BỊ ỐM

Cả hai từ lúc gặp nhau dưới Suối Vàng , dù là sống chung một nhà , nhưng họ quyết định ngủ riêng ở hai phòng.  Nguyên do không gì khác chính là  Tiểu Cửu hay bảo Anh Lỗi về đêm ngáy rất lớn khiến cậu không tài nào vào giấc . Anh Lỗi cũng biết được nhược điểm này nên hắn đã liên tục ngày đêm đi đốn củi , rồi kì công cưa gỗ , sắp xếp thành một chiếc giường nho nhỏ cho " tiểu cô nương" .

Như mọi hôm , mỗi sáng Anh Lỗi là người dậy sớm nhất . Sau khi dọn dẹp sân vườn và chuẩn bị những món điểm tâm thịnh soạn , xong xuôi hắn sẽ qua phòng gọi Tiểu Cửu dùng bữa. Nhưng hôm nay, ánh nắng mặt trời ấm áp đã chiếu rọi thẳng vào chiếc giường êm ái khiến Tiểu Cửu phải nhíu mày, cậu lấy tay dụi dụi một chút ở mi mắt 

" Trễ thế này rồi sao? Hôm nay hắn đâu nhỉ?"
Tiểu Cửu bước xuống giường , từng bước chậm chạp ra khỏi phòng và cất tiếng gọi

" Anh Lỗi.....Anh Lỗi .... Hôm nay sao không gọi ta dậy"

Căn nhà vẫn im ắng lạ thường, bàn ăn cũng không có sự hiện diện của  những chiếc bánh bao nóng hổi , nghi ngút khói như thường ngày mà lại là không gian lặng lẽo. Cửa trước còn chưa được mở, khu vườn nhỏ cũng chưa được tưới nước. Tiểu Cửu bắt đầu lo lắng, cậu bước thật khẽ vào phòng của Anh Lỗi

Hắn đang nằm trên giường, hai tay ghì chặt chăn , người có chút run lên nhè nhẹ. 

" Anh Lỗi. Sao thế này?"- Tiểu Cửu nhanh chóng đến bên giường Anh Lỗi, đưa tay lên coi tình hình sức khỏe cho hắn

" Nóng thế này rồi. Sao ngươi không gọi ta"
" Xin lỗi Tiểu Cửu, ta thấy ngươi ngủ say , không nỡ đánh thức ...khụ khụ"- Anh Lỗi vẫn cười khúc khích kèm theo chất giọng khàn đặc. Trước đây khi còn ở nhân thế, hắn là tiểu sơn thần nên chưa bao giờ nhiễm bệnh, giờ đây khi xuống âm ti cũng chỉ là con người bình thường như bao người , dãi nắng dầm mưa riết cũng thành bệnh .

" Tiểu Cửu, ... ta chưa làm bữa sáng cho ngươi"
" Ngoan nằm yên đi. Ta đi sắc ít thuốc cho ngươi . Ta biết nấu cháo, hồi đó Tiểu Trác đại nhân cũng nói ta nấu cháo rất ngon. Ta sẽ đi làm cho ngươi, ở đây chờ ta"

Bạch Cửu nói xong liền chạy đi, cậu lao ngay vào bếp. Nói thì nói thế, nhưng Bạch Cửu chắc mới nấu cháo cùng lắm là mỗi lần đó. Vả lại Trác Dực Thần cũng nói giảm nói tránh không ít để tránh khiến đệ đệ buồn rầu. Tiểu Cửu nhìn đống dao kéo lộn xộn xung quanh mà hoa cả mắt. Cậu cũng không tin mình làm được. 

" Không, không, Anh Lỗi đang chờ ta, nhất định ta phải làm được chút gì đó"

* Loảng xoảng, rầm rầm, phừng phực*( Thằng bé chắc đang đảo lộn cả cái bếp của Anh Lỗi)

" Tiểu Cửu, ngươi làm gì vậy?"- Anh Lỗi đang mệt trong người nhưng cũng không giấu được sự lo lắng trước những âm thanh hỗn loạn ngoài kia.

Sau hơn canh giờ, tiểu cô nương với cái mặt nhem nhuốc lọ nồi, sặc hơi khụ khụ cũng bưng được một tô cháo hành trông cũng không tệ lắm đến bên giường Anh Lỗi

" Nè, của ngươi. Ăn từ từ thôi, coi chừng bỏng "

Dù hình thức trình bày có chút rối mắt, nhưng nhìn lại hạt cháo cũng đã nở đều, hành dù cọng ngắn cọng dài nhưng bỏ chung với nhau thì cũng không đến nỗi tệ. 

Anh Lỗi múc từng muỗng ăn thử. 

" Sao vị ổn chứ"- Tiểu Cửu tròn mắt , hớn hở

" Ừm cũng ngon . Cảm ơn Tiểu Cửu" ( Ôi trời ạ, Tiểu Cửu, đó là muối, mặn chết ta rồi)- Anh Lỗi nở nụ cười đáp lại. Hắn nhìn cậu bé nhỏ nhỏ dưới giường mình cũng không dám chê gì thêm. Hắn cũng có chút cảm động, lấy tay xoa đầu Tiểu Cửu

Cậu không từ chối, cứ mặc để hắn xoa đầu. Trước kia , Tiểu Cửu luôn tránh né hắn, giờ đây lại là người bạn duy nhất , người thân quen thuộc duy nhất cùng cậu bầu bạn ở nơi vắng vẻ, buồn chán ở chốn âm ti này. Cậu trân trọng hắn vô cùng, thấy Anh Lỗi dần ăn xong chén cháo, Tiểu Cửu cũng nhanh chân bưng thêm một chén thuốc ấm mới sắc vào đưa cho Anh Lỗi

" Hơi đắng một chút, nhưng ngươi ráng đi .... Có đắng quá ta sẽ xin Anh Chiêu đại nhân vài quả mận cho ngươi, được không?"
" Tiểu Cửu, ngươi là đang dỗ trẻ con à. Ta lớn hơn ngươi nhiều đấy nhé"
" Ngươi..... À thôi, uống nhanh đi . Tuy không giỏi việc bếp núc nhưng chuyện thuốc men ta là nhất đấy. Ngươi sẽ mau hết bệnh thôi"
Anh Lỗi cười dịu dàng

" Ừ ta biết mà" " À mà... Tiểu Cửu...Tối nay ngươi ở lại phòng ta nhé, ta sợ sẽ tối lỡ đâu ta lại nặng thêm"

" Người đừng có nghi ngờ thần y đệ nhất Thiên Đô như ta chứ. "- Cậu búng một cái rõ đau vào trán Anh Lỗi. Nhưng rồi thấy hắn mỉm cười trêu chọc, Tiểu cửu cũng đành thôi.

"Nhưng mà nếu ngươi muốn thì xích vào một chút đi , ta không muốn bị lạnh đâu đấy"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip