Chap 4: Nụ hôn bị cướp
- A.... vai mình đau quá... ủa mà sao anh ta lại ở đây... nhìn kĩ anh ta cũng đẹp trai nhỉ...- My bất giác đưa tay chạm vào má Hạo Thiên
Hạo Thiên đang ngủ thì có người động vào đương nhiên theo phản ứng Hạo Thiên nắm chặt 2 tay My nhưng bất ngờ Hạo Thiên lại té nên hiện tại 2 người đang... kiss...
- Um... um...- My hiện tại chỉ phát ra đc những tiếng ú ớ
- Chà môi ngọt thật...- Hạo Thiên khẽ liếm môi mình
- Biến thái. Cút ra khỏi đây- My đỏ mặt lên và quát Hạo Thiên
- Biến thái??? Đã thế có tiếng thì phải có miếng... tôi sẽ cướp luôn nụ hôn thứ 2- Hạo Thiên khẽ đưa mặt mình lại sát mặt My
- Anh.... anh tính làm j...- My khẽ run lên và ngã vào cạnh tủ
Toẹt.... vết thương đã rách ra nhưng Hạo Thiên ko hề biết
- Tôi đã nói rồi mà...- Hạo Thiên khẽ nhếch môi. Anh ko thể ngưng hành động của mình khi hôn môi cô vì con tim luôn thắng lí trí mà
- A.... tôi... đau...- Trên mặt My bây giờ mồ hôi tuông ra như tắm và ngấc xỉu
- Cô... cô bị làm sao thế.. máu... MÁU... BÁC SĨ... BÁC SĨ... CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG...- Hạo Thiên chạm vào vai My thì cảm thấy ướt ướt. Nhìn lại tay mình, anh thấy toàn là máu... anh hoảng hốt gọi bác sĩ
Ý ta vội đuổi anh ra ngoài để Bác sĩ khâu lại vết thương
1 lúc sau. Bác sĩ ra...
- Cậu nên chăm sóc bệnh nhân tốt hơn... đừng để vết thương rách ra nữa... sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy...- Bác sĩ dặn dò Hạo Thiên 1 lát rồi đi
Hạo Thiên vào phòng My. Nhìn My như z anh xót lắm...
- Phù.... may mà cô ko sao đấy...- Hạo tay khẽ vén tóc My lên
- Hạo Thiên...- Tiếng Vũ Duy phát ra từ ngoài cửa
- Đến rồi àk...- Hạo Thiên nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng
- Sao cậu lại ở đây... còn nhờ tớ mang quần áo vào chứ...- Vũ Duy đưa đồ cho Hạo Thiên và tra hỏi
- Tớ làm người ta bị thương thì phải có trách nhiệm chứ- Hạo Thiên khoanh tay trước ngực
- Bộ cậu thích cô ấy hả... nếu đối thủ khác thì đừng hòng cậu tha mạng huống chi là đưa vào bệnh viện còn chăm sóc nữa!!!- Vũ Duy nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt hoài nghi
- Thì làm sao...- Hạo Thiên khẽ đỏ mặt
-Hạo Thiên! Tại sao My lại phải khâu lại vết thương??? - Ngân tới chen ngang cuộc nói chuyện của Hạo Thiên và Vũ Duy
- Là do tôi sơ ý. Xin lỗi cô- Hạo Thiên cúi đầu ko dám nhìn Ngân
- Anh! Có bít sơ ý như z có thể giết chết My ko hả???- Ngân nói mà cứ như hét vào bản mặt 2 anh
- Cô làm j mà la làng lên z, đây là bệnh viện đấy...- Vũ Duy nói đều đều
- Làm j là việc của tôi. Anh ứ cần xen vào- Ngân quay sang quát Vũ Duy ( My- chan: Bà chằn... lửa)
- Xí... đồ bà chằn- Vũ Duy cười nham nhở
- Đồ 2 fai, vô duyên- Ngân cũng chẳng vừa cũng chửi lại Vũ Duy
- Hứ...- Cả 2 lườm nhau bằng ánh mắt tia lửa điện
- Thoy 2 người về dùm cho. Có tôi ở lại đc rồi- Hạo Thiên cắt ngang cuộc chửi lộn có tổ chức này
- Đc. Tôi đi mong là ko gặp lại đồ vô duyên/ am binh như cô/ anh- 2 người đồng thanh nói và liếc xéo nhau trước khi về
- Haizz... hết nói nổi...- Hạo Thiên lắc đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip