TÂM SỰ

" Anh Lỗi, ngươi về nhà đi, tiểu thỏ trắng không thể ở đó một mình được. Ta với Ly Luân ở đây , dù gì căn nhà này cũng đang thiếu chủ nhân rồi "

Anh Lỗi dần đứng dậy, khuôn mặt có chút u buồn, một nụ cười ngượng ngạo chào tạm biệt Ly Luân và Chu Yếm ra về. Trên đường đi hắn không thoát khỏi những suy nghĩ về tờ giấy đó, thì ra thứ đáng sợ nhất chính là thời gian. Nó khiến ta quen thuộc với những điều lạ lẫm rồi một ngày cũng chính nó cướp đi những điều thân thuộc đó. Nếu Anh Chiêu gia gia đã đi, vậy cũng có nghĩa là....

Hắn lê bước chân nặng nề vào nhà, ánh đèn vẫn còn lập lờ ở chiếc bàn gian phòng trước. Đứa nhỏ hắn thương đã thiếp đi tự lúc nào, dù tay luôn nắm chặt nhưng quyển sách y đã ngã ngửa trên mặt bàn. Một lần nữa hơi ấm kì lạ này len lỏi trong tim hắn.

" Tiểu Cửu, sao không vào phòng mà ngủ"

Khuôn mặt vẫn còn mơ màng, Bạch Cửu lấy tay dụi mắt để lấy lại tỉnh táo. Mái tóc xộc xệch, và hơi thở vẫn chưa đều hẳn, vươn đôi mắt long lanh nhìn Anh Lỗi

" Huynh về rồi hả. Trễ quá vậy. Gia không sao chứ?"

Bạch Cửu dù vẫn còn trong trạng thái mơ màng, cả ngày hôm nay mệt mỏi vì đi hái lá thuốc nhưng cậu đã sớm phát hiện ra Anh Lỗi đã có gì đó lạ lẫm , cậu lập tức giang tay rộng ra chờ đợi

" Mau lại đây , đệ ôm một lát"

Anh Lỗi xà vào lòng bé con, Bạch Cửu lấy tay xoa xoa lưng hắn. Hắn vòng tay qua lưng người kia, kéo lại gần hơn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhau. Anh Lỗi cảm thấy an yên trong vòng tay của cậu , như thể mọi lo toan, căng thẳng đều tan biến. Những cử chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng, không lời nhưng đầy sự quan tâm và yêu thương. 

" Muốn khóc thì cứ khóc đi. Có đệ ở với huynh"

----------------------------------------------------------------------------

Một canh giờ hai người cứ ôm nhau như thế cho đến khi hàng nước mắt trên khuôn mặt Anh Lỗi khô đi. Hắn chủ động nắm tay cậu, nhìn thật kĩ người thương trước mặt. Hắn sợ, một ngày nào đó, chắc cũng không xa nữa khoảnh khắc này sẽ khó mà lặp lại.

" Huynh nói tờ giấy đó sao? Thời hạn 2 năm nhỉ? Vậy chúng ta cũng gần rồi nhỉ"- Tiểu Cửu cười nhạt, đúng thật chính cậu cũng không để ý đến những dòng chữ này trước đây.

" Tiểu Cửu, đệ không lo sợ sao?"
Bạch Cửu lẳng lặng nhìn hắn 

" Sợ.....Nhưng đệ biết dù cho là kiếp nào, huynh cũng sẽ tìm được đệ thôi"

Cậu biết lòng hắn đang lo lắng thứ gì, cậu cũng có cảm giác đó, nhưng cậu thấy mình lúc này cần phải giữ bình tĩnh, cần là một bờ vai vững chắc, chỗ dựa tinh thần cho Anh Lỗi.

" Vậy hôm nay, chúng ta không ngủ một hôm đi. Nói chuyện với nhau nhé ?"


Trò chuyện giữa hai người cứ thế tuôn ra vô số kể. Nếu Diêm Vương đã có ý tốt để con người có 2 năm chiêm nghiệm cuộc đời thì chẳng phải ta cần sử dụng triệt để cơ hội này để giải bày nỗi lòng sao? Có những câu hỏi trước giờ chưa dám hỏi, có những tâm sự khó mở lời hôm nay chính là thời điểm để nói hết ra.

" Đệ luôn thắc mắc. Huynh thích đệ từ lúc nào đấy?"
"  Đệ biết không? Từ ngày huynh gặp đệ , " Tiểu cô nương , nơi miếu thờ thanh tịnh xin chớ ồn ào" ( hắn đọc chậm rãi chắc chắn từng câu từng chữ ). Thật sự lòng huynh đã coi đệ là người mà huynh sẽ dốc lòng bảo vệ đến hết cuộc đời này "

Tiểu Cửu nhìn hắn, cười một cái nhẹ , rồi cúi ngầm mặt như tự oán trách mình, tại sao cậu lại không nhận ra tình cảm này khi ở nhân thế nhỉ 

" Đệ luôn coi huynh là một người bạn ở Tập Yêu Ty, có thì rất phiền, nhưng khi mất rồi lại nhung nhớ" 

Bạch Cửu nhìn ngọn đèn dầu, nhớ lại : " Huynh có biết lúc đệ tỉnh dậy , mẫu thân nói huynh không còn ở đây nữa...... đệ đã không ngừng trách mình, trận tuyết hôm ấy đệ sẽ mãi không quên, huynh ở trước mặt nhưng đệ không thể nào chạm lấy  . Ông trời này đã quá tốt với đệ, khi vẫn còn cơ hội để gặp lại huynh, đôi tay này đệ sẽ không buông ra nữa ,..... chỉ tiếc sữa hạnh nhân huynh làm cho, đệ chưa kịp uống hết đã đến đây rồi"

Anh Lỗi xoa đầu tiểu thỏ trắng nhà hắn.

" Trước lúc tan biến, chẳng hiểu sao, kí ức của huynh chỉ toàn là dáng vẻ đáng yêu này của đệ. Từng cử chỉ, lời nói nó cứ ghì chặt mãi không buông trong tim huynh "

Bạch Cửu không kìm được lòng mà tiến người đến , hôn một cái nhẹ lên mái tóc vàng của hắn. Đã gần 2 năm trôi đi, mối quan hệ này cuối cùng cũng tìm được đích đến cho nó, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhắc lại từng bước hình thành đều khiến người ta đau lòng .

" Anh Lỗi, cám ơn huynh.....vì tất cả"

Chiếc vòng se duyên kết tóc và chiếc túi thơm hôm nào vẫn luôn luôn ở vị trí của nó, vẫn luôn thuộc về một người độc nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip