Thần Vương ca


Thiên khai mệnh, kiếm dựng sơn hà,

Một trận phong vân, muôn người quỳ hạ. 

Máu tưới cỏ non, cờ bay tận ngã,

Ngựa hí trời nghiêng - thiên hạ bình ca.


Chiến thắng về tay, người tung hô vạn,

Nào ai biết, đường ngã gục đây.

Bỏ lại ngai vàng cùng ngàn tiếng hò vang,

Thân danh vùi dập, tro bay gió tàn.


Lời người nguyền rủa như sóng tràn lan,

Kẻ thù cười lớn, dân gian mắng chửi.

Trời không độ - Thần Vương gục ngã,

Song, gươm chưa gãy - đạo chẳng từng tan.


Thần Vương chẳng biện, dân mãi chưa ngưng,

Miệng thế ồn ào, lay động trời đất.

Tín đồ quay lưng, tro tàn đã tắt,

Một mình ngẩng mặt, hỏi lại hư không.


Rồi từ tro ấy, lại nghe tiếng kiếm,

Từ lòng địa, huyết sáng như sao.

Gươm dựng giữa đêm, sấm gào mưa đổ.

Thần Vương hồi mệnh, bước giữa hư hao.


Lại thêm một trận, thiên địa bừng nở,

Lại thêm một đời, gió thét, trăng mờ.

Kẻ mắng kẻ quỳ, ai phân ai đúng?

Người cúi đầu, kẻ ngước vọng - đều là vì Người.


Bao năm trong tối, người quên ánh sáng.

Nay thấy hào quang chấn động nhân gian.

Tín đồ quỳ khóc, gươm nâng nghênh nhật, 

Hô vang ba chữ - "Tiểu Thần Vương!"


Tiểu Thần Vương ơi, Tiểu Thần Vương,

Nay người trở lại, lòng còn vấn vương.

Chiến tích xưa kia, huy hoàng còn đó.

Xin lập thêm nữa - muôn vàn chiến công.


Thiên khai mệnh, kiếm dựng sơn hà.

Tiểu Thần Vương nay đã trở ra.

Ngàn năm tịch mịch tan theo tiếng gọi, 

Lại dựng càn khôn - một cõi phong ba.


"Cầu nguyện với Thần phải tin vào Thần."

Chúng sinh quỳ lạy, lệ hòa cùng hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip