Chương 8: Điều cấm kỵ
Từ sáng sớm, Tô Diệp Sương đã dậy chuẩn bị để đi thỉnh an thái hoàng thái hậu và hoàng hậu. Nàng nghe Lạc Nhi bảo hôm nay hoàng thượng phải thượng triều sớm nên nàng sẽ không cần phải thỉnh an. Nàng hôm nay cần phải nói lời cảm tạ thái hoàng thái hậu và hoàng hậu nương nương nên đã đến Ninh Thọ cung sớm hơn các phi tần khác.
Trên đường đến Ninh Thọ cung, Tô Diệp Sương vừa đi vừa nhẩm lại mấy câu cảm tạ mà tối qua nhũ nương đã dạy cho nàng. Khi đến gần Ninh Thọ cung, Tô Diệp Sương đã đụng mặt với Bách Lý Lăng Thần. Nàng lúc đầu có hơi bất ngờ khi nhìn thấy hắn nhưng nàng vẫn làm theo lễ nghi, cung kính quỳ xuống hành lễ với hắn.
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.
Bách Lý Lăng Thần đứng sững lại, ánh mắt dừng trên người Tô Diệp Sương, gương mặt thoáng chốc ánh lên một nét trầm ngâm, vì nàng đang vận trên người một bộ y phục màu xanh.
Trong hoàng cung này, đã từ lâu hắn không thấy nữ nhân nào dám chọn màu sắc y phục như vậy mà ngang nhiên đi trong cung. Dù không có quy định nào cấm đoán, nhưng mọi người đều biết màu xanh là điều kiêng kị đối với hắn. Điều đó khiến hắn gợi nhớ về bạch nguyệt quang trong lòng mình. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng chợt nhận ra rằng, Tô Diệp Sương đã mất trí nhớ, làm sao có thể biết được điều kiêng kị này.
Tô Diệp Sương quỳ trên nền đá lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy hồi hộp và lo lắng khi khoảnh khắc im lặng đã bắt đầu kéo dài từ sau khi nàng lên tiếng hành lễ với hắn. Nàng chẳng dám ngước lên nhìn dù chỉ một chút để xem phản ứng của hắn và sự tĩnh lặng này khiến nàng càng thêm bất an.
Thế là Tô Diệp Sương bạo gan, lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này trước, giọng nói nàng cất lên mang theo sự run sợ, nàng nhỏ nhẹ bồi thêm một câu:
- Thần thiếp cảm tạ ân điển của hoàng thượng. Đa tạ người đã cho phép thần thiếp đưa nhũ nương vào trong cung.
Bách Lý Lăng Thần thu lại ánh mắt, không nhìn nàng chằm chằm nữa, hắn lên tiếng:
- Đứng lên đi.
Hắn nói xong liền ngoảnh mặt bước đến Thiên Long điện. Lý công công cùng nhiều thái giám đi sau hắn cũng nhanh chóng theo hắn đến chính điện. Bọn họ trước khi đi còn ngoái lại nhìn nàng vài lần. Tô Diệp Sương thấy rất khó hiểu nhưng nàng cũng bỏ qua, nàng nhanh chóng bước vào Vĩnh Thọ cung thỉnh an thái hoàng thái hậu và hoàng hậu nương nương.
Khi Tô Diệp Sương vừa bước chân vào chính điện của Ninh Thọ cung, hoàng hậu nương nương vừa nhìn thấy nàng đã kinh ngạc lên tiếng:
- Muội muội, sao muội lại ăn mặc như thế này?
Tô Diệp Sương dù không hiểu về ý nghĩa trong lời nói của hoàng hậu, nhưng khi thấy gương mặt lo lắng của nàng ấy, nàng biết mình đã gây ra họa. Tô Diệp Sương không nghĩ ngợi gì nhiều liền lập tức quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi.
- Xin hoàng hậu nương nương thứ lỗi, thần thiếp không biết nên đã lỡ phạm phải, mong hoàng hậu nương nương nhân từ bỏ qua cho thần thiếp lần này.
Lúc này, thái hoàng thái hậu cũng từ rèm ngọc phía sau bước ra chính điện, nhẹ nhàng nói:
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã tạ lỗi ở cung của ta?
Khi bà ấy vừa thấy Tô Diệp Sương, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, bà ấy ngồi xuống, chậm rãi lên tiếng:
- Hoàng hậu, hãy an tọa. Còn Tô mỹ nhân cũng mau đứng lên đi.
Tô Diệp Sương cảm tạ rồi đứng lên, nàng sợ đến nỗi người run lên, khóe mắt ươn ướt như sắp khóc.
Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng, thái hoàng thái hậu biết nàng không phải là cố ý, thương cảm liền kêu nàng ngồi xuống, lên tiếng hỏi:
- Lúc nãy con có gặp hoàng thượng không?
- Dạ có.
Tô Diệp Sương đáp lại với chất giọng run run.
- Thế người có làm gì hay nói gì với con không?
Thái hoàng thái hậu hỏi tiếp.
- Dạ, không có ạ. Con hành lễ với hoàng thượng xong thì người kêu con đứng lên thôi.
Tô Diệp Sương thành thật trả lời.
Thái hoàng thái hậu nghe xong câu trả lời của nàng, bà ấy khẽ mỉm cười, quay sang nói với tỳ nữ:
- Mau sai người thông báo cho các phi tần khác, hôm nay không cần đến thỉnh an ta.
- Dạ.
Tỳ nữ lớn tuổi đáp lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi chính điện.
Thái hoàng thái hậu nhân từ lên tiếng:
- Con mất trí nhớ nên không nhớ đến điều cấm kỵ này. Trong hoàng cung, chỉ cần là y phục màu xanh đều không được mặc. Nhất là trước mặt hoàng thượng, càng không nên mặc màu này.
Tô Diệp Sương cúi đầu, run sợ đáp lại:
- Con thực sự không nhớ đến điều cấm kỵ này nên đã lỡ phạm phải. Con...
Hoàng hậu thấy thế, ôn nhu an ủi nàng:
- Muội muội đừng sợ, hoàng thượng rất nhân từ, biết phân phải trái. Người sẽ không trách phạt muội đâu.
Thái hoàng thái hậu uống một ngụm trà, đôi mắt đã trùng xuống, uy nghiêm nhìn Tô Diệp Sương mà nói:
- Dù hoàng thượng không cấm đoán nhưng điều này cũng giống như một quy tắc ngầm, con không được phạm phải. Ta niệm tình con không biết nên sẽ tha lỗi cho con lần này. Nếu lần sau con đã biết mà còn cố tình phạm phải, ta sẽ hành hình con.
Tô Diệp Sương vội quỳ xuống, hai tay chắp ngay trán, cung kính cúi đầu nói:
- Thần thiếp cảm tạ thái hoàng thái hậu nhân từ. Lời người căn dặn con xin khắc ghi, con sẽ không bao giờ để phạm phải nữa.
- Được rồi, đứng lên đi.
Thái hoàng thái hậu khẽ phất tay kêu Tô Diệp Sương đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip