Chương 1: Trời Đánh Tránh Bữa Ăn

Không khí bận rộn tấp nập của buổi sáng tại dinh thự Âu Dương Gia làm con người ta thắc mắc rằng những gia hoàn ở đây không biết được trả lương bao nhiêu để thức dậy thật sớm, ăn mặc trên người bộ đồng phục dành riêng cho người làm theo tông chủ đạo đen và trắng thường được gọi là đồng phục Lolita.

Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết tuy chỉ là người phục vụ miếng ăn, giấc ngủ cho chủ nhân nhưng phải trải qua các kỳ tuyển chọn, sơ duyệt rất kỹ. Trước tiên phải nói đến nhan sắc, những cô gái hầu nơi đây độ tuổi tầm 20 đến 30 là cùng, da trắng nõn nà, body chuẩn mực 3 vòng 90-60-90, thêm chiều cao lý tưởng. Ai lần đầu gặp họ không khéo chắc sẽ tưởng nhầm là nơi tổ chức cuộc thi The Face hay Next Top Model gì đó. Họ được chủ nhân trả mức lương hấp dẫn chỉ để hằng ngày đến phục vụ Âu Dương Thừa Chính và Âu Dương Thần, hai người đàn ông máu mặt nhất nơi đây.

Mới sáng ra thức ăn đã được chế biến sẵn và đặt lên một bàn ăn bằng gỗ thông lớn, hình chữ nhật. Người đàn ông tầm 50 tuổi ngồi ở đầu bàn là Âu Dương Thừa Chính, trên người ông ta mặc bộ vest đen lịch lãm, đàu tóc sợi trắng sợi bạc những vẫn được vuốt keo chỉnh chu, bên cạnh là vợ ông ta, Lục Mạn hay còn được gọi là Âu Dương Phu Nhân.

"Con nhỏ kia đâu? Sao đến giờ vẫn chưa thấy nó xuống ăn sáng? Định lúc nào cũng để người khác chờ đợi mình hay sao vậy hả? -- Lục Mạn cất giọng khó chịu.

Từ tầng trên, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, tóc xoả tự nhiên, tay cầm chiếc điện thoại iphoneX Plus, từng bước, từng bước, đi xuống phòng ăn, chỗ cha ruột Cô và vợ chính của ông ấy đang ngồi.

"Ây da mới sáng sớm mà bà làm gì ăn nói lớn tiếng vậy Lục Bà Bà." -- Âu Dương Tiểu Nam vừa ngáp vừa lấy tay vuốt tóc, tỏ vẻ không quan tâm đến Lục Mạn đang nổi giận với mình cho lắm.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi là Cô phải gọi ta là Mẹ. Hơn nữa nếu có gọi phu nhân thì là Âu Dương Phu Nhân, ta dù gì cũng là vợ được cưới hỏi đàng hoàng của cha Cô." -- Bà ta giả vờ nhẹ giọng.

"Hôm nay ăn món gì vậy?" -- Cô không thèm điếm sỉa đến lời nói của bà ta, kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn và hỏi quan gia.

Cô cầm lấy chiếc điện thoại, mở camera lên, vừa định tạo dáng chụp vài tấm ảnh thì..

*chảng*

Âu Dương Thừa Chính tự tay ném ly cafe đang cầm trên tây vào tủ kính chứa rượu kế bên chỗ ngồi của Âu Dương Tiểu Nam.

"Ở đâu ra cái thứ không biết phép tắc là gì ? Mày có nghe thấy Mẹ mày đang nói chuyện với Mày không hả ?" -- Ông ta đứng dậy, chỉ tay thẳng về phía Tiểu Nam, lớn tiếng giận dữ.

"Mẹ ư ? Tôi tưởng bà ấy xuống diêm phủ từ lúc sinh ra Tôi rồi chứ ? Tôi làm gì có người Mẹ thứ hai."

"Mày nói cái gì ?!?"

Âu Dương Thừa Chính cận kề cơn thịnh nộ thì vừa hay sự xuất hiện của một ngã đàn ông 30 tuổi đã làm cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn. 

"Trời đánh còn tránh bữa ăn. Mọi người sao cứ phải đợi đến bữa ăn là gây gỗ với nhau thế nhỉ. Nam Nam, đứng dậy lấy cho chú một cốc sữa tươi đi." --  Âu Dương Thần, Hắn nháy mắt với Cô như kiểu đang cố tình tỏ vẻ ta đây là ông chú dễ thương, đáng yêu.

*Khốn khiếp, sao con nhỏ này lúc nào cũng có cứu tinh đến cứu nó. Thật làm người khác tức chết mà!* -- Lục Mạn vẻ mặt đầy khó chịu cùng những suy nghĩ trong đầu.





(Chân thành cảm ơn các đọc giả đã vào xem chương đầu tiên của bộ tiểu thuyết "Tiểu Thư Bất Đắc Dĩ". Mình sẽ cố gắng up chương mới sớm nhất có thể cho mọi người. Đừng quên thêm vào mục yêu thích và like truyện giúp mình nhé. Nếu có thắc mắc gì vui lòng để lại bình luận và mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.)

Thân,

Amber Pham

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip