Chương 2
Thanh Duy một phát đá văng chiếc cửa để hờ..."Đại ca" những tên đàn em trong phòng cũng khom người cúi chào, cậu cởi áo gió thuận tay ném ra sau, một tên đàn em nhanh chóng bắt được. Cậu đi tới chiếc ghế salon, thuận tiện ngồi xuống, một chân đặt lên bàn trà, lộ ra đôi giày đen sáng loáng.
Thanh Duy ngồi, tất cả mọi người chỉ dám đứng. Chỉ còn một người không phản ứng, vẫn đứng yên dựa bên bệ cửa sổ hút thuốc, khói thuốc tỏa ra lờ mờ bên khuôn mặt, gã mặc áo da, ôm lấy thân hình cường tráng, mái tóc đen được vuốt lên, là một người đàn ông rất nam tính.
Thanh Duy vùi ra sofa, lười biếng phun ra một chữ: "Thuốc".
Nhất Thiên rời bệ cửa sổ đi tới, từ trong quần lấy ra một bao thuốc lá, cẩn thận rút ra đưa cho Thanh Duy, cậu lấy điếu đưa vào miệng, trở tay kéo lấy vạt áo Nhất Thiên, vừa nghiêng đầu để đầu thuốc của mình chạm đầu thuốc của gã.
Thanh Duy buông Nhất Thiên ra, hút một hơi thật sâu rồi thở ra, bình thản hỏi: "Người đâu?"
Chưa tới 10 giây, một người đàn ông được tên đàn em đưa tới, bị trói hai tay sau, lưng bị ném ngã trên mặt đất.
Thanh Duy kiêu ngạo liếc lão, chậm rãi hút một hơi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt "Vẫn khỏe chứ? Ông chủ Đinh"
Đinh Chung Toàn sợ đến từng cơ thịt đều không thể khống chế, đầu lưỡi như thắt lại. "Tôi...tôi....tôi... sai rồi.... xin cậu chủ tha mạng..." tiếp đó khóc lóc rất thảm thiết, vô cùng phiền phức.
Thanh Duy nhấc chân ghiền mạnh đầu của Đinh Chung Toàn trên mặt đất, chiếc giày của cậu đạp lên trên gương mặt của lão.
"CÂM MIỆNG". Thanh Duy tỏ ra vô cùng tức giận.
Đinh Chung Toàn dán mặt trên mặt đất, không dám thở mạnh, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy.
Thanh Duy hút một hơi thuốc, lạnh lùng nói: "Tôi đã nhượng bộ ông đã đủ rồi, ông chủ Đinh, ông ở địa bàn của tôi kiếm tiền cũng phải là chuyện ngày một ngày hai đâu"
Đinh Chung Toàn mồ hôi lạnh túa ra: "Dạ...thưa....thưa....xin...cậu chủ giơ cao đánh khẽ..."
Thanh Duy nhướng mày, từ bên hông rút ra một con dao găm, mọi người còn chưa kịp thấy rõ động tác, một ngón tay út của ông chủ Đinh đã không thấy tăm hơi, nhất thời máu tươi đằm đìa! "Á....Aaaa" Đinh Chung Toàn kêu lên thảm thiết.
"Tôi nói ông câm miệng, không nghe thấy sao?" Thanh Duy mặc kệ dao găm dính đầy máu, mũi dao kề sát gương mặt Đinh Chung Toàn, khí thế khủng bố giống như La Tu nơi địa ngục, đôi con ngươi màu sáng khiến kẻ khác run cầm cập "Có phải ông muốn tôi lấy xuống con mắt của ông?"
Đinh Chung Toàn đau đến nước mắt giàn giụa, không còn hé ra nữa chữ.
Nhất Thiên bóp tắt tàn thuốc, điếu thuốc vẫn còn lại một chút
Thanh Duy nhãn thần băng lãnh trừng mắt nhìn Đinh Chung Toàn, miễn cưỡng vươn ba ngón tay: "Tôi cho ông ba tháng....thật uổng phí cho ông ba tháng kiếm lời" Thanh Duy nổi giận, hung hăn đạp mạnh vào cái đầu đầy máu của Đinh Chung Toàn. Lão ta đau đến cuộn tròn trên mặt đất rên khe khẽ.
Tâm tình dịu đi một chút, Thanh Duy thở ra một cái, hít một hơi sâu: "Tôi giúp ông tính, ba tháng tới ông ít nhất phải kiếm tới con số này".
"Thế nào? Suy nghĩ đi". Thanh Duy thương lượng: "Lấy bảy phần ra mang đến cho tôi, tôi liền cho ông tiếp tục làm ăn, sau này tôi chỉ muốn ba phần, còn lại đều là của ông, tôi không đòi gì nhiều hơn."
"Nếu như ông không chịu hợp tác, tôi sẽ chăm sóc ông, khiến ông không còn mặt mũi nào ở lại nơi này nữa. Thế nào?" Thanh Duy vẻ mặt hoàn toàn nắm chắc phần thắng.
Đinh Chung Toàn không dám lên tiếng
Thanh Duy cười: "Ông có thể nói"
"Dạ....Cậu nói gì tôi...tôi cũng đều nghe....theo. Xin cậu.... hãy....cho tôi một....cơ hội." Đinh Chung Toàn sợ hãi, miệng lẩm bẩm.
"TỐT". Đem ông ta đến bệnh viện, tiền thuốc men tôi sẽ chịu." Thanh Duy khẽ bật cười, bảo đàn em đưa lão ra ra ngoài.
Nhìn đàm em đưa Đinh Chung Toàn ra ngoài, Thanh Duy bóp tắt đầu thuốc
Rời khỏi phòng 802, cậu bắt đầu di chuyển lên phòng 910 của mình, Nhất Thiên thấy thế cũng rời theo.
Vừa bước vào phòng, Nhất Thiên giơ chân đóng sập cửa, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Thanh Duy: "Một ngón tay? Có cần phải như vậy không?"
Bước chân Thanh Duy ngừng lại, quay đầu trừng mắt liếc Nhất Thiên: "Không cần thiết? Anh đang đùa à?"
Nhất Thiên nghẹn lời
Cậu bực mình phát lờ Nhất Thiên, thân hình có chút bất ổn nằm vật xuống sofa. Cậu cảm giác mệt chết đi được, cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi một chút.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tóc tai rối bời cùng sự tàn bạo mang theo một chút mệt mỏi rã rời không hợp với lứa tuổi của cậu. Trong lòng Nhất Thiên bỗng thấy bi thương, gã đi tới cúi người xuống, xoa xoa nơi thái dương Thanh Duy đầy yêu thương: "Tiểu Duy..."
Thanh Duy mở mắt, cố nhìn Nhất Thiên.
Nhất Thiên trong mắt tràn ngập yêu thương: "Sau này, loại chuyện nhỏ này...không nên động thủ, không đáng giá bao nhiêu tiền..."
Thanh Duy chớp mắt mấy cái: "Không động thủ? Không đủ để tạo uy tín, đây là anh dạy cho em."
Nhất Thiên trầm mặc hai giây, nói tiếp: "Thì động thủ, nhưng cứ để anh làm."
Thanh Duy mỉm cười, nụ cười không ôn nhu như trước, không vui mừng như trước, chỉ có một chút bi thương nhàn nhạt.
"Tiểu Duy..." Nhất Thiên trong lòng đau xót, đặt lên môi nụ hôn cậu nụ hôn ngọt ngào, ấm áp. "Tiểu Duy...xin em đừng ở chỗ của hắn nữa...bên cạnh anh...anh có thể bảo vệ tốt cho em."
Thanh Duy bỗng giật mình hai giây, đột nhiên chậm rãi cởi chiếc áo ra, lộ hai ngực trắng nõn cùng hai nhũ hồng ngọt ngào, mỉm cười khiêu khích nhìn Nhất Thiên: "Thế nào? Muốn chứ?"
Nhìn Thanh Duy xinh đẹp và đầy quyến rũ, Nhất Thiên đáy mắt cuồn cuộn nổi lên cơn dục hỏa, cơ thể giống như phản ứng với chất độc, gã cúi người vùi mặt vài cổ Thanh Duy.
Bất cứ ai cũng đều không thể chống cự được sự mê hoặc của Thanh Duy, huống hồ là Nhất Thiên.
Thanh Duy nhắm mắt lại, hoàn toàn hưởng thụ ái lạc cùng với Nhất Thiên----được che chở, được yêu thương, được nâng niu trong lòng bàn tay mà ôn nhu, chiều chuộng.
Cậu kì thực đã mệt chết đi được, nhưng đối mặt với Nhất Thiên, lời nói cự tuyệt thế nào cũng không nói lên lời...
#NguyễnYếnNhi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip