PHẦN KẾT


" Anh Lỗi, con ăn sáng đi trễ giờ đi làm rồi đó"- Anh Chiêu gọi vọng lên lầu đánh thức con gấu trúc đỏ ham ngủ.

Anh Lỗi choàng mình tỉnh giấc, với tay xem điện thoại, trời ạ 7h 30 sáng rồi sao? Thôi dù gì cũng 25 tuổi rồi , đi làm trễ chỉ bị trừ chút xíu lương thôi mà , hắn cũng không lo lắng lắm . Hắn vào vệ sinh cá nhân , rồi chọn chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần tây xám mới đặt mua online hôm kia. Với tay chỉnh lại mái tóc rối. À thiếu, hắn lấy chiếc túi thơm luôn giữ bên mình đeo lên thắt lưng. Rồi đứng trước gương ngắm nhìn

" Uầy, đẹp trai thật. Sau này để râu thì biết bao nhiêu cô gái đổ đứ đừ chứ"

Hắn phi nhanh xuống lầu, sẵn tay cốc 1 cái vào đầu đứa em trai nhỏ hơn vài tháng tuổi.

" Luân , ăn nhanh lên đi. Thằng bé Chu Yếm nhà bên hẹn bây hôm qua, đi trễ thế nào cũng bị giận "

" Anh đừng có mà nạt tôi. Đi mau đi, tháng này anh trễ 5 hôm rồi đó"
" Xì, anh đây không sợ. Bác Chiêu , con đi đây"- Hắn chào Anh Chiêu và đi vội đến chỗ làm.


Những tia sáng của mặt trời bắt đầu len lỏi qua những đám mây, bầu trời dần chuyển từ một màu xanh thẫm sang sắc xanh nhạt, trong vắt. Cảnh vật dưới ánh sáng ban mai trở nên rõ ràng và sống động hơn, màu sắc của cây cối, hoa lá như bừng tỉnh, rực rỡ trong làn sương sớm. Không khí trong lành, mát mẻ, mang theo hương thơm dịu dàng của đất đai và cỏ cây. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu. Vừa đi vừa tung tăng hát ca.

Bỗng nhiên từ đâu có một người đàn ông che kín mặt chạy lên đằng trước, trên tay hắn cầm chiếc cặp màu đen, tên này đáng nghi . Phía sau không xa lại là một người con trai với dáng hình nhỏ con, mặc chiếc áo Blouse trắng , chân đuổi theo, không ngừng la lớn. Vì chạy quá nhanh, cậu tông một cái mạnh vào người Anh Lỗi

" Này anh , đó là tên cướp, mau giúp tôi bắt hắn lại"

Anh Lỗi cũng không nghĩ gì , với bản chất nghĩa hiệp trong tim hắn lập tức đuổi theo . Thấy Anh Lỗi , mặt tên cướp nhăn nhó, mồ hôi vã ra như mưa khi cố gắng chạy thoát. Từng bước chân vội vã, từng hơi thở hổn hển, hắn không ngừng nhìn lại sau lưng, như thể sợ rằng những người đuổi theo sẽ bắt kịp. Bầu không khí căng thẳng, chỉ vài giây sau Anh Lỗi cũng đuổi kịp hắn. Tên cướp rút con dao bếp ra chém bừa, Anh Lỗi với những đòn Karate được học từ những năm còn ở đại học lúc này vận dụng một cách triệt để. Tên cướp gian xảo, quệt một nhát, đã có vết máu đầu tiên ở cánh tay phải . Anh Lỗi không sợ, lập tức tung một cú đá ngay đầu tên cướp khiến hắn loạn choạng, rồi nhanh chóng gạt phanh con dao bếp ra chỗ khác.

" Anh trai, dao bếp không dùng cho những việc này đâu. Giờ thì theo tôi lên đồn"

Sau khi bàn giao cho cơ quan chức năng gần đó, Anh Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé nhỏ kia cuối cùng cũng chạy theo kịp đến nơi. Cậu thở từng đợt gấp gáp, ngước lên, vươn đôi mắt thỏ con nhìn hắn

" Anh bị thương rồi. Tôi là bác sĩ thực tập để tôi xử lí vết thương giúp anh"


Lúc nãy quá vội hắn chưa kịp nhìn kĩ , giờ đây ở khoảng cách gần thế này Anh Lỗi nhìn dáng người cậu có cảm giác thật gần gũi , nhưng hắn chắc chắn đây là lần đầu gặp gỡ, sao lại cứ có cảm giác như đã thân quen nhau từ rất lâu .

Và rồi khi cậu cầm tay Anh Lỗi lên, lấy thuốc đỏ bôi vào vết thương, chiếc vòng cẩm thạch đặc biệt cũng rớt xuống cổ tay, thoát ra khỏi chiếc áo Blouse trắng . Nó thu hút sự tập trung của Anh Lỗi. Lập tức những kí ức hiện về trong 1 vài giây ngắn ngủi.

Hắn nắm chặt vai cậu giữ thế cân bằng, mắt đối mắt với hắn. Run run mà hỏi

" Này....Cậu tên gì?... Cậu tên gì?... Mau trả lời tôi "
" Đau quá! Bạch Trường Cửu. Anh cũng có thể gọi tôi là Bạch Cửu, năm nay 25 , là bác sĩ thực tập ở Hà Nam chuyển đến. Cám ơn vì đã giúp tôi......Này , sao tự nhiên lại khóc rồi."

" Tiểu cô nương, anh tìm thấy em rồi"

Nói rồi Anh Lỗi ôm chầm đối phương vào lòng, hắn gỡ chiếc túi thơm trên thắt lưng để vào tay cậu . Cậu bác sĩ trẻ mỉm cười, cũng vòng tay qua lưng , đầu dựa nhẹ vào vai hắn.

" Em đợi được anh rồi, Anh Lỗi"




------------------------------------------------------------------

Vậy là đã cùng nhau đồng hành qua 16 chương truyện rồi. Cho mình gửi lời cám ơn vì sự ủng hộ của mọi người đối với tác phẩm đầu tay của mình.

Hai nhân vật Bạch Cửu và Anh Lỗi chính là couple nam x nam đầu tiên mình đu từ trước đến giờ nên vốn từ ngữ  miêu tả tiến triển tình cảm của hai bé khá khó khăn với mình. Cái kết của phim khiến mình rất bứt rứt nên mình đã tự nghĩ ra các diễn biến tiếp theo cho hai bé , tác phẩm với hy vọng cùng mọi người chữa lành . 

Cám ơn các bạn đã góp ý , những bình luận của các bạn trong suốt thời gian qua là động lực rất lớn để mình hoàn thiện tác phẩm này. 

Lần nữa cho mình gửi lời chào tạm biệt và chúc các bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip