Rượu hoa hạnh (Thượng): A Lê, hoa hạnh nở rồi
Uyển Tinh nhập cung vào năm Thành Thái thứ chín.
Năm ấy nàng vừa tròn mười lăm tuổi, vừa làm lễ cập kê xong, đã bị ông nội đưa vào Thịnh Kinh.
Uyển Tinh sinh ra ở phủ Đinh Châu, ông nội là Lương Tụng, Thái thú Đinh Châu. Đinh Châu nằm bên sông Đinh Giang, thuở nhỏ Uyển Tinh lớn lên bên bờ sông, ngày thường thích nhất là ra bờ sông, ngắm nhìn rừng cột buồm san sát, trăm thuyền đua nhau, thật là một cảnh tượng khoáng đạt.
Lương gia là đại tộc ở Đinh Châu, mẹ của Uyển Tinh không thích nàng phơi mặt ra ngoài, sau khi nàng mười tuổi thường giữ nàng ở nhà. Uyển Tinh từ nhỏ đã là người ngoan ngoãn, mẹ không cho ra ngoài, nàng cũng không ra.
Khi đó nàng nghĩ, đợi đến khi xuất giá làm chủ mẫu rồi, chắc sẽ tự do hơn. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ mở tiệc bên sông Đinh Giang, vào tiết đầu xuân tươi đẹp, hoặc là mùa hè cây cỏ xanh tươi, để cho lũ trẻ trong tộc tha hồ chơi đùa dưới sông, nhìn cho đã góc trời xanh biếc mà Lương gia đời đời bảo vệ.
Uyển Tinh mười tuổi nghĩ thật ngây thơ, nào biết rằng, trong rất nhiều năm về sau, bãi cát trắng mịn của sông Đinh Giang cùng những tia sóng nước bắn lên dưới ánh mặt trời chói chang đều trở thành quá khứ xa vời trong giấc mơ của nàng.
Uyển Tinh có dung mạo xinh đẹp, khi được chọn làm tú nữ, mọi người đều nghĩ là nhờ khuôn mặt ấy mà nàng mới lọt vào mắt xanh của bậc quý nhân. Mãi đến khi mất đi một đứa con, Uyển Tinh mới biết, Thành Thái Đế giữ nàng lại lại chỉ là vì Lương gia có tướng vượng tử vượng tôn.
Không nói đâu xa, chỉ nói đến mẹ của Uyển Tinh là Trứu thị, bà ấy gả vào Lương gia chưa đầy tám năm đã sinh hạ được ba trai hai gái, hơn nữa đứa nào cũng khỏe mạnh, không một ai chết yểu.
Người dân phủ Đinh Châu đều nói Lương gia có phong thủy tốt, hương hỏa thịnh vượng.
Chỉ tiếc là Uyển Tinh không thể mang hương hỏa thịnh vượng của Lương gia vào Thịnh Kinh.
Năm Thành Thái thứ mười hai, nàng vừa được chẩn đoán mang thai không lâu thì bị sảy, còn để lại căn bệnh, không thể sinh con được nữa. Từ đó Uyển Tinh mất đi sự sủng ái của Hoàng Đế, mới làm Uyển Tiệp dư chưa đầy một năm đã bị giáng xuống, chuyển vào Bắc Uyển cạnh lãnh cung, trở thành Lương Tuyển thị.
Uyển Tinh cũng không cảm thấy quá đau lòng, nàng vào cung chưa đầy ba năm nhưng đã chứng kiến tận mắt sự âm u đáng sợ của hậu cung này. Nếu đứa con của nàng thật sự được sinh ra, e rằng cũng không sống đến tuổi trưởng thành, chi bằng ngay từ đầu đừng đến thế gian này, sớm đầu thai sang kiếp khác tốt hơn.
Nàng chỉ cảm thấy có lỗi với ông nội, có lỗi với dòng họ Lương.
Đêm trước khi rời Đinh Châu đến Thịnh Kinh, ông nội từng tràn đầy hy vọng nói với nàng, mong nàng sớm sinh hạ Hoàng tự. Thành Thái Đế lên ngôi mười năm, dưới gối chỉ có một mình Đại Hoàng tử. Chỉ cần Uyển Tinh sinh hạ được Hoàng tự, thì con đường quan lộ đã đình trệ từ lâu của Lương gia sẽ có thể tiến thêm một bước.
Chỉ là giờ đây nàng bị đày đến Bắc Uyển, nửa đời sau e rằng đều phải sống ở cung điện hẻo lánh hoang vu này. Kỳ vọng tha thiết của ông nội, cũng định sẵn là một giấc mộng hão huyền.
Năm nay Uyển Tinh cũng mới mười tám tuổi, nhưng nàng dường như đã nhìn thấy tương lai của mình, chết vì bệnh hoặc chết già ở nơi tôn quý nhất nhưng cũng hoang vu nhất trên thế gian này.
Lúc mới đến Bắc Uyển, Uyển Tinh cũng từng tuyệt vọng.
Nàng tuyệt vọng không phải vì sự hà khắc của cung nhân, mà nàng tuyệt vọng vì không còn được nhìn thấy bãi cát trắng của sông Đinh Giang, cùng những người thân sống bên bờ sông nữa.
Lúc đó bên cạnh Uyển Tinh chỉ có một cung nữ hầu hạ, tên là Tiểu Đinh.
Tiểu Đinh là tên do Uyển Tinh đặt, nghe không được tao nhã, nhưng Tiểu Đinh lại rất thích. Chỉ vì Uyển Tinh từng nhắc đến với nàng ấy một thành trì tên là Đinh Châu, biết đó là nơi có bãi cát trắng và những con sóng.
Tiểu Đinh nhập cung làm cung nữ từ năm năm sáu tuổi, chưa từng thấy cát trắng cũng chưa từng thấy biển cả, Đinh Châu mà Uyển Tinh nói quả thật khiến nàng ấy khao khát. Vì vậy đối với cái tên Tiểu Đinh này, nàng ấy thật sự rất thích.
Sau khi đến Bắc Uyển, Tiểu Đinh chăm chỉ nhổ sạch cỏ dại trong viện, còn dốc lòng chăm bón cho một cái cây trơ trọi giữa sân.
Mùa xuân năm Thành Thái thứ mười ba, cây gần chết này lại thật sự được Tiểu Đinh cứu sống. Tháng ba vừa đến, trên cây nở đầy những chùm hoa hạnh trắng muốt kiều diễm.
"Chủ tử, người mau ra xem! Cây trong viện nở hoa rồi!"
Uyển Tinh bị Tiểu Đinh vội vàng kéo ra khỏi phòng. Ngoài sân, sắc xuân rực rỡ như đập thẳng vào mắt.
Uyển Tinh hơi sững sờ. Năm ngoái khi mới chuyển vào Bắc Uyển, nơi này vẫn còn là một sân viện cỏ dại mọc um tùm, chết chóc tiêu điều.
Giờ mới nửa năm trôi qua, cái sân này đã thay đổi hoàn toàn. Nơi trước kia mọc đầy cỏ dại, giờ phủ kín những bụi cây ngải cứu và rau sam, giữa sân còn có một cây hạnh nở đầy hoa trắng muốt.
Uyển Tinh nhìn cây hạnh, chỉ thấy từng tia nắng xuân xuyên qua kẽ lá, lấp lánh như sương như khói, kèm theo ánh sáng là hương hoa thoang thoảng thấm vào lòng người.
Trái tim đã im lìm nửa năm của Uyển Tinh bị sắc xuân rực rỡ này lặng lẽ đánh thức.
Đã từng có lúc, nàng cũng là một thiếu nữ thích hái hoa ủ rượu trong tiết xuân. Năm mười hai tuổi, nàng còn lén chôn một vò rượu dưới gốc cây trong nhà, nghĩ rằng đến ngày về thăm nhà sau ba ngày cưới, sẽ kéo đệ đệ muội muội đào vò rượu đó lên, cùng nhau uống cho thỏa thích.
Mắt Uyển Tinh hơi cay cay, nàng nhìn Tiểu Đinh đang đầy mong đợi, mỉm cười: "Quả thật là đẹp, em vất vả rồi."
Tiểu Đinh ngượng ngùng sờ mũi, cười khúc khích vài tiếng.
Uyển Tinh xắn tay áo lên, nói với Tiểu Đinh: "Em vào trong bê một cái ghế ra đây, chúng ta hái chút hoa hạnh."
Hai người mất nửa ngày mới hái được một giỏ lớn hoa hạnh. Uyển Tinh tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, nói với Tiểu Đinh: "Em cầm chiếc vòng này đến Ngự tửu phòng đổi lấy vài vò rượu, chúng ta ủ chút rượu hoa hạnh."
Tiểu Đinh lại chần chừ không nhận vòng ngọc.
Uyển Tinh nhét chiếc vòng vào tay Tiểu Đinh, dịu dàng nói: "Còn ngây ra đó làm gì? Chủ tử của em còn năm sáu chiếc vòng như thế này nữa, em đừng tiếc cho ta. Hiếm khi hôm nay ta nổi hứng ủ rượu, em đừng làm mất hứng."
Tiểu Đinh ngước nhìn khuôn mặt tươi cười của chủ tử, cắn răng, nhận lấy chiếc vòng ngọc trong suốt, nói: "Tiểu Phúc Tử còn nợ nô tỳ một ân tình, nô tỳ sẽ đi tìm Tiểu Phúc Tử đổi rượu cho chủ tử, có hắn ra mặt, chắc chắn có thể đổi được vài vò rượu ngon!"
Nói xong, Tiểu Đinh cẩn thận cất chiếc vòng ngọc vào trong ngực, vội vàng đi tìm Tiểu Phúc Tử.
Lúc trở về, phía sau nàng ấy là hai thái giám, một trong số đó chính là Tiểu Phúc Tử mà Tiểu Đinh nhắc đến.
Tiểu Phúc Tử và Tiểu Đinh cùng vào cung một đợt, nhưng số phận của hai người lại khác nhau một trời một vực. Tiểu Phúc Tử lọt vào mắt xanh của Triệu Bảo Anh, thái giám Chấp bút kiêm Đông Xưởng Đốc công. Hắn ta hầu hạ bên cạnh Triệu Bảo Anh đã được vài năm, trong cung này ai mà không nể mặt hắn ta vài phần?
Ngược lại, Tiểu Đinh đi theo nàng, không những không có được tiền đồ tốt đẹp, mà còn bị đày đến Bắc Uyển cùng nàng, không còn ngày ngóc đầu lên được nữa.
Người trong cung rất biết nhìn mặt đặt tên, nàng là một cung phi không còn khả năng được sủng ái nữa, cuộc sống ở Bắc Uyển ngày càng tệ. Nếu không phải năm đó nàng nhập cung mang theo không ít vàng bạc, e rằng mùa đông năm ngoái đến cả than hạng kém nhất cũng không nhận được.
Nghĩ đến đây, Uyển Tinh thở dài trong lòng, bước lên thi lễ với Tiểu Phúc Tử, nói: "Làm phiền công công rồi."
Nói rồi, nàng lấy từ bên hông ra một túi hương nhỏ đựng bạc vụn đưa cho Tiểu Phúc Tử.
Tiểu Phúc Tử lại không nhận, chỉ cười nói: "Lương Tuyển thị khách sáo rồi, mang rượu đến cho Tuyển thị chẳng qua là bổn phận của nô tài, không đáng để Tuyển thị ban thưởng."
Tiểu Phúc Tử vừa dứt lời, Tiểu Đinh vội vàng nói: "Đúng vậy, chủ tử, Tiểu Phúc Tử là người quen cũ của nô tỳ, chỉ là giúp nô tỳ bê vò rượu thôi, chủ tử không cần ban thưởng!"
Từ khi chuyển đến Bắc Uyển, Uyển Tinh ăn mặc tiêu xài cái gì cũng phải dùng tiền bạc lo liệu, giờ tiền bạc cũng gần hết rồi. Tiểu Đinh nhân cơ hội quen biết với Tiểu Phúc Tử, muốn tiết kiệm khoản tiền này cho nàng.
Nghe vậy, Uyển Tinh cúi đầu mỉm cười, thu hồi túi hương, nói: "Vậy nếu công công không chê, đợi rượu hoa hạnh ủ xong, ta sẽ bảo Tiểu Đinh tự tay mang một vò đến chỗ công công."
Nàng dùng chữ "ta", giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti, khiêm tốn lễ phép.
Tiểu Phúc Tử nheo mắt, mỉm cười nhìn nàng, đáp một tiếng "Được".
***
Uyển Tinh chôn tổng cộng bốn vò rượu hoa hạnh dưới gốc cây hạnh, đêm Giao Thừa năm Thành Thái thứ mười ba, nàng đào lên hai vò, dùng khăn lau sạch sẽ, sai Tiểu Đinh mang một vò đến cho Tiểu Phúc Tử.
Thành Thái Đế vốn thích cùng vui với dân chúng, mấy năm nay tuy thân thể kém đi nhiều, nhưng vẫn cho tổ chức đại tiệc, mời quần thần vào cung chúc mừng.
Tiểu Phúc Tử bận rộn như con quay suốt cả đêm, khi trở về chỗ ở ở Ti Lễ Giám, mới biết Tiểu Đinh đã mang đến cho hắn ta một vò rượu.
Hắn ta mở nắp vò rượu ra, khẽ ngửi một hơi, rồi ôm vò rượu đi ra ngoài, gõ cửa phòng bên cạnh, cười nói: "Hoắc công công, Cao công công, uống rượu hoa nào."
Đêm nay, hắn ta cùng Cao Tiến Bảo, Hoắc Giác đi theo Triệu Bảo Anh hầu hạ Thành Thái Đế dự tiệc, mệt đến mức lưng muốn gãy. Nhưng hôm nay dù sao cũng là đêm Giao Thừa, không thể mệt quá rồi nằm vật ra giường đón năm mới được, vì vậy hắn ta ôm rượu đến tìm Hoắc Giác và Cao Tiến Bảo.
Hoắc Giác khẽ nhìn vò rượu trong tay Tiểu Phúc Tử, nói: "Rượu gì vậy?"
Tiểu Phúc Tử như hiến vật quý nói: "Rượu hoa hạnh."
Hoắc Giác khựng lại một chút, hỏi lại: "Rượu hoa hạnh?"
"Đúng vậy." Tiểu Phúc Tử đáp: "Hoắc công công có biết Uyển Tiệp dư năm ngoái bị giáng xuống Bắc Uyển không? À, bây giờ phải gọi là Lương Tuyển thị rồi, đây là rượu do Lương Tuyển thị tự tay ủ. Từ khi nàng ấy đến Bắc Uyển, nơi vốn quanh năm âm u không người lại có thêm chút sinh khí, ngay cả cái cây nửa sống nửa chết kia cũng sống lại. Hầy, đầu năm còn nở hoa, được Lương Tuyển thị hái xuống ủ rượu, ta ngửi mùi này thấy cũng được đấy chứ."
Nói xong, Tiểu Phúc Tử hăm hở đi lấy chén rượu, rót cho Cao Tiến Bảo và Hoắc Giác.
Rượu hoa hạnh mà Uyển Tình được ủ bằng rượu lâu năm của Ngự tửu phòng, rượu vừa xuống bụng, Cao Tiến Bảo đã nói: "Rượu thơm nồng nàn, hương hoa thoang thoảng kéo dài, chỉ là hơi thiếu vị ngọt."
Cao Tiến Bảo có khuôn mặt dữ tợn, nhưng lại thích ăn đồ ngọt, trong cung cũng chỉ có những người thân cận như Triệu Bảo Anh, Tiểu Phúc Tử mới biết sở thích hảo ngọt của hắn ta.
Tiểu Phúc Tử rót đầy rượu cho hắn ta, cười hì hì nói: "Ngọt nữa thì sẽ ngấy, ta thấy thế này là vừa rồi. Hầy, thật không ngờ Lương Tuyển thị còn có tài ủ rượu."
Hoắc Giác cúi đầu nhìn chén rượu trong veo trong tay, ngửa đầu nhấp một ngụm, rượu mát lạnh từ từ chảy qua cổ họng, mang theo vị ngọt nhè nhẹ.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn tuyết ngoài cửa sổ, đôi mắt lạnh lùng hiếm khi lộ vẻ thất thần. Một lát sau, hắn khẽ nói, gần như không nghe thấy: "Đúng là vẫn thiếu một chút ngọt."
Tiểu Phúc Tử có tửu lượng kém, một vò rượu cạn đáy thì hắn ta đã lơ mơ say, khăng khăng đòi ngủ lại chỗ Cao Tiến Bảo, khiến Cao Tiến Bảo chỉ muốn gõ cho hắn ta một cái cho tỉnh.
Hoắc Giác đứng dậy, khoác áo choàng đen, ôn tồn nói: "Cao công công cứ để hắn ngủ ở phòng của ta."
Trong mắt Cao Tiến Bảo thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, hỏi: "Ngươi muốn xuất cung?"
Hoắc Giác gật đầu: "Cha nuôi cho phép ta xuất cung tối nay, tiện thể xin nghỉ một ngày."
Sau khi Triệu Bảo Anh nhận Hoắc Giác làm con nuôi, ông ấy tặng cho hắn một căn nhà ở ngoài cung. Căn nhà đó nằm ở phố Đức Thắng, ngay bên ngoài lãnh cung, ra khỏi cổng Đức Thắng gần lãnh cung, rẽ qua vài con phố là đến.
Cao Tiến Bảo định đứng dậy tiễn hắn, nhưng lại nghe Hoắc Giác nói: "Cao công công cứ ở lại, ta tự mình ra ngoài là được."
Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng.
Từ sau trận tuyết rơi năm Thành Thái thứ bảy, mùa đông ở Thịnh Kinh lạnh hơn trước rất nhiều. Dưới ánh tuyết trắng xóa, một thái giám trẻ tuổi lặng lẽ bước đi trong cơn gió tuyết mịt mù.
Xa xa, bầu trời đêm tối mịt chợt nở rộ những chùm pháo hoa rực rỡ, từng tiếng "bùm", "bùm" vang lên.
Con đường nhỏ dẫn đến lãnh cung vắng vẻ không ánh đèn, Hoắc Giác không hề ngẩng đầu, cứ thế bước đi. Khi đến Bắc Uyển, không hiểu sao, hắn lại nhớ đến đến cây hạnh sống lại mà Tiểu Phúc Tử nhắc đến.
Cây hạnh và cây đào là những loại cây phổ biến nhất trên phố Chu Phúc. Trong con hẻm cạnh hiệu thuốc Tô gia và quán rượu Dương Ký, có trồng một cây hạnh.
Khi Hoắc Giác rời khỏi phố Chu Phúc, cây hạnh đó đang vào mùa hoa nở, từng chùm hoa tươi thắm ẩn hiện trong sương tuyết. Buổi sáng hôm đó, trời lạnh đến mức hơi thở cũng đóng băng, hắn treo con diều hình chim khách làm mà mình tỉ mỉ làm suốt mấy đêm lên cây, rồi đứng dưới gốc cây nhìn thật lâu.
Hắn nhớ lại biết bao chuyện cũ trên phố Chu Phúc, mà trong những chuyện cũ như khói này, mỗi một cảnh đều có bóng dáng của một tiểu cô nương.
Hắn biết khi hắn rời khỏi phố Chu Phúc, cô nương đó nhất định sẽ khóc. Hoắc Giác chưa từng thấy ai dễ rơi nước mắt như nàng. Ban đầu, hắn định lặng lẽ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà muốn để lại thứ gì đó cho nàng.
Hắn biết cô nương đó thích thả diều, nên đã làm cho nàng một con diều.
Khi đó hắn nghĩ, nếu có một ngày hắn báo được thù, nếu nàng chưa tìm được ý trung nhân, vậy hắn sẽ quay lại phố Chu Phúc, đến quán rượu hỏi nàng một câu — A Lê, bây giờ ta có thể cưới nàng rồi, nàng có còn cần ta không?
Hoắc Giác vốn tưởng rằng con diều hình chim khách đó sẽ tự do tự tại bay lượn trong gió núi Thanh Đồng, không ngờ rằng, sau này, con diều ấy lại theo Khương Lê đến Thịnh Kinh.
Tiểu cô nương còn từng đứng ở ngoài cửa cung, cười rạng rỡ mà nói với hắn rằng nàng có một con diều cực kỳ đẹp, chỉ tiếc Thịnh Kinh đất chật người đông, muốn tìm một chỗ thả diều cũng không tìm được.
Cơn gió lạnh lẽo rít gào thổi qua, cuốn đi lớp tuyết mỏng bám trên cánh hoa đỏ thắm.
Hoắc Giác dần dần dừng bước, đứng lại một lúc, rồi bước chân hướng về phía cổng lớn của Bắc Uyển.
Bắc Uyển vốn hoang tàn, nói là cổng lớn, thực chất chỉ là một bức tường trắng mỏng manh, ở giữa có một cái cửa hình vòm trăng đủ rộng cho hai người đi qua.
Hoắc Giác đứng bên cửa vòm trăng, nhìn cây hạnh bên trong đang đâm chồi nảy lộc, mơ hồ như nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên.
"A Lệnh, mau ra xem, hoa hạnh trong ngõ lại nở rồi!"
Trong sân, Uyển Tình và Tiểu Đinh đang ôm lò sưởi tay, hứng thú xem pháo hoa trên trời. Đang xem say sưa thì bỗng liếc thấy một bóng người nơi cổng, Tiểu Đinh sợ hãi "Á" lên một tiếng.
Tiểu cô nương nhìn rõ bóng người đó, vội vàng che miệng, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, đó là Hoắc công công."
Uyển Tình đương nhiên đã từng nghe nói đến Hoắc Giác, từ sau khi thái giám chưởng ấn Dư Vạn Chuyết bị xử tử, Triệu Bảo Anh trở thành người có quyền lực tuyệt đối ở Ti Lễ Giám và Đông Xưởng, Hoắc Giác chính là cánh tay đắc lực nhất của Triệu Bảo Anh.
Năm Thành Thái thứ bảy, thiên tai hoành hành, trong cung chết không biết bao nhiêu người, Hoắc Giác tiến cung vào năm đó. Ở trong cung chịu đựng hai năm, may mắn được Triệu Bảo Anh để mắt tới, trở thành con nuôi duy nhất của ông ấy trong cung.
Trước đây Uyển Tình không ít lần nghe Tiểu Đinh nhắc đến vị Hoắc công công này, điều nhắc đến nhiều nhất chính là vẻ ngoài tuấn tú khiến không ít cung nữ động lòng.
Uyển Tình ngước mắt lên, tò mò đánh giá Hoắc Giác một chút.
Thái giám trong cung, vì đã bị thiến nên ít nhiều mang theo chút khí chất ẻo lả.
Nhưng vị Hoắc công công trước mắt này, chẳng biết vì vào cung muộn hay vì lý do gì, trên người hoàn toàn không có chút yếu ớt ẻo lả nào. Khí chất hắn như ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú như ngọc bích không tì vết, mày như núi xa, mũi thẳng như treo chuông, chỉ cần liếc mắt một cái là khó lòng quên được.
Bắc Uyển nằm cạnh lãnh cung, là nơi cực kỳ xui xẻo trong cung, người thường không ai thích đến đây. Uyển Tình không biết tại sao Hoắc Giác lại xuất hiện ở đây, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, hành lễ với Hoắc Giác, cung kính gọi một tiếng "Hoắc công công".
Hoắc Giác cũng không ngờ chủ tớ Uyển Tình lúc này lại ở trong sân, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, sắc mặt bình thản nói: "Vừa rồi nô tài đã quấy nhiễu nương nương, mong nương nương thứ tội."
Uyển Tình vội vàng xua tay, ôn tồn nói: "Hoắc công công không kinh động đến chúng ta, chỉ là không biết công công đến đây là có việc gì?"
Hoắc Giác nói: "Tiểu Phúc Tử nói Bắc Uyển có một cây hồi sinh từ cõi chết, nô tài nhất thời tò mò nên đến xem thử."
Uyển Tình ngẩn người, ngạc nhiên khi hắn đến đây vì cây hạnh đó, nghiêng đầu nhìn cây không xa, mỉm cười nói: "Đó là công lao của Tiểu Đinh, nhờ có nàng ấy mà cây hạnh này mới sống lại được."
Nói đến đây nàng dừng lại, rồi tiếp tục: "Hoắc công công đợi một lát, ta bẻ cho công công một cành hoa hạnh."
Nói xong nàng không đợi Hoắc Giác từ chối, vội vàng đi đến dưới gốc cây, bẻ một cành đầy hoa, đưa cho Hoắc Giác, nói: "Hoa hạnh trên này hôm qua còn chưa nở, Hoắc công công đến thật đúng lúc. Hôm nay là đêm Giao Thừa, Bắc Uyển cũng chỉ có hoa hạnh này là đáng xem, mong Hoắc công công đừng chê."
Từ khi Hoắc Giác thành con nuôi của Triệu Bảo Anh, trong cung không biết bao nhiêu người công khai lẫn ngấm ngầm tặng lễ cho hắn. Lúc này vị cung phi thất sủng này đưa tới một cành hoa hạnh, tất nhiên cũng là vì muốn lấy lòng hắn.
Hoắc Giác xưa nay chưa từng nhận lễ vật của ai trong cung, nhưng lúc này, trong đêm Giao Thừa khi bụng đầy rượu hoa hạnh, hắn nhìn cành hoa mà Uyển Tình đưa tới, gần như không chút do dự mà nhận lấy.
"Nô tài cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ nương nương." Hắn nói.
Hình như không ngờ Hoắc Giác lại thật sự nhận lấy, Uyển Tình sững người trong chốc lát, lại ngước mắt nhìn hắn một cái, vừa hay chạm phải đôi mắt đen láy tĩnh lặng của hắn.
Tim nàng "thịch" một tiếng, đang định mở miệng, thì thấy người đối diện đã cúi đầu xuống, cáo lui rời đi.
Sau khi Hoắc Giác rời đi, Tiểu Đinh thấy chủ tử mình ngẩn người đứng đó, vội vàng tiến lên khoác áo choàng cho nàng, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, người thật là gan dạ! Mỗi lần nô tỳ nhìn thấy Hoắc công công, chân đều run lên."
Uyển Tình nhướn mày, nói: "Vì sao vậy?"
Tiểu Đinh liếc mắt ra ngoài, xác định không còn bóng người nào, mới hạ giọng nói: "Tiểu Phúc Tử đã dặn dò nô tỳ, thà đắc tội với Cao công công, cũng đừng đắc tội với Hoắc công công. Nghe nói những nội thị đã từng đắc tội với Hoắc công công trước đây, đều biến mất không còn tăm hơi! Theo nô tỳ thấy, Hoắc công công vào cung sáu năm mà leo lên vị trí như hôm nay, nhất định là một người tàn nhẫn."
Nghe vậy, Uyển Tinh cười.
Người không đủ tàn nhẫn, làm sao có thể sống yên ổn trong cung? Ví như nàng, vì chưa đủ tàn nhẫn, nên ngay cả con ruột của mình cũng không thể bảo vệ.
Uyển Tinh lắc đầu thở dài, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì, nói: "Ta thấy Hoắc công công rất thích hoa hạnh, có lẽ cũng sẽ thích rượu hoa hạnh. Tiểu Đinh, ngày mai em thay ta chạy một chuyến, tặng hắn hai vò rượu hoa hạnh."
Tiểu Đinh do dự, chỉ nhìn sắc mặt Uyển Tinh, nói: "Chủ tử, chúng ta chỉ còn lại hai vò rượu thôi." Giọng nói có chút không nỡ.
Uyển Tinh cười nói: "Ngốc nghếch, nếu có thể kết chút giao tình với hắn, sau này chúng ta muốn đổi rượu ở Ngự tửu phòng, chẳng phải sẽ tiết kiệm được không ít bạc sao?"
Tiểu Đinh nghe được lời này, mắt lập tức sáng lên, gật đầu nói: "Được được được, ngày mai nô tỳ sẽ đi đưa rượu."
***
Hoắc Giác ra khỏi cổng Đức Thắng đi về phía phố Đức Thắng, căn nhà mà Triệu Bảo Anh tặng hắn nằm ở cuối phố. Căn nhà này không lớn, chỉ là một tứ hợp viện hai gian.
Tuy nhiên, tứ hợp viện này được xây dựng bởi truyền nhân của Mặc gia, bố cục bên trong tinh xảo và có rất nhiều cơ quan, còn có một hầm bí mật thông với phòng ngủ.
Hoắc Giác vào phòng ngủ, đẩy bức tường phía Nam, chậm rãi bước xuống cầu thang gỗ, đến hầm bí mật.
Hầm bí mật này là một không gian kín, tối tăm, lạnh lẽo, không một kẽ hở. Ngoài hai ngọn đèn dầu trên tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, bên ngoài không hề lọt vào một tia sáng nào.
Lúc này, một cỗ quan tài bằng băng đang yên tĩnh đặt ở trung tâm hầm bí mật, bên trong là một thiếu nữ có khuôn mặt an nhiên.
Hoắc Giác bước tới, đặt cành hoa hạnh bên cạnh đầu thiếu nữ, dịu dàng nói: "A Lê, hoa hạnh nở rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip