Chương 5: "Đầu óc có không tốt cũng đừng gây chuyện cho tôi"


Chiếc xe chạy thẳng đến khu biệt thự sang trọng nằm giữa sườn núi, dừng trước một ngôi biệt thự lớn sáng trưng ánh đèn. Cố Tiến Đông mở cửa xe cho Thẩm Úc, cười tươi: "Chị dâu nhỏ, đến nơi rồi."
Thẩm Úc xuống xe, Cố Tiến Đông lấy món quà được đóng gói kỹ lưỡng từ ghế sau đưa cho cậu: "Cầm lấy, đây là quà ca tôi chuẩn bị cho lão gia tử. Khi đưa quà, nhớ nói đây là quà của Cố Anh Nghệ, như vậy lão gia tử mới vui."
Hộp quà không lớn không nhỏ, vừa tay cầm, khá nặng. Vì nghĩ Cố Tiến Đông là em trai của Cố Anh Nghệ nên Thẩm Úc hoàn toàn tin tưởng.
"Được, tôi nhớ rồi." Thẩm Úc đơn thuần không nhận ra Cố Tiến Đông đang cố tình nhấn mạnh việc phải nói quà này là của Cố Anh Nghệ. Vui vẻ ôm quà, cậu liên tục tập dượt trong đầu những gì cần nói.
Bước vào biệt thự, yến tiệc tổ chức linh đình, khách khứa đông đúc, nhưng đa phần là những gương mặt xa lạ. Ngoài Cố Anh Nghệ, đa số đều là Alpha, khiến Thẩm Úc vô thức thấy lo lắng. Đúng lúc này, Cố Tiến Đông bất ngờ đẩy cậu về phía trước, thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Lão gia tử, nhìn xem ai đến chúc mừng sinh nhật ông này!" Cố Tiến Đông cười rạng rỡ, dẫn Thẩm Úc tiến về phía người đàn ông đang ngồi ở vị trí trung tâm.
Sự xuất hiện của Cố Tiến Đông khiến mọi người bất ngờ, vì ai cũng biết nhị thiếu gia nhà họ Cố là kẻ ăn chơi lêu lổng, chẳng bao giờ làm chuyện đứng đắn. Ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Thẩm Úc và Cố Tiến Đông, bao gồm cả Cố Anh Nghệ.
Không ít người xì xào, cười cợt khi thấy bộ trang phục giản dị của Thẩm Úc. Ngay cả Cố Anh Nghệ cũng ngạc nhiên khi thấy cậu.
Thẩm Úc căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, ánh mắt không ngừng tìm kiếm Cố Anh Nghệ để tìm chút an toàn. Cố Tiến Đông đẩy cậu đến trước mặt lão gia tử: "Lão gia tử, đại ca bảo phải tặng ngài một món quà lớn, nhờ chị dâu tự tay trao cho ngài."
Cố Anh Nghệ nhíu mày, không hiểu Cố Tiến Đông đang giở trò gì.
Lão gia tử tuy mới 50 tuổi nhưng vì bệnh tật mà trông già nua, gầy gò, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ông cười khẽ: "Được, để ta xem Anh Nghệ và con dâu tặng gì cho ta."
Thẩm Úc cố gắng giữ bình tĩnh, vượt qua ánh nhìn soi mói của mọi người, dâng món quà lên. Cậu cẩn thận nói theo lời Cố Tiến Đông dạy: "Chúc ngài sinh nhật vui vẻ, đây là quà lão công chuẩn bị cho ngài."
Nhưng ngay khi lão gia tử mở quà, nụ cười trên môi ông vụt tắt. Ông giận dữ ném mạnh món quà xuống chân Thẩm Úc, khiến cậu giật mình lùi lại.
Mọi người đều nhìn về phía món quà, và khi thấy đó là một chiếc đồng hồ treo tường – món quà kiêng kỵ trong tiệc mừng thọ vì đồng âm với "tống chung" (đưa tiễn) – cả hội trường xôn xao.
Cố Tiến Đông hài lòng khi đạt được mục đích. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự đắc ý.
Giữa những tiếng bàn tán, Cố Anh Nghệ đen mặt, tức giận. Thẩm Úc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết sợ hãi đứng yên.
Cố Tiến Đông giả vờ kinh ngạc: "Xem ra chị dâu đúng là đầu óc có vấn đề. Nhưng chị dâu bảo đây là quà đại ca chuẩn bị, đại ca à, ngươi thật không biết điều. Ai lại mừng thọ mà tặng đồng hồ? Hay là ngươi mong ba sớm thoái vị để ngươi kế thừa vị trí?"
Cuối cùng, Cố Anh Nghệ cũng hiểu Cố Tiến Đông đang lợi dụng Thẩm Úc để làm trò cười.
Bình tĩnh đứng dậy, Cố Anh Nghệ bước tới bên Thẩm Úc, kéo cậu vào lòng, rồi nói với lão gia tử: "Cha, quà thật sự con đã chuẩn bị từ trước, không phải đồng hồ này. Cố Tiến Đông chỉ đang đùa quá trớn thôi. A Triều vẫn chưa khỏe, mong người bỏ qua."
Giữa sự hoang mang, Thẩm Úc không nhận ra Cố Anh Nghệ vừa gọi mình là A Triều.
Lão gia tử không nói gì, nhưng vẻ mặt ông cũng không tỏ rõ ý kiến. Dù biết đây là trò đùa của Cố Tiến Đông, nhưng sự việc lần này cũng đủ khiến Cố Anh Nghệ mất mặt.
Thẩm Úc tuy đầu óc không được nhanh nhạy, nhưng cũng nhận ra bầu không khí khác thường trong buổi tiệc. Cố Anh Nghệ nắm chặt cổ tay Thẩm Úc, kéo cậu ra khỏi hiện trường buổi tiệc. Anh đi rất nhanh, Thẩm Úc không theo kịp, cổ tay bị siết đau đến mức cậu cố gắng giãy giụa vài lần, rưng rưng nói: "Ông xã, tay em đau quá...!"
Ra đến khoảng sân phía trước, sự kiềm chế của Cố Anh Nghệ cuối cùng cũng bùng nổ. Anh ghì chặt cổ tay Thẩm Úc, ép cậu dựa vào thân xe, giận dữ chất vấn: "Ai bảo cậu đến đây hả?! Cậu có biết mình vừa gây ra chuyện lớn thế nào không?! Mừng thọ mà cậu lại tặng đồng hồ à?!"
Cổ tay bị siết chặt đến mức tưởng chừng như sắp gãy, Thẩm Úc đau đến rơi nước mắt. Cậu biết mình lại gây ra rắc rối, nên vừa khóc vừa liên tục xin lỗi: "Ô... Em... Em bị lừa... Không phải lỗi của em... Không phải em cố ý..."
Thẩm Úc khóc đến nghẹn ngào, hết lần này đến lần khác tự trách và xin lỗi: "Xin lỗi... Xin lỗi anh... Em làm anh gặp rắc rối rồi... Nếu anh giận thì cứ đánh em đi..." Cậu nắm lấy tay Cố Anh Nghệ, cố ép anh đánh mình. Nhưng Cố Anh Nghệ giật tay ra, đứng lặng nhìn khuôn mặt giống hệt Thẩm Triều, lòng anh ngập tràn cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.
Thẩm Úc khóc lóc, khiến người khác cũng thấy phiền, Cố Anh Nghệ thô bạo ném cậu vào ghế sau rồi đóng sập cửa xe. Anh lạnh lùng quát: "Đầu óc không tốt thì ngoan ngoãn ở nhà, đừng ra ngoài gây chuyện cho tôi nữa!"
Trợ lý đứng bên cạnh cúi đầu im lặng, chỉ chờ Cố Anh Nghệ lên xe rồi mới lái đi.
Về đến nhà, Cố Anh Nghệ đi thẳng vào thư phòng. Thẩm Úc với đôi mắt đỏ hoe chạy về phòng ngủ của mình. Từ đêm hôm đó, Cố Anh Nghệ không còn cho Thẩm Úc vào phòng ngủ chính nữa. Dì Trần đã giúp cậu thu dọn và chuẩn bị một phòng ngủ phụ riêng biệt.
Thẩm Úc bò xuống gầm giường, lấy ra một cái túi vải nhỏ màu xanh lam đã cũ, vốn là chiếc túi cậu dùng từ hồi tiểu học. Trên túi còn có vài miếng vá. Cậu nâng niu mở túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đó là một chiếc hộp đựng kẹo rất rẻ tiền, cậu đổ hết số kẹo bên trong ra lòng bàn tay và chọn mấy viên đẹp nhất.
Những viên kẹo này là quà của viện trưởng ở trại trẻ mồ côi tặng khi Thẩm Úc giúp đỡ mọi người. Cậu đã ăn một nửa, nhưng giấy gói kẹo cũng không nỡ vứt mà cẩn thận cất trong ba lô. Chiếc hộp kẹo này là thứ cậu trân quý nhất, và cậu muốn tặng món đồ quý giá nhất của mình cho Cố Anh Nghệ như một lời xin lỗi.
Thẩm Úc nâng kẹo trong lòng bàn tay, tự động viên bản thân: "Mình ngốc quá, không được tin tưởng người khác dễ dàng, không thể gây thêm phiền phức cho lão công nữa!"
Cậu nắm chặt những viên kẹo rồi chạy tới thư phòng của Cố Anh Nghệ. Anh không có thói quen khóa cửa, nên Thẩm Úc liền mở cửa bước vào, chạy nhanh đến bên cạnh anh. Cậu nhẹ nhàng đặt tất cả số kẹo vào tay Cố Anh Nghệ, cẩn thận lấy lòng: "Lão ơi, ăn kẹo đi, như vậy anh sẽ không giận nữa nhé!"
Ý nghĩ của Thẩm Úc rất đơn giản: đem món đồ mình trân trọng nhất làm quà xin lỗi. Nhưng cậu không biết rằng, thứ cậu coi là quý giá, trong mắt Cố Anh Nghệ lại chẳng đáng một xu. Thậm chí, vì cậu nắm chặt quá lâu khiến kẹo tan chảy và dính vào tay nên anh càng cảm thấy ghê tởm.
Cố Anh Nghệ giận dữ ném hết số kẹo vào người Thẩm Úc, không thể kiềm chế được cơn giận mà quát lớn: "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip