Chương 8
123 không gửi tin nhắn cho Tiết Lê nữa.
Tiết Lê không quan tâm "Hà Tư Lễ" có hứng thú với mình hay không, cô chỉ cảm thấy thật xấu hổ.
Buổi sáng chạy bộ xong, cô gặp Hà Tư Lễ ở canteen, không nói một lời đã cất bước bỏ chạy, không dám tiếp xúc với cậu ta chút nào.
Thậm chí, cô từng muốn xóa bạn bè với cậu ta. Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn Thính đã ra sức ngăn cản, yêu cầu cô phải kiên trì. Người sống một đời, da mặt phải dày.
Tiết Lê thật sự không muốn đối mặt với lịch sử đen tối ngu xuẩn của chính mình, mỗi lần nghĩ đến ngón chân đều co cắp, da đầu tê dại
Giờ nghỉ huấn luyện quân sự, các cô gái trốn dưới tán cây râm mát trong vườn hoa, dùng quạt điện loại nhỏ thổi vào mặt, có người trang điểm lại, có người bôi kem chống nắng...
Tiết Lê đang uống nước, vô tình quay đầu nhìn thấy Hà Tư Lễ.
Cậu ta mặc đồng phục rằn ri, để lộ cánh tay trắng nõn và khỏe mạnh, đang chơi bóng rổ với một nhóm nam sinh, tràn đầy năng lượng.
Cậu ta vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của Tiết Lê, cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, vô cùng sợ hãi.
Hà Tư Lễ thu bóng rổ đi về khu vườn nhỏ bên phía Tiết Lê.
Tiết Lê sợ tới mức mất đi lý trí, vội vàng nhét cốc thủy tinh sang Thẩm Nam Tinh bên cạnh: "Tôi đi vệ sinh!"
"Đợi đã." Thẩm Nam Tinh kéo cô: "Nói chuyện với con trai đều căng thẳng như vậy, cậu định thoát kiếp độc thân kiểu gì?"
"Không phải với tất cả con trai, tôi chỉ thấy lo lắng khi nói chuyện với những anh chàng đẹp trai."
"Vậy Trần Tây Trạch đẹp trai không?"
"Hả..."
Câu hỏi này khiến Tiết Lê nghẹn họng.
Nhưng cô không có thời gian để nghĩ về điều đó, bởi vì Hà Tư Lễ đã đến.
"Đừng nói nữa."
Như một con quay, cô lao về phía tòa nhà giảng dạy gần nhất, bỏ trốn mất dạng.
Thấy Tiết Lê đã lảng đi, Hà Tư Lễ tự nhiên dừng chân, không quấy rầy cô nữa.
Lục Vãn Thính thở dài một hơi: "Thật là một yêu tinh mèo đen tuyệt vời."
Thẩm Nam Tinh cười nói: "Đừng nói với tôi, cô gái hài hước này thật sự mang mệnh đào hoa. Dựa vào hành vi ngu ngốc của cậu ta mấy lần trước, chẳng lẽ Hà Tư Lễ đã thật sự yêu cậu ta."
...
Tiết Lê ở cửa toilet, hứng nước vỗ vỗ mặt.
Làn nước lạnh như băng khiến cô rùng mình một cái, dần bình tĩnh.
Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Đôi mắt một mí của cô thon dài, giống với mắt của anh trai, chỉ khác là mắt một mí mọc trên mặt con trai thì tạo nên vẻ đẹp trai hơn, còn trên mặt con gái thì không có nét trong sáng dễ thương như con gái hai mí.
Sống mũi hơi thẳng, tạo cho đường nét của cô thêm một chút kiêu sa.
Môi cũng nhỏ, màu môi hồng nhưng do học quân sự nên bắt đầu rám nắng.
Khuôn mặt này nhìn thế nào cũng là khuôn mặt phổ thông, giống Tiết Diễn bảy tám điểm, nhưng không hoàn toàn giống.
Trong mắt Tiết Diễn hiện lên một tia vô cùng tự tin, hơn nữa tinh thần luôn phấn chấn, cho nên ngũ quan cũng sinh động.
Nhưng cô thì không, ánh mắt luôn trốn tránh một thứ gì đó, không dám nhìn người ta.
Tiết Lê vén tóc mái, để lộ khuôn mặt bằng bàn tay.
Trang điểm liệu có thể làm cho cô trông đẹp hơn một chút không?
Ma xui quỷ khiến cô lần mò tìm thỏi son trong túi quần, vặn nó ra đánh dọc môi.
Màu đỏ đậu rất phù hợp với làn da trắng của cô, đặc biệt không quá sáng, nhìn rất đẹp, rất tự nhiên.
Sau khi tô son, cô bật máy ảnh làm đẹp, đặt các thông số bộ lọc thành giá trị tối đa để tạo bầu cảm giác trang điểm đậm.
Nhìn mình trong camera làm đẹp, có vẻ như hơi giống Thẩm Nam Tinh đang live stream.
Cho nên, mọi người cho rằng cô gái có bộ dáng này mới được xem là mỹ nữ.
Tiết Lê bắt chước cách chụp ảnh tự sướng thông thường của Thẩm Nam Tinh, đưa tay chống cằm, nghiêng đầu chụp mấy tấm.
Càng chụp càng hăng hái, thay đổi tư thế, chỉnh bộ lọc và chụp được nhiều bức ảnh đẹp về mình.
Khoảnh khắc màn trập được nhấn, một khuôn mặt đẹp trai đột nhiên xuất hiện trong ống kính.
Trần Tây Trạch uể oải đi tới, hơi nhếch cằm, ý tứ nói: "Mèo con của chúng ta thật sự rất đẹp."
"Ah! ! !"
Tiết Lê giật mình, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Màn hình vốn đã vỡ vụn này hoàn toàn vỡ thành bột.
"Trần Tây Trạch! Anh làm gì vậy." Tiết Lê tức giận quay đầu.
Trần Tây Trạch một tay đút túi, miệng nhai kẹo cao su, làm ra vẻ bình tĩnh: "Anh còn muốn hỏi em, em thật sự ở đây chụp ảnh tự sướng."
"Ai quy định em không thể chụp ảnh tự sướng?"
Anh nhướng đôi mi mỏng: "Vấn đề là, tại sao em lại chọn chụp ảnh tự sướng trước cửa nhà vệ sinh nam?"
"..."
Tiết Lê không còn gì để nói, cô cầm điện thoại lên, một cái rơi này đã làm màn hình tối đen.
Cô ủ rũ nói: "Xem đi, anh làm hỏng điện thoại rồi."
Trần Tây Trạch cầm lấy chiếc điện thoại vỡ nát của cô, cẩn thận kiểm tra: "Chiếc điện thoại tốt là thế nhưng qua tay em thì trở nên tồi tàn đến vậy, Steve Jobs nếu biết cũng phải bật quan tài ngồi dậy."
"Mẹ em không cho tiền sửa điện thoại chứ đừng nói đến chuyện đổi điện thoại. Anh em hàng tháng tốn rất nhiều tiền sinh hoạt, còn em thì không có một xu dính túi. Chắc chắn em được nhặt về rồi."Cô nàng càng nói càng thấy tủi thân, mắt đỏ hoe.
Gia đình họ cũng không phải là loại gia đình trọng nam khinh nữ, nhưng mẹ của cô rất coi trọng điểm cao, chỉ thích Tiết Diễn thông minh, không thích cô chút nào.
"Em sao vậy?" Trần Tây Trạch cúi người xoa đầu cô: "Em không cố gắng, trách cha mẹ thiên vị."
"Ai nói em không cố gắng, chẳng qua là do đầu óc của em không được thông minh thôi."
Trần Tây Trạch thực sự bị dáng vẻ đáng thương của cô làm cho khó chịu, nhẹ giọng nói: "Lần này là lỗi của anh, anh không nên dọa em."
Tiết Lê ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh: "Vậy thì..."
"Để điện thoại ở chỗ anh, buổi tối kết thúc huấn luyện thì tới cửa hàng lấy về."
"Cần tiền không?"
"Không cần."
Tiết Lê lập tức nở nụ cười, thay đổi sắc mặt nhanh hơn cả kịch Tứ Xuyên : "Chúc anh sống lâu, mỗi ngày đều vui vẻ."
Trần Tây Trạch cười khẩy.
Biết con nhỏ chơi xỏ mình nhưng lần nào cũng bị lừa, Tiết Lê hình như cũng biết Trần Tây Trạch thích điều này nên cô đã hoàn thiện kỹ thuật giả vờ đáng thương.
"Em đi huấn luyện quân sự đây, tạm biệt."
Trần Tây Trạch nắm lấy cổ áo cô, vô cùng thô lỗ kéo cô về phía sau, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau môi cô gái nhỏ, xoa đi lớp son màu đỏ đậu—— "Vẽ cái gì đây."
Trái tim của Tiết Lê run lên, trên môi là cảm giác thô ráp của đầu ngón tay anh.
"Nếu có chút tính thường thức thì sẽ biết, không nhất thiết phải tô son đầy miệng như vậy."
"Em...em không biết. Không đúng... anh vậy mà biết cái này?"
"Đưa cho anh."
Cô ngoan ngoãn đưa thỏi son trong túi cho anh.
Trần Tây Trạch đặt cô gái nhỏ bên bồn nước, dùng khăn giấy nhúng nước lau sạch cặn trên môi cô.
Tiết Lê kinh hãi trừng mắt nhìn, thầm nghĩ, ông nội này không lẽ là muốn tô son cho cô.
Quả nhiên, Trần Tây Trạch vặn mở nắp thỏi son, cúi người đến bên cô, cẩn thận từng chút một đánh son lên môi cô, động tác rất nhẹ nhàng, giống như đang vẽ một bức phác họa đẹp đẽ.
Tiết Lê cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của anh.
Bàn tay đó đã cầm những con dao mổ tinh vi và những khẩu súng hơi nguy hiểm.
Bây giờ đang cầm thỏi son của cô
Tiết Lê ngước mắt lên, khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi càng ngày càng gần, lông mi vừa dày vừa mảnh, trong đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn.
Không còn vẻ ngoài cà lơ phất phơ thường ngày, Tiết Lê chỉ thấy trong mắt anh sự dịu dàng vô bờ bến.
Cô có thể nghe thấy tiếng trái tim đập vào bức tường lớn trong lồng ngực "bang bang" một tiếng, nhìn đôi môi mỏng của người thanh niên kề sát trong tay, vô thức liếm môi của chính mình.
"..."
"Ngon không?"
Cô liếm gần hết đôi môi vừa tô.
"Không không, phi phi phi."
Cô gái nhỏ đỏ mặt.
Thật ngu ngốc.
Tiết Lê đột nhiên nghĩ tới lời nói của Thẩm Nam Tinh——tại sao cô không căng thẳng khi nhìn thấy Trần Tây Trạch.
Ai nói cô không căng thẳng, nhưng Trần Tây Trạch dường như luôn có cách khiến cô thả lỏng.
Ở với anh rất thoải mái và vui vẻ.
Trần Tây Trạch một tay giữ chặt cằm cô, khẽ nâng lên, tô lại môi dưới, nhẹ giọng nói: "Sau khi tô son, cố gắng đừng ăn, muốn ăn thì phải há miệng nuốt xuống. Đừng để thức ăn chạm vào môi."
"Em hiểu chưa."
Tiết Lê nhớ Thẩm Nam Tinh thường ăn khi còn trang điểm, cũng làm kiểu đấy, há to cái miệng đỏ chói, vô cùng hung tợn mà nuốt xuống.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Trần Tây Trạch, anh có hay xem chương trình phát sóng trực tiếp của những người nổi tiếng xinh đẹp trên mạng không?"
Anh đóng nắp son, nhét vào túi của cô, thản nhiên nói: "Em xem anh giống như là anh trai của em?"
"Hừm, đàn ông đều giống nhau..."
Trần Tây Trạch nghĩ tới biểu tượng cảm xúc [ thẹn thùng ] kỳ quái hôm qua cô gái nhỏ gửi cho anh, hỏi thẳng: "Mèo nhỏ, em thích anh đúng không?"
Tiết Lê suýt chút nữa cắn phải lưỡi của mình, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trợn to hai mắt khiếp sợ nhìn anh: "Anh điên rồi."
Trần Tây Trạch nhếch khóe môi, đi tới, nhéo vành tai ửng hồng của cô, nhẹ nhàng kéo: "Mặt đỏ như vậy, đúng là thích à?"
"Trần Tây Trạch, em thề, em chưa bao giờ thích anh. Nếu em thích anh, Tiết Diễn ngày mai ra ngoài sẽ bị xe đụng."
"Không cần phải ác độc như vậy."
"Vậy thì đừng hiểu lầm em."
"Được."
"Vậy mà anh vẫn cười, rõ ràng là hiểu lầm em."
Trần Tây Trạch khẽ mỉm cười, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay trái, nhướng mày nói: "Quân huấn của em...đã bắt đầu rồi."
"Xong đời."
Tiết Lê cất bước chạy đi, anh uể oải gọi cô: "Điện thoại."
Cô vội vàng chạy tới, ném chiếc điện thoại vỡ màn hình vào trong ngực anh: "Sửa cho ai gia thật tốt. Còn nữa, đừng nói là em thích anh."
Nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ chạy như điên, Trần Tây Trạch cúi đầu lấy tay áo lau bụi trên màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip