Chương 14: Túi thơm

Tô Diệp Sương chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, nàng tập trung nếm hết tất cả các loại bánh ngọt ở trên bàn. Món bánh nào ngon, nàng sẽ liếc nhìn mọi người, sau đó lén lút đổ hết đĩa bánh ngọt vào cái túi nhỏ làm bằng lụa nàng đã chuẩn bị từ trước, mang về cho nhũ nương và ba người hầu thân cận cùng ăn. Hành động này của nàng đã thu vào ánh mắt của hai người. 

Chiếc đĩa bánh ngọt cuối cùng trên bàn chuẩn bị được nàng bỏ vào túi thì Lạc Nhi phía sau đã huých vào tay nàng vài cái. Lạc Nhi không dám ngẩng đầu, cô ấy dùng ánh mắt và ngón tay ra hiệu cho nàng. Tô Diệp Sương ngại ngùng khẽ đưa mắt nhìn về phía Lạc Nhi đã ra hiệu.

Thì ra ở phía xa, mọi hành động nãy giờ của Tô Diệp Sương, Bách Lý Diệp Khai đều thấy hết, y chỉ biết khẽ mĩm cười. Nhìn thấy nàng giơ ngón tay để lên môi ra hiệu giữ im lặng, cũng không biết bị ma xui quỷ khiến như thế nào, y lại thuận theo ý nàng, quay mặt sang chỗ khác vờ không thấy.

Tô Diệp Sương thấy y "hợp tác" như vậy, liền nhanh nhảu bỏ hết bánh trên đĩa vào trong túi lụa rồi đưa cho Lạc Nhi. Sau đó, nàng hướng mặt về phía y, nói hai chữ "đa tạ". Y nhìn khẩu ngữ của nàng, khẽ gật đầu nhận lời cảm ơn đó.

Sau khi lễ hội đã kết thúc, thái hoàng thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu và các phi tần về cung nghỉ ngơi, các quan lại cùng các nhi tử cũng dần về hết. Chỉ có mình Tô Diệp Sương cố nán lại ở ngự hoa viên để đợi một người.

Tô Diệp Sương:

- Bát vương gia, đa tạ ngài. Ơn này, Tô Diệp Sương sẽ khắc ghi trong lòng, không bao giờ quên.

Bách Lý Diệp Khai vừa bước ra khỏi ngự hoa viên, Tô Diệp Sương liền bước ra khiến y không khỏi giật mình giơ kiếm lên phòng bị.

Bách Lý Diệp Khai lấy lại bình tĩnh, lên tiếng:

- Tô mỹ nhân, lúc nãy cô đã đa tạ ta rồi mà. Không cần phải nói nhiều như vậy đâu.

Tô Diệp Sương:

- Thật ra đó chỉ là một phần. Ta còn muốn đa tạ ngài đã giúp ta thoát khỏi cửa tử. Từ lúc ta tỉnh dậy đến giờ, ta chưa từng tạ ơn ngài một cách đàng hoàng.

Tô Diệp Sương chắp hai tay tính khấu đầu tạ ơn thì Bách Lý Diệp Khai đã đỡ nàng.

- Tô mỹ nhân không cần quá câu nệ tiểu tiết. Ta xin nhận lời đa tạ của cô.

- À, quên mất.

Tô Diệp Sương rút từ tay áo một túi gấm nhỏ đưa nó cho Bách Lý Diệp Khai.

- Đây là túi thơm mà nhũ nương và Lạc Nhi đã làm, có tác dụng đuổi côn trùng đó. Ta tính tự tay làm tặng ngài để tỏ lòng thành. Nhưng ta vô dụng quá, điều chế hương không được mà may vá cũng không xong, ta chỉ biết đi hái nguyên liệu thôi. Mong ngài hãy nhận cho.

Bách Lý Diệp Khai khẽ cười, tò mò hỏi nàng:

- Tại sao lại tặng ta túi thơm đuổi côn trùng?

Tô Diệp Sương vui vẻ đáp lời:

- Ngài dù là vương gia nhưng cũng là thị vệ thân cận của hoàng thượng mà. Ta nghĩ ngài sẽ thường hay đi ra ngoài làm việc giúp hoàng thượng, mà ban đêm thì thường có nhiều côn trùng lắm nên ta nghĩ tặng túi thơm đuổi côn trùng là hợp lý nhất.

Nghe được câu trả lời, mặt của y liền trầm lại.

"Không lẽ cô ấy đã biết ta đang theo dõi cô ấy mỗi đêm, tặng ta túi thơm là để nhắc nhở. Liệu túi thơm này còn có tác dụng khác ngoài đuổi côn trùng"_Bách Lý Diệp Khai thầm nghĩ.

Nhìn ánh mắt của Bách Lý Diệp Khai đang nhìn chằm chằm vào túi thơm trên tay, gương mặt lạnh băng, Tô Diệp Sương liền khó hiểu lên tiếng:

- Bát vương gia, ngài sao thế. Túi thơm này có vấn đề gì sao?

Bách Lý Diệp Khai lấy lại thần sắc ban đầu, đáp lời:

- Ta không có vấn đề gì cả. Túi thơm này mùi không nồng, rất hợp với ta. Tô mỹ nhân, cô đã tốn công sức rồi, đa tạ.

Buổi tối đó, trong Thượng Thư Phòng tĩnh lặng, Bách Lý Lăng Thần ngồi trên chiếc ghế dài, chăm chú lật từng trang công văn. Không gian im lặng, chỉ có tiếng lật giấy vang lên đều đặn, hòa cùng hương trầm mộc mạc.

Một lúc sau, cánh cửa Thượng Thư Phòng khẽ mở, Lý công công bước vào, dáng người khom xuống cung kính, nhẹ giọng nói:

- Hoàng thượng, Tam vương gia và Bát vương gia đến cầu kiến.

Bách Lý Lăng Thần đặt cuốn công văn xuống bàn, nhẹ gật đầu đồng ý để hai người họ vào.

Hai người họ vừa bước vào, Bách Lý Lăng Thần nhìn nét mặt liền biết hai người họ có chuyện muốn bẩm báo với mình. Chàng điềm tĩnh lên tiếng hỏi:

- Tam huynh, Khai Nhi, có chuyện gì sao?

Bách Lý Diệp Khai ngồi xuống đối diện kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Chàng khó hiểu lên tiếng:

- Đệ không hiểu cô ấy có ý gì khi tặng đệ món quà này.

Bách Lý Lăng Thần:

- Đã kiểm tra túi thơm chưa?

Bách Lý Sở Tiêu:

- Đã kiểm tra kĩ rồi, hoàn toàn không có độc tính hay gì cả. Ta nghĩ Tô Diệp Sương chỉ đơn thuần là tặng Bát đệ để cảm tạ mà thôi.

Bách Lý Diệp Khai suy nghĩ một hồi:

- Hoàng huynh, có lẽ chúng ta đã điều tra nhầm người rồi. Suốt thời gian qua đệ theo dõi cô ấy, cô ấy hầu như đều ở Lạc Hoa viện. Nô tài của cô ấy lâu lâu cũng chỉ phụng mệnh cô ấy lén lút với người ngoài cung mang hạt giống và thêm thức ăn cho cô ấy mà thôi. Đệ cũng đã điều tra người mang đồ vào cung, hoàn toàn không có gì bất thường cả.

Bách Lý Sở Tiêu dựa người ra ghế, ung dung nói:

- Ta cũng đã đi điều tra ở Ngự thiện phòng, các bữa ăn trong ngày của Tô Diệp Sương không là rau dập héo cũng là thịt gần ôi thiu. Cô ấy lén lút liên kết với người ngoài cung để có thêm thức ăn cũng không có gì sai. 

Bách Lý Lăng Thần:

- Huynh đã xử lý những tên thái giám phụ trách nấu ăn cho Tô Diệp Sương chưa?

Bách Lý Sở Tiêu:

- Đã thay hoàng đệ xử lý xong xuôi rồi. Nhưng chúng ta có cần nói khéo với cô ấy về việc cô ấy đã làm không. Lén mang đồ từ ngoài cung vào chính là vi phạm quy tắc trong cung rồi.

Bách Lý Lăng Thần ngước sang nhìn Bách Lý Diệp Khai hỏi:

- Khai Nhi, đệ thấy sao?

Bách Lý Diệp Khai nhớ lại khoảnh khắc nàng khẽ lén bỏ hết bánh trên bàn vào túi lụa nhỏ, nhìn cái dáng vẻ vừa háu ăn vừa lén lút làm "chuyện xấu" ấy, y không nhịn được liền cúi đầu khẽ cười.

- Đệ nghĩ, thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở cho cô ấy đi.

Bách Lý Lăng Thần đôi mắt sắc bén, nghiêm nghị nói:

- Tam huynh, Khai Nhi. Cả hai người phải nhanh chóng tìm ra kẻ đó. Tháng tới là sinh thần của hoàng tổ mẫu rồi. Chúng ta không được để có sai sót gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip