Chương 4: Người thân đến thăm
Địa vị trong hậu cung của Tô Diệp Sương quả thật rất thấp, dù không bị các phi tần hay nô tài đàn áp nhưng theo quy chế trong cung, số lương thực nàng được nhận mỗi ngày đều không nhiều. Nàng là một người có dạ dày khá lớn, làm sao có thể no bụng được với bấy nhiêu đồ ăn đó.
Mỗi lúc tối nàng đói bụng, nàng cũng chỉ biết uống nước và đi ngủ để quên đi cơn đói. Một hai ngày, nàng còn chịu đựng được, nhưng nào đâu thể chịu đựng được hết đời.
Tô Diệp Sương suy đi tính lại, cuối cùng nàng dành hết một ngày cùng hai nô tỳ và thái giám đi "làm vườn" trong tiểu viện của mình.
Hạt giống được Tiểu Minh Tử nhờ người quen làm việc thường xuyên ở ngoài hoàng cung mang vào. Nhưng mỗi lần nhờ mua đều phải bỏ kha khá số tiền để "bịt miệng", điều đó cũng khiến Tô Diệp Sương suy nghĩ khá lâu. Cuối cùng nàng đưa ra quyết định tiết kiệm tiền từ những bộ y phục mà Thượng Phục cục mỗi tháng mang đến.
Ngoài những bộ y phục Tô Diệp Sương đã mang vào cung khi tham gia tuyển tú, với chức vị Mỹ nhân, mỗi tháng Thượng Phục cục sẽ mang đến cho nàng hai bộ y phục thuộc hạng thượng phẩm. Một bộ y phục hạng thượng phẩm sẽ đổi lại được năm bộ y phục thường. Nhờ thế mà Tô Diệp Sương đã tiết kiệm được một chút tiền lẻ trong hai tháng nàng tới đây.
Tô Diệp Sương đang ngã lưng thoải mái uống trà thì Tiểu Minh Tử đột ngột chạy vào thông báo.
- Chủ tử, phụ thân và ngoại tổ mẫu của người đã vào cung bái kiến thái hoàng thái hậu nương nương, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương rồi. Nửa canh giờ nữa họ sẽ đến Lạc Hoa viện thăm người đó.
Tô Diệp Sương nghe xong thì ngạc nhiên, nàng nhìn xuống bộ y phục mình đang mặc, nó thật quá đơn giản, nếu phụ thân và ngoại tổ mẫu thấy nhất định sẽ nghĩ nàng sống trong cung rất chật vật. Nàng không thể để họ lo lắng cho mình được bèn gọi Lạc Nhi và Vân Nhi nhanh chóng sửa soạn lại cho nàng.
Lúc phụ thân và ngoại tổ mẫu của Tô Diệp Sương đến Lạc Hoa viện, Tô Diệp Sương cũng vừa chuẩn bị xong mọi thứ. Nàng dè dặt nhìn "bà ngoại" và cha của Tô Diệp Sương "thật". Nàng thấy họ thật đáng thương, họ không biết rằng đứa cháu đứa con mà họ hết mực yêu thương nay đã trở thành một người khác rồi.
Ngoại tổ mẫu và phụ thân của Tô Diệp Sương vừa thấy nàng liền chạy đến ôm nàng, bật khóc mà nói.
- Sương Nhi, cháu gái đáng thương của ta sao lại ra nông nỗi này.
Phụ thân Tô Diệp Sương đứng bên, ánh mắt tràn đầy lo âu, nhưng cũng không thiếu sự ấm áp:
- Con gái, cha luôn ở bên con. Cha sẽ giúp con nhớ lại mọi thứ.
Tô Diệp Sương như cảm nhận được sự ấm áp từ "gia đình", nhưng nhìn dáng vẻ đã trải qua nhiều năm tháng của ngoại tổ mẫu và phụ thân, trong lòng nàng lại nhói lên một nỗi đau. Dù chỉ là trong thân xác của Tô Diệp Sương, nhưng nàng cảm thấy rất xúc động trước tình yêu thương mà phụ thân và ngoại tổ mẫu đã dành cho "cô ấy". Có lẽ ở thời hiện đại, ba mẹ và người thân của nàng cũng đã khóc cạn nước mắt vì sự ra đi của nàng.
Tô Diệp Sương nghĩ đến liền đau lòng, ôm chặt ngoại tổ mẫu, khóc nấc lên thành tiếng, nàng nghẹn ngào nói trong nước mắt.
- Con không nhớ được gì cả, con sợ cả đời mình cũng sẽ không nhớ lại được.
Ngoại tổ mẫu lấy hai tay lau nước mắt trên má nàng, ôn nhu nói:
- Con là cháu gái ngoan của ta, dù con không nhớ lại được, ta vẫn mãi mãi là ngoại tổ mẫu của con, là người yêu thương con rất nhiều.
Tô Diệp Sương cảm động vô cùng, một tay nàng nắm lấy tay của ngoại tổ mẫu, tay còn lại nắm lấy tay của phụ thân nàng. Nàng muốn thay Tô Diệp Sương "thật" bù đắp, chăm sóc cho họ.
Tô Trung Trực (phụ thân của Tô Diệp Sương) nhìn khắp Lạc Hoa viện rồi nhìn nàng đau lòng mà nói:
- Dù Lạc Hoa viện này không tệ nhưng cũng thật quá cô đơn lạnh lẽo. Lúc đó ta nên cứng rắn, dù có bị từ quan hay bị chặt đầu cũng không nên để con vào hoàng cung, con cũng sẽ không bị như thế này. Tất cả đều là lỗi tại ta.
Tô Diệp Sương nhìn gương mặt vừa hốc hác vừa đã có tuổi của Tô Trung Trực, lòng nàng đau nhưng nàng vẫn lấy lại tinh thần, lau nước mắt, nở nụ cười nói:
- Cha, sao cha lại có lỗi được chứ. Chuyện con mất trí nhớ làm sao cha biết được mà tránh. Còn nữa, con không được hoàng thượng sủng ái chính là phúc phần mấy đời tổ tiên để lại cho con đấy. Con thà sống yên bình ở Lạc Hoa viện cũng không muốn dính vào tranh đấu hậu cung đâu. Cha và tổ mẫu đừng có lo cho con, con không có cô đơn đâu mà. Có Lạc Nhi, Vân Nhi và Tiểu Minh Tử ở đây, con chẳng cô đơn chút nào cả. Con nói thật đó.
Tô Diệp Sương nắm lấy tay của Tô Trung Trực, nũng nịu mà nói khiến cho ông ấy chỉ đành thở dài một tiếng rồi nở nụ cười âu yếm nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip