Phần 4
Sáng hôm sau cơ thể cậu đã bình phục.
- Tiểu Khải hôm nay e muốn ra ngoài chơi có đc không????
- A sẽ đy cũng e
- Được ạ
Đến công viên cậu rất vui đây là lần đầu tiên cậu đc đến đây. Cậu rủ a chơi trò siêu tốc. A nhìn lên thật đáng sợ
- A sợ sao? Anh ở dưới e lên đc r
- Ai bảo a sợ chứ a lên
Chơi xong xg sắc mặt a tái mét vào
- ủa vừa nãy có ng ns không sợ mà.
-........
cậu nhìn a cười ngây ngốc. Và lấy điện thoại ra
- Tiểu Khải ak chúng ta chụp kiểu ảnh đem về làm kỉ niệm nha!
-........
Cậu ngồi sát vào a chụp thật là nhiều tấm. Đy đâu cũng chụp cho đến tối
- Sao e kn chưa đy ngủ đy
- e làm sắp xong r nhanh thui a đơij chút xíu nha!
A ghé sát nhìn cào quyển album
- e làm gì vậy
E đang làm một quyển album để sau này e sẽ nhớ về a khi nhìn thấy nó.
- Không phải a đang ở ngay đây sao cần gì phải tốn công sức chứ.
- Không được
Cậu ghi vào dòng chữ mà không để cho a bik cậu cười thật tươi
- Xong r đy ngủ thui gihihihiI
Hm sau là ngày a phải đy
- Hôm nay là ngày chủ nhật a không đy chơi cùng e đc r.
- Tại sao vậy
-bên nhà a có vc a phải đy qua đó a nhắc điều này e không đc mở cửa vho bất kì ai ngoài Vương Nguyên nghe rõ chưa???
- Dạ e bik r
Xong a đy cậu đóng cửa lại 2 tiếng sau có ng gõ cửa
- Ai vậy
- Cậu là Thiên Tỉ
- Đúng rồi
- Cậu chủ muốn tôi đưa cậu ra chỗ này
Cậu nghĩ thầm chắc a làm điều bất ngờ cho mik cậu mở cửa ra r có một ng đàn ông bịt mũi cậu làm cậu ngất đy. Khi tỉnh lại cậu ngửi thấy một mùi ẩm mốc khó chịu.
- Tỉnh rồi sao
- Na Na là cô mau thả tôi ra
- thả cậu cậu nghĩ gì vậy.
- người đâu ta cho mấy ng đấy
Những ng đàn ông nhìn giống như thèm khát. Na na gọi cho ai đó
- Alo
- Tiểu Khải
- na na
- e muốn a xem thứ này rất vui
- mau buông tui ra buông ra
- thiên thiên. Mau thả e đấy ra
- sao chứ xót r sao
- Tiểu Khải mau cứu e. Xin mấy ng đừng làm vậy! Đừng mà
- Cô muốn gì đây
- a hãy đến chỗ này e sẽ gửi địa chỉ cho. Cô cúp máy
- alo alo.
- Dừng lại đy chơi thế đủ r
Nhìn cậu xộc xệch mà đã khóc
- sao r m buồn khi không phải tuấn khải làm vs m phải không kn nhiều trò vui t sẽ cho m xem
Cô cầm doi đầy gai quật vào ng cậu quật thật mạnh da của cậu bật cả mất khiến cậu ngất đy. A phi thật nhanh để đến bên cậu " e đừng có chuyện xin e". Khi cậu đến nơi đập vào mắt cậu là một cậu nhóc da trắng thuần khiến hay cười nữa mà thay vào đó là cơ thể nhuốm máu quần áo rách nát cơ thể toàn những vết lằn trên da gương mặt ko hiện lên nụ cười đó nữa đôi mắt nhắm chắt. A điên lên gào thét những ng đứng đó sợ đến xanh cả mặt a rút súng ra hét thật to
- MẤY NGƯỜI ĐY CHẾT HẾT CHO TA
Cơn thịnh nộ của a tới đỉnh điểm a giết hết giết từng ng một cho đến Na Na
- e xin a đừng giết e xin a
- cô kn dám cầu xin tui sao cô hành hạ e đấy đến nỗi như kia tui kn ko nghĩ sẽ có ngày e đấy đối mặt như vậy cô nên đy chết đy.
A không để cho cô ta ns thêm câu nào nữa và bắt ngay giữa đầu. Thuộc hạ của a cũng tới.
- mau gọi xe cấp cứu mai lên
Thuộc hạ của a cuống cuồng lên để đưa cậu vào
A ngồi chờ ở ngoài thấp thoảng lo âu luôn sợ hãi rằng cậu sẽ xa a, a sẽ ra sao nếu ko có cậu chứ.
- 1 tiếng
- 2 tiếng
-......
- Đến 5 tiếng bác sĩ ra
- E đấy sao r
- cơ thể vên trong bị hành hạ đến nghiêm trọng bên ngoài thì đánh đập và mất máu nhiều gia đình hãy đến bên bệnh nhân gặp mặt lần cuối đy.
A không tin vào tai mình.
- Không thể e đấy ns sẽ ở bên mình mà, chúng ta kn chưa có kỉ niệm nào đẹp đẽ hết.
A bước vào phòng nhìn khuôn mặt cơ thể tiều tuỵ đến a kn ko dám nhìn, a cầm tay cậu.
-Tiểu Khải ak có phải e sắp đy r không
- không đâu e ko đy đâu hết e phải bên a không dời nửa bước.
-Tiểu Khải ak! E bik bh e ko thể cùng a đy hết cuối con đường nhưng kiếp sau e sẽ ở cạnh a mãi mãi.
- A ko cho phép e ns những lời đấy, a ko cho phép e đy thì e ko đc đy đâu hết.
Cậu nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má a
- Tiểu Khải a đừng khóc mà cười lên đy, khõ sẽ xấu lắm đấy.
Anh ko thể cười nổi đc nữa nhưng nghe lời cậu a cười thật tươi.
- Đúng r là nụ cười này......... e sẽ ghi nhớ nó...... a hãy ...... cười ...... nhiều ...... vào nha!
Hơi thở cậu yếu dần đy. A nắm tay cậu không buông a cố gắng cười cậu cũng cười và r tim cậu ngừng đập.
- Thiên ak ai cho e e đy chứ xin e quay lại đy có đc không a cầu xin e đấy xin e.
A gào thét trong vô vọng cậu nhìn a đến xót xa nhưng r tan biến a chỉ ôm cậu khóc ko muốn cậu đy.
Trở về nhà a cầm ảnh cậu ns
- Chúng ta về r đây ngôi nhà này chứa nhiều tình cảm của a và e nè.
Khi a vào trong phòng a và cậu thấy quyển album a dở ra a ko kìm đc lòng mình và khóc những nc mắt lăn trên mà a cứ thế mà tuân ra cho tới khi ở trang cuối của album
-
Tiểu Khải ơi eya nhiều lắm luôn ý e sẽ ngắm nụ cười của a nụ cười của a làm e rất hạnh phúc!!!!! EYA mãi mãi đến kiếp sau kiếp sau nữa e sẽ bám dính lấy a cho đến khi a chán e thì thui nhá!!!! Yêu a Dịch Dương Thiên Tỉ mãi mãi yêu Vương Tuấn Khải ❤️❤️❤️❤️❤️
A nhìn những dòng chữ từng nét làm a rất đau đau không tả đc a chỉ bik cười ngốc ngếch tại sao có ng dễ thương như vậy
- thiên tỉ ak nếu a đy theo e bám e thì sao nhỉ e có vui không???? A đy tìm e có đc không
A dùng con dao đâm thẳng vào tim của mình a hiện lên nhưng lúc a quay lại thì
- Khải ak e ở đây nè
- thiên của a
- e luôn chờ a đợi a
- Thiên ak từ giờ e đừng đy đâu hết nhé! Xin e đấy.
__the end___
Đến đây thui nếu moj ng ủng hộ mình sẽ cố viết một truyện hay hơn nữa cảm ơn mọi người rất nhiều 😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip