Chương 18: Lễ Đính Hôn

Cô hầu gái tay bưng mâm thức ăn đến chỗ Tiểu Nam, thức ăn vừa được nấu xong tất thì, khói bốc lên thơm đến mức khiến người ngửi muốn được ăn ngay lập tức. 

Cô tiến đến gần chiếc ghế gỗ, nhìn thấy Tiểu Nam lúc này người đã mệt đến mức không thể ngồi thẳng lưng được nữa. Đã bước sang ngày thứ tư rồi mà Cô vẫn chưa được tắm rửa, mặc một bộ váy suốt mấy ngày liền, nó cũng bốc mùi lên rồi. 

*Thừa Chính, Tôi sẽ không bao giờ quên những việc Ông đã làm với Tôi!*  

Ánh mắt Cô tràn đầy sự thù hận, tự hỏi Ông ta có thật sự là cha đẻ của Cô không? Có người cha nào mà lại đối xử với con gái ruột của mình còn tệ hơn đối xử với một con thú vật như thế này? Giam cầm Cô ở nơi thấp hèn giành cho người ở, à không, còn tệ hơn nơi ở của đám hầu gái. Một ngày có người đem đến ba bữa cơm, đi vệ sinh cũng có người đứng canh, Cô bây giờ có khác gì là tù nhân đâu chứ? 

"Tiểu Thư, Cô cố ăn chút gì đi, Cô bỏ bữa mấy ngày liên tiếp rồi." -- Ả hầu gái nhìn đống thức ăn vẫn còn y nguyên trên bàn, tỏ vẻ lo lắng. 

Tiểu Nam cố cất tiếng muốn nói điều gì đó, cổ họng Cô khô cằn, đau rát đến nỗi phát âm một từ thôi cũng là quá khó khắn. Nàng hầu gái Ngọc Liên như đọc được suy nghĩ của Cô, ả tiến đến gần Cô hơn chút nữa, đưa tai đến bên Cô lắng nghe Cô thầm thì. 

"A-Liên, Cô giúp Tôi thoát khỏi đây, đợi Tôi tìm được chú ấy, Tôi sẽ bảo Chú đưa Cô theo." -- Tiểu Nam ra sức nhờ vả Ngọc Liên. Ngoài thân phận chủ tớ ra, Ngọc Liên và Tiểu Nam từ nhỏ đã rất thân với nhau. Cha Cô cũng là một con nợ của Âu Dương Cố Tây, năm mười ba tuổi, Cô đã được đưa đến Âu Dương Gia làm hầu gái để trừ nợ cho Cha mình. Tại đây, cô kết thân với Tiểu Nam như một người bạn cùng lứa tuổi. 

Ngọc Liên đem hai cốc nước ép chứa thuốc ngủ đến cho hai gã cận vệ, Cô cố tình cởi bỏ hai chiếc cúc áo đầu tiên, hở lộ vòng một săn chắc, nõn nà của gái đôi mươi. Nắm bắt được nhược điểm thiếu hơi gái của đám thuộc hạ, Cô thừa cơ hội dùng mĩ nhân kế đánh lạc hướng bọn chúng. Trước đó, sợi dây trói tay Tiểu Nam đã được Ngọc Liên nới lỏng sẵn. Trong lúc hai ngã đàn ông đang bận bịu thưởng thức nước ép cùng bộ núi đôi hồng đào của Ngọc Liên, Tiểu Nam đã nhân cơ hội trốn ra ngoài. 

Cô vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi toà nhà, hình ảnh Cô trốn chạy được camera ghi lại. Thừa Chính đang ở nơi nào đó đang quan sát toàn bộ sự việc. Đúng lúc đó đám thuộc hạ chạy đến báo cáo. 

"Chủ Tịch, Tiểu..tiểu thư đã trốn thoát rồi.." 

"Để nó đi đi, nhốt con Ngọc Liên lại. Đợi Tao về xử lý nó sau!"  

_____

Chiều hôm đó báo đăng tin nóng hổi. 

"Lễ đính hôn của đại gia bất động sản cùng mỹ nữ Lục My của giới kinh doanh sẽ được tổ chức vào trưa mai..."  

Tiểu Nam đi bộ cả tiếng đồng hồ mới đến được trước cổng công ty, đến cả giày cũng không kịp mang vào. Toàn thân Cô đau nhức, chỉ mong sớm tìm được Hắn. 

Đám nhân viên ở Âu Dương Thị nhìn thấy Tiểu Nam đật lật chạy đến tiếp đón. Người đến trước là Lôi Phong, Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Cô.  

"Đại Tiểu Thư là Cô sao? Sao người ngợm lại như thế này? Chuyện gì đã xảy ra?" 

"Chú ấy đang ở đâu?" -- Hơi thở Cô nhẹ dần, sắp không đứng vững nữa rồi. 

"Tôi hỏi Anh chú ấy đang ở đâu có nghe thấy không?"

Cô quát lớn một câu rồi ngã khuỵ xuống sàn trước sảnh lớn của công ty. Bọn nhân viên chạy đến chưa kịp chạm vào người Cô thì giọng nói ngã đàn ông từ đằng sau cất lên như thánh chỉ. 

"Tránh hết sang một bên!" 

Hắn bế Cô trên tay, đi một mạch đến phòng làm việc. Hắn đặt Cô lên chiếc sofa dài có sẵn trong phòng, tay Cô vẫn đang nắm chặt lấy Hắn không buông. Hắn quỳ gối ngồi xuống kế bên cạnh Cô, nhìn Cô vì mình mà ra nông nỗi này, nét mặt Hắn vừa hận vừa vô cùng đau đớn. 

"Tiểu Nam, Cháu chịu khổ rồi!" 

Cô bây giờ có lẽ vui mừng nhiều hơn là trách mắng.  Chợt nhớ đến mấy cái tit của trang báo mạng. Cô muốn hỏi Hắn cho ra lẽ nhưng lại muốn tự miệng Hắn nói với mình. Cô tin rằng trong chuyện này chắc hẳn có uẩn khúc gì đó. Còn có ai có thể hiểu rõ Hắn bằng Cô, tuy chưa từng thừa nhận tình cảm của mình, nhưng cái cách mà Hắn đối xử với Cô không thể nói là không có ý gì.  

Hắn giúp Cô lau tay chân, giúp Cô thay bộ váy chứa đầy vết bẩn. Cô ngủ tại phòng làm việc của Hắn đến sáng, lúc tỉnh dậy lại chẳng thấy Hắn đâu. Cô chậm trãi đi xuống sảnh của công ty, kỳ lạ hôm nay sao không thấy bóng dáng ai đi làm. Đã chín giờ sáng rồi mà mọi người đâu hết, ở đó chỉ có duy nhất hai lễ tân. Họ vừa nhìn thấy Cô thì ngay lập tức đứng dậy, cuối người, chào Cô. 

"Hôm nay ngày gì mà không thấy một bóng ma nào đi làm vậy?" -- Cô thắc mắc hỏi. 

"Thưa..thưa..tiểu.." 

"Thưa cái gì mà thưa hoài! Trả lời đi, có chuyện gì?" 

"Bọn..bọn.. họ.." -- Cô gái ngập ngừng khó nói. 

"Bọn họ làm sao?" 

"Bọn họ đều đã đi dự lễ đính hôn của Tổng Giám Đốc rồi ạ." 

*Hửm..? Lễ đính hôn cái gì chứ? Mấy người này bị sao vậy, thật lạ lùng!*  

Lời nói của cô nhân viên khiến Tiểu Nam vô cùng khó hiểu nhưng Cô chẳng mấy gì để tâm. Đúng lúc màn hình TV ở sảnh đang phát chương trình "Bí Mật Giới Kinh Doanh". Khuôn mặt của Âu Dương Thần và Lục My hiện lên trước mắt Cô. Cô tiến đến gần, mắt vẫn mở to nhìn cảnh vật trước mắt. Đoạn clip được trực tiếp quay lại từ buổi lễ đính hôn đang diễn ra cách đó không xa. Âu Dương Thần trong bộ vest Yves Saint Laurent màu đen lịch lãm. Lục My trong chiếc đầm trắng tinh khôi ôm sát body hở lộ rõ ràng từng đường cong. Ả khoác tay Hắn đứng trước hàng chục chiếc máy ảnh của đám phóng viên. 

"Xin Chúc mừng Âu Dương Phu Nhân độc nhất vô nhị! Xin chúc mừng, xin chúc mừng!"

*Âu Dương Phu Nhân sao?* 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip