tô Diệp Sương biết được đến điều cấm kỵ "đó", nàng tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến y phục màu xanh nữa, trên y phục có chi tiết hoa văn màu xanh nào nàng cũng nhất quyết không mặc chúng.

Tô Diệp Sương đã dành cả buổi sáng để ngồi chép phạt Quy Cung Sách, cả cơ thể đều nhức mỏi, nàng đành dừng lại nghỉ ngơi, căn dặn Lạc Nhi và Vân Nhi chuẩn bị bồn tắm nước nóng cho mình.

Tô Diệp Sương nhắm mắt thư giãn trong bồn tắm, nước ấm vỗ về làn da trắng mịn của nàng. Mùi hoa đào ngào ngạt lan tỏa khiến nàng cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ. Nàng không muốn rời khỏi không gian này, chỉ muốn chìm đắm mãi trong sự bình yên, tĩnh lặng và ấm áp này. Mọi lo toan, áp lực, sợ hãi mấy ngày nay dường như cũng tan biến hết.

Một tiếng động bất chợt từ bên ngoài làm nàng mở mắt, nàng quay đầu nhìn về phía cửa, thì ra là Lạc Nhi bước vào. Nàng lên tiếng hỏi cô ấy:

- Lạc Nhi, có chuyện gì sao?

Gương mặt Lạc Nhi rạng rỡ, cô ấy vui vẻ cười nói:

- Chủ tử, Tiểu Minh Tử trên đường về thấy hoàng thượng đang đi đến Đông Môn, mà Lạc Hoa viện của chúng ta lại ở gần Đông Môn. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, người mau thay y phục, trang điểm lại. Hãy tạo ấn tượng tốt với hoàng thượng.

Tô Diệp Sương nghe xong liền biến sắc, mặt đen như đít nồi, nàng nói thẳng:

- Cơ hội cái khỉ gió. Chưa chắc ta tạo ấn tượng tốt thì hoàng thượng sẽ để ý đến ta.

Nàng mất hứng bồi thêm một câu:

- Với ta không có hứng thú với hoàng thượng đâu. Lạc Nhi, muội đi ra đi, ta còn muốn ngâm bồn một chút nữa.

Tô Diệp Sương nói xong liền nín thở, ụp mặt xuống dưới nước tạo vài bong bóng nước nổi lên rồi bể ra. Lạc Nhi nhìn nàng như vậy, không khỏi lắc đầu thở dài.

Nghe tiếng đóng cửa, biết Lạc Nhi đã đi, Tô Diệp Sương ngẩng mặt ra khỏi mặt nước, tức giận khẽ chửi đỏng "cái tên" đã phá hỏng không gian thư giãn, yên tĩnh của mình.

- Đồ hoàng đế chết tiệt, đi đâu cũng được, tốt nhất là nên tránh xa ta ra.

Tô Diệp Sương ngâm bồn đến khi nước đã nguội lạnh. Lưu nhũ nương thấy nàng tắm quá lâu liền bước vào phòng nhắc nàng, nàng mới miễn cưỡng rời khỏi bồn, mặc đồ bước ra ngoài.

Sắc trời đã tối dần, bây giờ đã là cuối thu, thời tiết đã lạnh hơn nhiều. Tô Diệp Sương vừa bước ra khỏi phòng tắm liền hắt xì một cái, cơ thể nàng run lên một chút.

- Trời đất ơi, sao lạnh vậy, bình thường mình mặc đồ kiểu này vẫn thấy nóng mà.

Nói rồi nàng tự ôm chặt lấy thân thể mình, vừa chạy về phòng vừa lớn tiếng gọi nhũ nương, Lạc Nhi và Vân Nhi.

Đúng lúc đấy thì Bách Lý Lăng Thần cùng hai huynh đệ của mình vừa đi qua cửa của Lạc Hoa viện, mọi hành động của Tô Diệp Sương đều đã thu hết vào trong ánh mắt của ba người họ.

Bách Lý Sở Tiêu bật cười lên tiếng trước:

- Phi tần mất trí nhớ này của đệ cũng đáng yêu quá đó chứ.

Bách Lý Lăng Thần chẳng thèm quan tâm, mới bước được hai bước liền bị Bách Lý Sở Tiêu kéo lại.

- Hay là dô trò chuyện một chút đi.

Bách Lý Lăng Thần gương mặt lạnh tanh nói lại:

- Đệ chẳng có gì để mà trò chuyện với nàng ấy cả.

Bách Lý Diệp Khai khẽ cười, y giải vây cho hoàng huynh của mình, quay sang trêu chọc ca ca Sở Tiêu.

- Tam ca, trời gần sắp tối rồi, đừng để tam vương phi ở phủ phải chờ đợi chứ.

Bách Lý Sở Tiêu liếc xéo bát đệ của mình, y xéo xắc nói lại:

- Xí, tự nhiên đệ lại nhắc tam vương phi làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip