Phần 3

Cậu đy lên phòng anh, căn phòng của anh rất đơn giản nhưng lại có sự sang trọng cậu rất ngưỡng mộ.
- E đy tắm đy xog xg bếp làm cơm cho tui.
Cậu nhẹ gật đầu. Tắm xong cậu mặc 1 cái áo sơ mi trắng và quần jean ngố tóc vẫn kn ướt cậy nhanh chân bước vào bếp. Anh nhìn cậu khẽ mỉm cười " tại sao có ng dễ thương đến như vậy" anh nhìn cậu thấy tóc cậu kn ướt,anh lấy một cái khăn gần đó đy đến bên cậu xoa lên tóc khiến cậu giật mình
- đứng yên đy tui không có làm gì em đâu mà sợ.
Anh làm những hành động đó khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì có ng qtam đến cậu đã rất lâu rồi ms có ng chăm sóc cậu như vậy. Anh nhìn thấy vậu ngẩn ng ra liền ôm chặt vào lòng
- E cứ như vậy làm tui muốn yêu thương em hơn
- cậu chủ đang làm gì vậy???
- thiêb tỉ tui ns cái này e đừng giận hay xa lánb tui nhá!
-........
- AYE Thiên Tỉ
Cậu giật mình " anh đấy yêu mình sao? Anh dâyd thật lòng yêu mình sao?" Bao nhiêu cậu hỏi đang vây quanh cậu và r anh cất tiếng nói làm xua đy nhưng câu hỏi đó
- a thật sự rất yêu e yêu e từ cái nhìn đầu tiên r nụ cười e khiến a đc nhẹ nhành và bình yêu.
Anh xoay ng cậu lại 2 đôi mặt nhìn nhau và r anh không kiềm chế đc bản thân đã hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Cậu bh rất bối rối cậu không bik phải làm sao nhưng bh cậu đã nghĩ mik cũng đã yêu a r yêu rất nhiều là đằng khác. Họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt cho tới khi cả 2 hết hơi ms luyến tiếc buông ra.
- anh lên trên nhà đy e nấu sắp xong r
- a sẽ ngồi đây nhìn e
Anh nở một nụ vười thật tươi lộ ra răng khênh đây là lần đầu tiên a cười vs cậu khiến cậu rất vui
- a sẽ mãi mãi cười như vậy có đc không
- là sao ????
- anh cười rất đẹp hãy để e nhìn nó nhiều hơn nhé!
- được a chỉ cười vs mình e thui
Hai người họ giống như cặp đôi mới cưới vậy. Xong xuôi cơm họ lên phòng
- e ngủ trc đy a có việc một chút
- được anh nhớ làm xong r đy ngủ nha
Anh nhìn cậu một cách rất ôn nhu. Anh đy đến thư phòng
- Có chuyện gì
- Lão gia ns bang hắc nguyệt chuẩn bị tấn công bang của ta, lão gia ns cậu dẫn đầu
- Đc bao h
- 10 ngày nữa.
- được ta bik r
Xong xuôi anh đến phòng nhìn cậu ngủ thật yên bình anh hứa vs bản thân rằng sẽ luôn bảo vệ cậu không cho cậu xảy ra bắt cứ chuyện gì r anh ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôn sau.
- Tiểu Khải dậy đy sáng r mau lên sắp trễ giờ hk mất.
- " anh dụi mắt " trời đất e dậy sớm quá vậy hôm qua a làm khuya gần sáng ms đc ngủ cho a ngủ 1 lát nha
- không đc a mai dậy xg ăn sáng đy e làm xong hết mau lên.
Anh kéo ng cậu dè lên ng a
- Anh làm gì vậy???
- Hôn a thì a ms dậy
- a đúng thiệt là......
cậu hôn anh định đẩy ra nhưng a ghì cậu xuống nụ hôn đó thêm ngọt hơn cho tới khi cậu vỗ nhẹ thì a ms buông
- được r e xg trc đy a xg liền.
- Dạ a mau lên nha sắp trễ r
Cả hai ăn uống lên xe đy mọi ng đều bất ngờ tại sao cậu nhóc đó lại đy theo nam thần lạnh lùng chứ thật là tức chết mà.
- e làm sao vậy?????? Không khoẻ ở chỗ nào sao???
- Cậu lắc đầu r đy thật nhanh cào lớp.
Anh ngồi cạnh cậu và bik đc rằng bh cậu là ng ở trung tâm nhiều ng nhìn cho nên anh đứng dậy cầm lấy tay cậu.
- Tôi ns1 lần mấy ng nghe cho kĩ thiên bh là ng yêu của tôi ai mà động đến e đấy thì cũng sẽ động đến Vương Tuấn Khải tui đây.
Ai cũng chầm trồ ng mà tức giận nhất chính là cô gái ng cách cậu một bàn là Na na , cô đưa cho cậu mọit mảu giấy ghi rằng " tí nữa tan hk ra sau trường " cậu đã không ns gì liên quay sang anh
- Tiểu Khải hôm nay a về trc nha!
- Tại sao?
- e có vc thui mà đằng nào e mua một ít thức ăn nữa
- đc nhớ về sớm.
Cậu cười thật tười a bất giác cười theo. Ai nhìn cũng thấy sợ lần đầu tiên nam thân cười sao?
Đến giờ tan hk na na đẩy cậu vào tường
- Tao đã cảnh cáo m r cơ mà m vẫn không nghe vẫn lẽo đẽo theo sau a đấy
- tui thật sự yêu a đấy a đấy cũng vậy.
" chát" m không xứng để ở bên a đấy m nghèo kiết xác kn ở bên a đấy đúng là không tự lượng sức mà.
R đồng cô ta xông vào đánh cậu đánh tới nỗi cậu không kn sức trụ đc nữa trong đầu luôn nghĩ về a.
-Các ng mau dừng tay lại
Ai cũng quay sang và giật mình khi nhìn thấy a một luồn lạnh khiến ai cũng rùng mình
- mấy lời sáng nay của tui mấy ng chưa nghe rõ sao?
- Tiểu Khải tại sao a phải đy yêu một thằng nghèo như vậy e đã ở bên a 4 năm r e yêu a a cũng phải bik chứ
"Chát " cô thật ghê tởm khiến tôi luôn phải tránh xa cô. Kn e đấy thì thuần khiến khiến tui muốn yêu thương mãi mãi .
Anh lấy áo khoác lên ng cậu đưa lên xe nhưng a vẫn quay lại ns 1 câu.
- kn lần sau thì đừng trách.
A đưa cậu về nhà đặt cậu rất nhẹ lên giường, lấy thuốc bôi cho cậu
- E xin lỗi khiến a lại lo lắng cho e r
- từ giờ trở đy e chỉ đy theo a ko đc cách xa a một bước
Anh nhìn cậu trong lòng thấy rất đau nhìn cậu mà a chỉ tự trách bản thân mình.
Haizzzzzz sắp đến ngày kết thúc r. Hihihihihi hôm nay mình sẽ làm hoàn chỉnh luôn nha!!!! Mong mọi ng ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: