Chương 15: Âm thầm giúp đỡ
Gió đông khe khẽ thổi qua mang theo chút lạnh lẽo của sương trời đầu mùa. Tuyết chưa rơi, nhưng tiết trời đã trở nên se lạnh khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong hơi ấm của lò than đỏ lửa. Trong hoàng cung Đại Sở, khung cảnh lại dường như chẳng nhuốm chút giá buốt. Còn hơn nửa tháng nữa mới đến sinh thần của Thái hoàng Thái hậu, khắp nơi đã rộn ràng chuẩn bị. Dải lụa ngũ sắc giăng từ hành lang đến điện lớn, đèn hoa điểm xuyết như sao sa giữa trời đông xám nhạt. Trong sắc màu rực rỡ ấy, cái lạnh dường như cũng trở nên dịu lại, ấm áp đôi phần.
Tô Diệp Sương ngồi trong phòng, gió đầu đông thổi nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo cái lạnh trong không khí. Trời đã ngả về chiều, mây xám giăng đầy, ánh sáng nơi chân trời dần nhạt.
Trong cung đã bắt đầu náo nhiệt chuẩn bị cho đại lễ mừng sinh thần Thái hoàng Thái hậu. Từ Khôn Ninh cung đến Chiêu Hoa điện, nơi nào cũng thấy đèn hoa rực rỡ, tiếng người rộn ràng. Các phi tần hậu cung từ sớm đã chuẩn bị lễ vật, ai cũng mong dâng được món quà quý báu để lấy lòng bậc mẫu nghi thiên hạ. Chỉ có nàng—Tô Diệp Sương, vẫn còn chưa biết phải dâng gì.
Tô Diệp Sương nằm ườn ra bàn, ánh mắt dõi ra ngoài cửa, thở dài.
- Trời đất ơi, rốt cuộc phải tặng lễ vật gì cho Thái hoàng Thái hậu đây. Mấy cái trân châu, ngọc bích gì đó mình không có, gấm vóc lụa là của mình cũng chẳng là gì so với của Thái hoàng Thái hậu. Dù gì mình cũng là phi tử của hoàng thượng, đâu thể không dâng tặng lễ vật gì.
Nàng không mong thứ lễ vật mình dâng lên sẽ khiến người khác phải trầm trồ, chỉ mong có thể mang chút chân thành, chút tâm ý để Thái hoàng Thái hậu khi nhìn thấy cũng cảm nhận được tấm lòng nàng.
Tô Diệp Sương lại lẩm bẩm một mình:
- Mình phải nghĩ ra được một món quà không cần xa hoa, nhưng tuyệt đối không thể tầm thường.
Tô Diệp Sương lòng rối như tơ vò, nếu nàng còn không mau chóng chuẩn bị lễ vật, e rằng cái đầu của nàng chính là lễ vật sẽ dâng cho Thái hoàng Thái hậu.
Nàng còn đang gõ đầu suy nghĩ thì Lạc Nhi đã bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn. Nhìn Lạc Nhi vui vẻ hơn bình thường, nàng tò mò lên tiếng hỏi:
- Lạc Nhi, muội sao thế? Nhìn muội có vẻ đang vui?
Lạc Nhi đặt khay thức ăn xuống bàn, nói:
- Chủ tử người nhìn xem.
Trên bàn, khay thức ăn gồm có một đĩa rau luộc, một đĩa rau xào với thịt, một đĩa thịt kho và một tô canh cá. Nàng nhìn vào khay thức ăn vẫn chưa thấy có gì bất thường, thoáng chốc nàng mới sực nhớ ra liền kinh ngạc nói:
- Thức ăn hôm nay có vẻ nhiều và phong phú hơn bình thường, cũng không còn rau dập héo nữa. Kì vậy ta.
Lạc Nhi nhìn biểu cảm khuôn mặt của nàng, không nhịn được bật cười thành tiếng.
- Lúc nãy nô tỳ đến ngự thiện phòng lấy cơm cho người. Khi nô tỳ kiểm tra thức ăn liền rất bất ngờ. Hỏi thăm một chút mới biết, hôm qua Tam vương gia vô tình bắt gặp thái giám đưa cơm cho chúng ta. Kiểm tra phát hiện tên thái giám đó không làm theo đúng trức trách. Tam vương gia phạt đánh hắn 40 gậy và đuổi hắn khỏi cung rồi.
Tô Diệp Sương kinh ngạc lên tiếng:
- Trùng hợp như vậy sao?
Lạc Nhi đáp lời:
- Nô tỳ nghĩ đây là sự may mắn mà ông trời ban. Ở hiền gặp lành mà. Người mau ăn đi kẻo nguội.
Tô Diệp Sương:
- Muội mau gọi nhũ nương ra cơm với ta đi.
Lạc Nhi ghé sát, nhẹ giọng nói:
- Chủ tử, dù Lưu nhũ nương là nhũ mẫu thân cận của người, nhưng theo quy tắc trong cung vẫn là vai vế thấp hơn người, không có quyền được ngồi chung mâm cơm với người đâu. Nếu thái hoàng thái hậu biết sẽ không tốt đâu. Và lúc nãy, nô tỳ cũng mang phần cơm của nhũ nương về rồi. Bà ấy đang ăn trong phòng đó.
Tô Diệp Sương suy nghĩ kĩ thấy Lạc Nhi nói cũng có lý. Đợt trước chỉ vì nàng không làm theo quy tắc mà Lạc Nhi, Vân Nhi và Tiểu Minh Tử đã xém mất mạng rồi. Nàng không thể ích kỉ vì bản thân mà làm hại người khác được.
Tô Diệp Sương cầm đôi đũa lên, gắp ba miếng thịt kho bỏ vào bát.
- Muội mang qua cho nhũ nương đi. Và múc một bát canh cá mang qua cho người nữa.
Lạc Nhi lo lắng nói:
- Chủ tử, người ăn ít thịt như thế thì hại sức khoẻ lắm.
Tô Diệp Sương:
- Hôm nay ta không muốn ăn nhiều thịt, nhiêu đây là đủ rồi. Chút nữa đĩa rau xào thịt này, muội mang về cho Vân Nhi và Tiểu Minh Tử ăn đi.
Lạc Nhi:
- Nhưng...
Nàng lên tiếng cắt ngang lời của Lạc Nhi:
- Không nhưng nhị gì cả. Đây là mệnh lệnh của ta. Ngoan, mau đưa cho nhũ nương đi.
Lạc Nhi vâng dạ rồi cầm hai đĩa thịt đi.
Tô Diệp Sương một tay chống cằm, tay kia thì gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, nàng vừa nhai vừa than vãn.
- Đúng là hoàng cung, thật lắm quy tắc. Ăn cơm có một mình, thật chán muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip