Gặp gỡ
Ngày đầu năm học, sân trường cấp ba Hạ Lâm đông nghịt. Cờ phướn đỏ rực giăng khắp các dãy hành lang, bảng điện tử trước cổng lớn hiện rõ hàng chữ:
"Chào mừng học sinh khối 10 nhập học."
Minh Du đứng lặng bên gốc cây phong gần đó, tay phải kéo quai balo lên vai. Áo đồng phục mùa thu ngắn tay trắng tinh, váy xếp ly màu xám tro, gió thổi nhẹ làm đuôi tóc nâu đen bay lượn quanh gương mặt nhỏ nhắn.
Trên loa, tiếng giáo viên vang lên đều đều, nhưng Minh Du chẳng mấy chú ý. Tay cô khẽ nghịch dây tai nghe quấn quanh ngón tay út, mắt nhìn xa xăm. Cô không quá căng thẳng, nhưng cũng chẳng dễ chịu.
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe vang lên từ phía cổng.
Chiếc mô tô phân khối lớn màu đen đỏ dừng lại ngay trước trường. Người con trai trên xe tháo mũ bảo hiểm, một tay vén tóc, chiếc răng khểnh lấp ló khi cười.
Áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, cúc trên cùng cố ý không cài, cà vạt lỏng lẻo như không buồn chỉnh, cậu dựa chân chống xe, tiện tay quăng chìa khóa cho một bạn nào đó đứng gần.
"Giữ giùm, lát tao lấy."
Người kia cười khổ: "Lại đến trễ hả, Diệp ca?"
Là Diệp Phi Thiên.
Cậu nhún vai, chẳng thèm trả lời. Khi quay người bước vào trường, ánh mắt cậu lướt một vòng qua đám đông.
Và dừng lại.
Minh Du.
Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, tóc dài chạm eo, ánh mắt có chút ngơ ngẩn như thể không thuộc về nơi này.
Một giây thôi, rồi Phi Thiên nhếch môi cười. Chẳng nói gì, cậu đút tay vào túi quần, bước qua.
Minh Du cũng nhìn thấy cậu.
Cô không biết đó là ai, chỉ cảm thấy người này... thật sự rất ngông cuồng.
"Ê, bạn gì ơi." Một giọng con gái vang lên từ sau lưng Minh Du.
Cô quay lại.
Một cô gái cao tầm 1m65, tóc dài ngang lưng cắt kiểu wolfcut gọn gàng. Đeo 1 chiếc kính mắt mèo, miệng cười rõ tươi.
"Xin lỗi nha, mình là học sinh mới. Bạn có thể chỉ mình xem lớp 10A3 ở đâu không?"
Minh Du khẽ gật đầu: "Mình cũng mới vào. Đi cùng nhau nhé."
"Ờ! Mình tên Vân Duyệt." Cô gái chìa tay ra, tự nhiên như quen biết từ trước.
"Minh Du."
"Minh Du à..." Vân Duyệt cười híp mắt, vỗ nhẹ vai Minh Du. "Tên đẹp ghê. Bạn cũng rất xinh."
Minh Du thoáng ngớ ra, đôi má hồng lên một chút. Không rõ là do gió hay là vì câu nói ấy.
Giữa dòng người ồn ào, Diệp Phi Thiên vừa đi khuất sau hành lang, vừa nhét tay vào túi, môi cười nhẹ:
"Minh Du sao?"
Khóe môi cậu cong lên, vừa như lặp lại câu nói ấy trong lòng, vừa chẳng hề bận tâm thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip