Bản tình ca

Cuối tháng chín.

Trường Hạ Lâm bước vào giai đoạn luyện tập thể chất chuẩn bị cho hội thao. Không khí trong lớp rộn ràng hẳn lên, kể cả những đứa học sinh hay gục mặt ngủ cũng phải tỉnh táo dậy thảo luận đồng phục chạy bộ.

Sáng nay, vừa vào lớp, Minh Du đã thấy bàn ghế bị xê dịch.

Vừa bước vào cửa, Tô Hoành đã la lớn:

"Bạn học Minh, ngồi qua đây đi, để tụi này dọn bàn ra góc! Lát chọn người thi chạy!"

Minh Du hơi khựng lại.

Góc kia... là dãy bàn cuối lớp, bên cạnh Diệp Phi Thiên.

Trần Vân Duyệt chạy tới lôi tay cô bạn, cười hí hửng:
"Qua luôn đi, ghép tổ thôi mà. Có Đoàn Gia Ân, Tô Hoành, Diệp Phi Thiên, tớ với cậu — vừa đủ 5 người!"

Minh Du im lặng vài giây rồi gật nhẹ:
"Ừ."

Vậy là sáng hôm đó, cả nhóm chính thức ngồi chung.

Diệp Phi Thiên gác tay lên thành ghế, nhướng mày hỏi:
"Ngồi gần nhau rồi thì khỏi giả vờ xa lạ nữa, ha?"

Minh Du liếc nhìn cậu, khẽ nói:
"Tớ chưa từng giả vờ gì cả."

Câu trả lời làm Phi Thiên nhướn mày.

Cậu cứ nghĩ cô im lặng vì ngại. Không ngờ, cô thật sự chẳng buồn quan tâm mấy chuyện xã giao.

Giờ ra chơi.

Cả lớp tản đi, chỉ còn vài người ngồi lại. Trần Vân Duyệt chạy lên văn phòng đoàn, Tô Hoành bị gọi đi nhận sổ điểm.

Chỉ còn Phi Thiên và Minh Du ngồi lại cùng Đoàn Gia Ân đang úp mặt ngủ gục.

Không gian lặng yên.

Minh Du rút điện thoại, đeo tai nghe. Vừa mở bài hát thì chợt nghe giọng nam bên cạnh:

"Nghe gì đấy?"

"Nhạc." — Cô đáp ngắn gọn.

"Tớ nghe với?"

Chẳng hiểu nghĩ gì, Minh Du tháo tai nghe ra, đưa một bên qua cho cậu.

Phi Thiên nhận lấy, đeo vào tai phải.

Cả hai ngồi cạnh nhau, chia sẻ một bài nhạc, không ai nói gì nữa. Gió từ cửa sổ lùa vào, cuốn nhẹ qua tóc.

Khung cảnh yên bình đến kỳ lạ.

Một lúc sau, cậu nói khẽ:
"Ba mẹ cậu làm gì?"

"Đi công tác xa. Cũng không về thường xuyên."

"...Ở nhà một mình?"

Minh Du gật đầu, quay lại nhìn cậu.
"Còn cậu?"

Phi Thiên cười nhẹ.
"Ba tớ mất sớm. Mẹ là người nổi tiếng. Cũng chẳng ở nhà bao giờ."

Cả hai nhìn nhau.

Không cần nói quá nhiều. Cùng một kiểu im lặng, cùng một khoảng trống trong lòng — có lẽ vì thế mà dễ ngồi cạnh nhau như vậy.

Cuối ngày học, cả nhóm ra về cùng nhau.

Phi Thiên chống xe cạnh cổng, nhìn Minh Du đang sửa quai balo, bất giác hỏi:

"Này."

"Gì ạ?"

"Có muốn đi học bằng xe phân khối lớn không?"

Minh Du khựng lại.
"Tớ không biết đi."

"Tớ chở, thích thì để tớ dạy cậu." Cậu nhếch môi, nửa thật nửa đùa.

Minh Du không trả lời. Nhưng mặt lại hồng rõ rệt.

Trần Vân Duyệt từ phía sau lườm lườm:
"Ê hai người đói cát sa mạc không? Nắng chang chang còn tán nhau ầm ầm."

Đoàn Gia Ân phì cười, Tô Hoành hét to:
"Diệp ca, bao giờ cho em một cô bạn xinh như thế này đi!!"

Phi Thiên không trả lời. Chỉ lặng lẽ đội nón bảo hiểm, nhưng trong gương chiếu hậu xe, ánh mắt cậu vẫn đang nhìn cô gái đứng cạnh.

Minh Du cúi đầu bước đi, tai nghe bật tiếp một bài mới.

Lần này, là một bản tình ca.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip