Chương 3: Thỉnh an
Việc Tô Diệp Sương bị mất trí nhớ đã truyền khắp mọi nơi trong hoàng cung, nàng từ một người ít được người ta biết đến nay đã "nổi tiếng" hơn, nàng đi đến đâu cũng đều nghe thấy tiếng xì xào từ các cung nữ và thái giám. Nàng đã trở thành chủ đề bàn tán chính trong các cuộc nói chuyện của cung nữ, thái giám và ngay cả giữa các phi tần. Nhưng mấy việc đó không khiến nàng bận tâm, điều mà nàng quan tâm nhất bây giờ là tìm cách trở về thời hiện đại.
Bảy ngày sau khi dưỡng thương, sức khỏe của Tô Diệp Sương đã hoàn toàn bình phục, chỉ là trí nhớ thì vẫn cứ như vậy.
Trời còn chưa sáng, Tô Diệp Sương đã bị Lạc Nhi và Vân Nhi gọi dậy. Nghe hai người họ bảo nàng phải dậy chuẩn bị để kịp đi thỉnh an thái hoàng thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu.
Tô Diệp Sương ngáp ngắn ngáp dài, súc miệng bằng loại nước mà Vân Nhi đưa. Sau đó thì nàng ngồi yên một chỗ để Lạc Nhi vấn tóc.
Đến khi bình minh vừa ló dạng, Tô Diệp Sương đã chuẩn bị xong để đi thỉnh an. Nàng tự ngắm mình trong gương, không khỏi thốt lên lời cảm thán.
- Tô Diệp Sương "thật" thật quá xinh đẹp.
"Dù chỉ là trang điểm nhẹ, tóc vấn cũng không cầu kì, xiêm y cũng không quá lộng lẫy, nhưng những điều đó cũng không thể che khuất được vẻ đẹp vốn có của Tô Diệp Sương. Nếu cô ấy lấy sắc đẹp này để đi tranh sủng, có khi chức vị phi tử của cô ấy cũng sẽ không thấp như bây giờ"_Tô Diệp Sương thầm nghĩ.
Tô Diệp Sương mãi mê ngắm "bản thân" trong gương mà quên mất phải đi thỉnh an sớm, Lạc Nhi đứng ở ngoài thấy nàng mãi vẫn không ra, cô ấy phải chạy vào nhắc nhở, Tô Diệp Sương mới nhanh chóng đi thỉnh an.
- Ninh Thọ Cung -
Tô Diệp Sương được Lạc Nhi dẫn đến Ninh Thọ cung - nơi ở của thái hoàng thái hậu, nàng vốn nghĩ chỉ là buổi thỉnh an bình thường của các phi tần trong hậu cung. Nhưng nàng đâu có ngờ, hôm nay sẽ có thêm hoàng thượng.
Tô Diệp Sương bước đi vào cung điện của thái hoàng thái hậu, nàng cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra trên trán, và bàn tay nàng run run dù nàng đang nắm chặt tà váy. Tim nàng đập nhanh đến mức nàng gần như có thể cảm nhận được từng nhịp đập vang vọng trong lồng ngực.
Mặc dù nàng đã cố gắng giữ cho vẻ ngoài bình tĩnh và tự tin, nhưng đôi mắt nàng không thể giấu được sự lo lắng đang hiện rõ. Mỗi bước chân của nàng hướng về phía cung điện đều nặng nề, tựa như có tảng đá lớn đè nặng lên vai, ghì bước chân nàng lại.
Tô Diệp Sương biết rõ rằng trong buổi thỉnh an này, nàng sẽ phải đối mặt với những ánh mắt sắc sảo và sự chú ý từ những người có quyền lực tối cao. Mỗi câu chữ, mỗi hành động của nàng đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Một sai sót nhỏ có thể khiến nàng phải trả giá bằng mạng sống. Sự lo lắng và sợ hãi không ngừng quấy rầy tâm trí nàng, khiến cho nàng gần như không thể tập trung vào bất kỳ điều gì ngoài nỗi lo sợ của mình.
Sau khi các phi tần bước vào hết, họ đứng thành hai hàng ngay ngắn, đồng loạt quỳ xuống hành lễ, hai tay chấp lại ngay trước trán, cung kính cúi đầu thỉnh an.
- Thần thiếp thỉnh an thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu vạn phúc kim an
- Thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
- Thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế
Tô Diệp Sương vừa quỳ bái vừa thầm nghĩ_"Sao mà đám người này bái lắm thế, bái kiến kiểu này mỗi ngày, bọn họ không thấy chán sao"
Sau khi các phi tần bái kiến xong và được thái hoàng thái hậu cho bình thân, bọn họ liền cảm tạ rồi mỗi người ngồi vào vị trí chức vị phi tần của mình.
Tô Diệp Sương có chức vị thấp nhất, nàng ngồi ở vị trí ngoài cùng gần cửa điện. Ngồi ở vị trí này, nàng mới có thể quan sát rõ hết những người trong căn phòng này.
"Tính thêm mình thì trong căn phòng này sẽ có chín người, vậy là hoàng đế chỉ có sáu phi tử bao gồm cả mình. Chà, phi tần có nhiêu đây, ít hơn mình nghĩ nhiều"_Tô Diệp Sương nghĩ.
Tô Diệp Sương mãi suy nghĩ nên cũng chẳng quan tâm những gì đang xảy ra. Đến khi nghe thái hoàng thái hậu nhắc đến tên nàng, nàng mới giật mình lên tiếng đáp lời.
Thái hoàng thái hậu:
- Tô mỹ nhân, thời gian trước nghe nói con bị thương, sức khỏe bây giờ đã thế nào rồi ?
Tô Diệp Sương dịu dàng trả lời:
- Thần thiếp đa tạ thái hoàng thái hậu đã quan tâm. Sức khỏe của thần thiếp đã tốt hơn nhiều rồi.
Thái hoàng thái hậu:
- Thế còn trí nhớ của con thì sao ?
Câu hỏi này của thái hoàng thái hậu khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Diệp Sương, bao gồm cả hoàng thượng "lạnh như băng" mà Vân Nhi đã nhắc tới.
Tô Diệp Sương ngượng ngùng đáp lại:
- Dạ, trí nhớ của con vẫn chưa hồi phục ạ.
Lúc này, hoàng hậu cũng lên tiếng khiến Tô Diệp Sương vừa bất ngờ vừa hoang mang:
- Thái hoàng thái hậu, hoàng thượng, Tô muội muội bị mất trí nhớ, thần thiếp nghĩ rằng nếu có sự quan tâm thêm từ gia đình sẽ có thể giúp muội muội hồi phục nhanh hơn.
Thái hoàng thái hậu:
- Ý của con là, để phụ thân của Tô mỹ nhân vào cung thăm cô ấy ?
Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng, nhẹ đáp lời.
- Dạ, đúng vậy.
Hoàng hậu nhìn về phía hoàng thượng, hỏi ý kiến:
- Hoàng thượng, người thấy như thế nào ?
Hoàng thượng - Bách Lý Lăng Thần:
- Chút nữa ta sẽ sai người viết thư gửi đến huyện Dương Ninh cho Tô Trung Trực.
Bách Lý Lăng Thần nói xong liền đứng dậy lễ phép chào thái hoàng thái hậu, sau đó dời bước đến Thiên Long điện để lên triều, Lý công công cũng đi theo phía sau. Hắn vừa bước được hai bước thì cung điện im ắng lại phát ra một tiếng kêu.
Mọi người trong phòng lập tức nhìn sang nơi phát ra tiếng kêu đó.
Tô Diệp Sương hai má ửng đỏ, ngượng ngùng lấy hai tay che bụng lại. Lạc Nhi ở phía sau cũng xấu hổ theo nàng.
Bách Lý Lăng Thần nhìn nàng một cái rồi đi luôn.
Ở trong phòng, thái hoàng thái hậu và hoàng hậu khẽ nhìn Tô Diệp Sương mà cười.
Thái hoàng thái hậu cũng không làm khó gì Tô Diệp Sương, biết nàng đã đói bụng liền cho các phi tần lui về cung nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip