Chương 5: Bát vương gia - Bách Lý Diệp Khai
Sau một ngày ở lại trong hoàng cung, sáng ngày hôm sau, ngoại tổ mẫu và phụ thân của Tô Diệp Sương đều phải từ biệt nàng để quay về huyện Dương Ninh ở Tô Châu. Đứng trước cửa của Lạc Hoa viện, ngoại tổ mẫu và phụ thân của Tô Diệp Sương cứ bịn rịn mãi, họ không nỡ rời xa nàng.
Tô Trung Trực nhìn gương mặt của con gái, ông thấy rằng dù con gái mình đang nở nụ cười nhưng đôi mắt đã long lanh từ bao giờ. Ông biết rằng con gái của ông cũng đang rất buồn nhưng vì không nỡ nhìn ông và ngoại tổ mẫu đau buồn nên mới cố gượng cười như thế.
Ngoại tổ mẫu vỗ vào bàn tay Tô Diệp Sương, ôn tồn nói:
- Sương Nhi, con ở trong hoàng cung nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúng ta chỉ cần con sống tốt là được, còn tước vị phi tần gì đó, ta và phụ thân con đều không quan tâm.
Tô Trung Trực xoa đầu con gái của mình, trìu mến nói:
- Sương Nhi, dù có như thế nào con vẫn mãi là đứa con gái mà ta yêu thương nhất. Nếu con cần gì, hãy viết thư về cho cha. Cha nhất định sẽ dốc hết sức làm cho con.
Tô Diệp Sương nhìn ngoại tổ mẫu và phụ thân của mình, cuối cùng nàng không thể kiềm nén được nữa, nàng ôm chầm lấy hai người họ, khóc nức nở.
- Ngoại tổ mẫu, cha, con thật sự xin lỗi.
Lúc này, công công phụ trách đưa tiễn ngoại tổ mẫu và phụ thân của Tô Diệp Sương ở bên cạnh lên tiếng:
- Tô mỹ nhân, Tô đại nhân, đã đến lúc phải khởi hành rồi.
Tô Diệp Sương lau đi nước mắt, lên tiếng nói:
- Ta có thể cùng đi đưa tiễn phụ thân ra cổng hoàng cung được chứ ?
Vị công công trẻ ủy khuất trả lời:
- Tô mỹ nhân, xin thứ lỗi cho nô tài nói thẳng, nô tài còn rất nhiều công việc ở Nội vụ các. Nếu nô tài chậm trễ về Nội vụ các, nô tài có thể sẽ bị phạt hoặc nặng hơn là mất đầu đó.
Tô Diệp Sương tính nói tiếp thì Tô Trung Trực đã lên tiếng:
- Sương Nhi đừng làm khó công công nữa. Con mau vào đi.
Tô Diệp Sương đau lòng nhìn phụ thân, đột nhiên ở phía sau nàng vang lên một giọng nói:
- Công công cứ để Tô mỹ nhân đưa tiễn phụ thân. Còn bên phía Nội vụ các, ta sẽ sai người nói với Hoàng công công.
Tô Diệp Sương quay lại nhìn người đã nói ra câu ấy. Đồng thời, mọi người xung quanh nàng cũng đồng loạt hành lễ.
- Bái kiến Bát vương gia.
- Thần Tô Trung Trực bái kiến Bát vương gia.
Tô Diệp Sương nhìn người được gọi là Bát vương gia, nàng im lặng đứng yên nhìn y, lục lọi lại ký ức về y mà Lạc Nhi đã kể cho nàng nghe từ hai tháng trước.
---Hồi tưởng quá khứ----
Lúc đó, Lạc Nhi đang hầu Tô Diệp Sương tắm.
Lạc Nhi:
- Chủ tử, lúc người bị đuối nước ở Kiêm Hà Trì, là Bát vương gia đã cứu người đó.
Tô Diệp Sương:
- Bát vương gia là ai?
Lạc Nhi:
- Bát vương gia tên là Diệp Khai. Nô tỳ nghe nói là do từ khi sinh ra, mẫu thân của Bát vương gia là Hiền Phi nương nương sinh khó mà qua đời. Lúc đó tân hoàng và thái hoàng thái hậu nương nương mới đặt tên cho ngài ấy là Diệp Khai, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự hy vọng và phát triển. Ngài ấy được nuôi nấng cùng hoàng thượng từ nhỏ nên cả hai ngài ấy đều rất thân thiết với nhau. Bát vương gia chính là cánh tay phải đặc lực của hoàng thượng, là người cai quản Cẩm y vệ.
---Quay về hiện tại---
Tô Diệp Sương nhìn Bách Lý Diệp Khai, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
- Bát vương gia, đa tạ ngài.
Bách Lý Diệp Khai đáp lại.
- Không có gì đâu, Tô mỹ nhân và Tô đại nhân hãy mau đi đi.
Y nói xong liền dẫn những cẩm y vệ khác đi tuần.
Tô Diệp Sương đứng nhìn theo bóng lưng của Bách Lý Diệp Khai, mãi cho đến khi công công bên cạnh lay nhẹ nàng, nàng mới nhanh chóng bước đi.
"Bách Lý Diệp Khai đã từng cứu Tô Diệp Sương. Mình bây giờ lại đang trong thân xác của cô ấy, suy cho cùng thì anh ta cũng đã cứu mình. Mình lần sau nhất định phải nói lời cảm ơn đàng hoàng với anh ta"_Tô Diệp Sương thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip