Nhóm bạn mới
Một tuần sau lễ khai giảng.
Buổi chiều thứ sáu, tiết thể dục cuối cùng vừa tan.
Sân trường Hạ Lâm nhuộm màu cam nhạt của hoàng hôn. Gió lùa qua tán cây, rải từng đợt lá nhẹ rơi.
"Ê ê ê, tối nay đi chơi hông tụi bay!" — Tô Hoành hét lớn từ cuối sân bóng rổ, tay vẫy vẫy trong khi đang lau mồ hôi.
"Quán lẩu mới mở gần khu Hồ Tây á, nghe nói có đồ uống refill free!"
Đoàn Gia Ân vỗ vai Tô Hoành rồi lại liếc sang Diệp Phi Thiên:
"Đi không, A Thiên?"
"Ừ. Gọi thêm hai nhỏ kia nữa."
"Ủa? Ai?" Gia Ân nhướng mày.
"Bạn nhỏ cùng bàn với bạn." Phi Thiên đáp tỉnh queo.
Đoàn Gia Ân nhìn bạn mình hai giây, sau đó phì cười:
"Lần đầu thấy ông chủ động rủ con gái đi ăn chung đấy."
"Đừng nhiều chuyện." Phi Thiên nhét tay vào túi, cười nửa miệng.
—
"Du ơi, Du ơi, đi không?"
Trần Vân Duyệt chạy như bay lại chỗ Minh Du đang ngồi nghỉ cạnh bồn cây, vừa thở vừa lôi kéo.
"Diệp Phi Thiên... à không, Tô Hoành rủ. Tối nay đi ăn lẩu nha!"
Minh Du hơi ngơ:
"Đi chung với... mấy bạn đó hả?"
"Thì đi để còn hòa nhập lớp mới chớ! Đi màaaa." Vân Duyệt lắc lắc tay bạn, ánh mắt long lanh như con mèo con xin ăn.
Minh Du cuối cùng cũng gật đầu nhẹ, cười một cái rất nhỏ:
"Ừ."
—
20h00 | Quán lẩu Phượng Hỏa – Hồ Tây
Một bàn dài đặt ở góc ngoài trời. Đèn vàng giăng như nắng buông xuống tóc người.
Tô Hoành nói nhiều như mọi khi, Đoàn Gia Ân chỉ cười nhạt. Trần Vân Duyệt thì hí hửng chọn topping, miệng không ngừng ngân nga mấy bài nhạc mới.
Còn Diệp Phi Thiên...
"Muốn ăn cay không?" Cậu nghiêng sang hỏi Minh Du.
Cô nhìn nồi lẩu hai ngăn trước mặt, đáp nhỏ:
"Ít cay thôi..."
Phi Thiên gật đầu, tự tay gắp vài viên bò viên, rau và mì bỏ vào ngăn ít cay, đẩy nhẹ về phía cô.
Minh Du thoáng bất ngờ, nhưng cậu lại dửng dưng như không có chuyện gì.
Vân Duyệt nhìn thấy hết, ngồi bên cạnh xém bật cười nhưng kịp lấy nước uống che miệng.
Tô Hoành thì không kiêng nể gì:
"Uầy, Thiên Ca hôm nay làm sao đấy? Dở người rồi?"
Phi Thiên liếc xéo bạn, cười khẩy:
"Im cái miệng lại."
Cả bàn bật cười.
Mọi người bắt đầu ăn, cười đùa vui vẻ. Không khí rất thoải mái, Tô Hoành ngồi kể hết chuyện này đến chuyện khác, Trần Vân Duyệt cũng hùa theo khiến cả bàn được nhiều pha khó đỡ.
Diệp Phi Thiên thỉnh thoảng vẫn liếc sang, như thể sợ cô ăn quá ít, chốc chốc lại gắp đồ cho vào bát cô.
Minh Du cụp mắt xuống, nhìn đống đồ ăn chất thành ngon núi nhỏ trong bát, nhai viên cá viên, má hơi ửng hồng.
Tô Hoành lúc này mới nhấn mạnh một câu:
"Tao nói thật, Diệp Phi Thiên mà quan tâm ai, trời cũng phải lạnh đi vài độ đấy, nhỉ?"
Gia Ân thì nhướng mày:
"Đừng có làm quá."
Vân Duyệt gắp rau vô nồi, cười tủm tỉm:
"Thôi, công nhận là cũng dễ thương thật."
Buổi tối hôm đó, bầu trời không mưa, gió nhẹ.
Đèn vàng. Tiếng cười. Mùi lẩu cay xè.
Lần đầu tiên cả bọn tụ tập. Lần đầu tiên, Minh Du thấy dễ chịu khi hòa vào nhịp thở của một nhóm người xa lạ.
Và cũng lần đầu tiên, ánh mắt ngỗ ngược của Diệp Phi Thiên — không còn chỉ là ánh nhìn lướt qua nữa.
Nó chậm rãi, rõ ràng.
Và hơi... lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip