Chương 17: Vô tình biết một âm mưu

Tiệc mừng thọ được tổ chức tại Ninh Thọ cung vào buổi tối, giữa bầu không khí linh đình ngập sắc vàng son. Đèn lồng treo cao, ánh sáng dịu dàng tỏa xuống như dòng nước chảy, phản chiếu lên gấm vóc lụa là và gương mặt rạng ngời của từng bậc vương tôn quý tộc. Mùi hương cao lương mỹ vị quyện hòa với trầm hương dìu dịu, khiến cả cung điện như chìm trong một giấc mộng xa hoa và huyền ảo.

Thế nhưng, giữa cảnh sắc huy hoàng ấy, Tô Diệp Sương lại cảm thấy lòng mình chẳng thể an yên. Tựa như có một cơn gió lạnh âm thầm lướt qua sau gáy, khiến từng sợi tóc đều khẽ dựng lên. Nàng cầm chén trà lên định uống, hy vọng chút ấm nóng từ trà có thể xua tan nỗi bất an không rõ nguồn cơn. Nhưng tay nàng lại khẽ run, nước trà sóng sánh, rồi bất cẩn hắt xuống váy, thấm vào làn lụa mỏng, để lại một vệt nhạt nhòa.

Tô Diệp Sương nàng bình thường chẳng biết bản thân có ưu điểm hay khuyết điểm gì, nhưng nàng luôn hiểu rõ một điều về bản thân, mỗi lần nàng sắp gặp chuyện xấu gì, nàng đều sẽ cảm nhận được. Trực giác này của nàng xưa nay vô cùng nhạy bén. Nàng nhìn chằm chằm vết nước đổ trên váy, lòng lại bất an hơn.

Từ trên cao, hoàng hậu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống. Khi thấy Tô Diệp Sương lúng túng vì vạt váy bị nước trà thấm ướt, nét mặt nàng vẫn giữ vẻ đoan trang, chỉ khẽ nghiêng đầu, thì thầm dặn dò Dung ma ma - người hầu thân cận luôn theo hầu bên cạnh.

Dung ma ma lập tức lĩnh mệnh, không để lộ chút sơ suất nào. Để tránh gây náo động giữa buổi yến tiệc đang diễn ra trang trọng, bà lặng lẽ vòng qua hàng cung nữ đứng hầu phía sau, nhẹ nhàng lướt qua như bóng nước, rồi mới từ tốn bước đến gần chỗ Tô Diệp Sương, giọng ôn hòa nhưng kín đáo:

- Tô mỹ nhân, mời theo nô tỳ đến hậu điện thay y phục.

Tô Diệp Sương đứng dậy, nàng hướng về phía hoàng hậu, nhẹ cúi đầu cảm ơn. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, chớp nhẹ hai mắt ra hiệu chấp nhận.

Dung ma ma đưa Tô Diệp Sương đến một gian phòng nghỉ phía sau yến điện, rồi nhẹ giọng cung kính nói:

- Tô mỹ nhân, người hãy tạm nghỉ ở đây một lát, nô tỳ sẽ đi lấy y phục sạch khác mang đến.

Tô Diệp Sương khẽ gật đầu, giọng dịu dàng:

- Làm phiền Dung ma ma rồi.

Dung ma ma khom người hành lễ rồi rời đi, bước chân đều đặn khuất dần sau hành lang dài uốn lượn. Trong phòng, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa, ánh nến lay động khiến bóng tường in hắt càng thêm u tịch.

Tô Diệp Sương cảm thấy bức bối trong lòng, không suy nghĩ nhiều, nàng nhẹ tay đẩy cửa bước ra ngoài, đứng dưới mái hiên hít một hơi thật sâu, để mùi đêm và không khí lành lạnh xoa dịu lòng mình.

Ngoài trời đêm, ánh trăng dịu dàng xuyên qua từng tầng lá, rơi xuống những dãy hành lang uốn khúc như dệt một tấm lụa mỏng giữa không gian cung đình yên tĩnh. Tô Diệp Sương đứng dưới mái hiên, hít vào một hơi sâu, vừa định quay vào thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ vang lên từ phía sau bức tường đá cạnh vườn trúc.

Nàng khẽ cau mày, bước nhẹ tới gần, nấp sau một thân cột gỗ lớn. Giọng nói của hai người đàn ông, trầm thấp, gấp gáp, như sợ bị ai phát hiện.

- Sau tiết mục múa tiếp theo, chỉ cần ả vũ nữ kia tung lụa múa về hướng của hắn, người trên mái sẽ lập tức hành động. Một mũi tên thôi, rồng sẽ mất đầu.

Tô Diệp Sương nghe xong liền hốt hoảng lấy hai tay bịt chặt miệng mình, nàng lạnh cả sống lưng. Rồng mất đầu? Không cần đoán nhiều, nàng hiểu ngay mục tiêu chính là hoàng thượng.

Lại một giọng khác chen vào, trầm đục và cẩn trọng:

- Mọi thứ đã sẵn sàng. Trên nóc Ninh Thọ cung có ba người phục kích. Mỗi kẻ đều cầm sẵn cung tên tẩm độc, chỉ cần một mũi tên thôi, đại sự sẽ thành công mĩ mãn.

Mồ hôi lạnh thấm dọc lưng nàng. Đầu óc trống rỗng trong vài giây, bản năng sinh tồn thôi thúc nàng lập tức quay đi, nhưng đôi chân lại cứng đờ vì sợ hãi. Đúng lúc đó, Lạc Nhi từ trong phòng bước ra, vừa thấy Tô Diệp Sương thì định cất tiếng gọi.

Tô Diệp Sương giật mình, vội đưa tay bịt miệng Lạc Nhi, kéo cô ấy trốn vào sau thân cây lớn bên rìa vườn.

- Sụyt, ta nghe thấy có người đang âm mưu ám sát hoàng thượng.

Nàng thì thào nói, môi gần như không động đậy.

Sau vài hơi thở căng thẳng, hai bóng người lạ lướt qua phía trước rồi nhanh chóng biến mất.

Lạc Nhi hoảng sợ lên tiếng:

- Chủ tử, phải làm sao đây?

Tô Diệp Sương vẫn thở dốc, nhưng đầu óc nàng đã bắt đầu vận động. Nàng không giỏi mưu kế tính toán như những nữ chính xuyên không trên phim.

- Lạc Nhi.

Nàng giữ chặt vai tiểu nha hoàn, giọng nói nàng run run:

- Mau đi tìm bát vương gia, nói rõ sự việc cho người. Những cung thủ có tẩm độc trong mũi tên, nhắc vương gia hãy cẩn thận. Còn ta, ta sẽ tìm cách bảo vệ thái hoàng thái hậu và hoàng hậu nương nương. Muội mau đi đi.

Lạc Nhi sững người nhìn nàng, đôi mắt hoe đỏ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thật mạnh. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc, rồi tách ra chạy về hai hướng khác nhau.

Tô Diệp Sương trở lại gian phòng trước đó, thần sắc tuy điềm tĩnh nhưng trong lòng lại cuộn trào như sóng ngầm. Nàng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Dung ma ma đã quay trở lại, tay ôm một bộ y phục thêu hoa tinh xảo.

Vừa bước vào phòng, ánh mắt bà đảo quanh một vòng, thấy chỉ có một mình Tô Diệp Sương liền thoáng ngạc nhiên:

- Lạc Nhi không ở cùng người sao?

Tô Diệp Sương mỉm cười nhè nhẹ, dáng vẻ ung dung, giọng nói mềm mại như không có chuyện gì:

- Ta có chút chuyện, muội ấy đi làm thay ta rồi.

Dung ma ma:

- Vâng, vậy nô tỳ sẽ giúp người thay y phục.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip