P6
[ZHIHU] Hàng giả nhà này, hàng thật nhà kia (P06/07)
"Tôi không hối hận !" Cố Tâm đột nhiên mất khống chế, dùng tay đẩy mạnh cả một bàn mỹ phẩm xuống đất, giọng nói sắc lạnh, không có chút phong thái nào của tiểu thư nhà họ Cố.
"Vậy thì tôi hy vọng cậu sẽ không bao giờ hối hận." Tôi hơi nhếch môi, đi vòng qua đống lộn xộn trên sàn nhà.
Khoảnh khắc tôi vừa đóng cửa lại, trong phòng lại truyền ra tiếng chai thủy tinh bị đập vỡ đinh tai nhức óc.
13
"Được, lập một bản kế hoạch và gửi nó vào email của tôi."
Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn bản đồ quy hoạch thành phố trong tay mình, những nơi khác đều làm ăn phát đạt, chỉ có khu Bắc là khá vắng vẻ.
Phía tây bắc là ruộng canh tác, phía đông bắc là đất trồng rừng, phía bắc là những dự án trên mấy đỉnh núi và chân núi còn đang dở dang, có vẻ hơi khó giải quyết.
"Phó tiểu thư, thật trùng hợp." Một bóng người đứng chắn ở trước mặt, tiếng cười sến sẩm nghe khó chịu cực.
Người đàn ông bên cạnh cũng cười theo: "Có muốn ra ngoài uống chút gì không ?"
"Chúng ta là bạn học cũ rồi. Lúc đó cậu rất khó tiếp cận, bây giờ đỡ hơn rồi, chúng ta có thể thoải mái trò chuyện nhỉ." Tên tóc vàng vừa nói vừa vươn tay định kéo tôi qua.
Tôi lùi lại một bước, cau mày: "Tránh ra, nếu không tôi gọi cảnh sát."
"Mày còn cho rằng mình là tiểu thư cành ngọc lá vàng sao hả ?"
"Đúng đó, nghe nói anh cả của mày rất lợi hại mà, sao bây giờ chả có ai đứng ra chống lưng cho mày thế ?"
Mắt tôi quét nhìn xung quanh, mấy tên này tôi hoàn toàn không quen biết, tình huống không ổn rồi.
Tôi xoay người định đi nhưng bị thân hình của một tên khác chặn lại.
"Cùng tụi tao đi uống một ly rồi tao thả mày đi." Lần này là một tên xăm trổ cười nói, lại lần nữa đưa tay về phía tôi.
Tôi siết chặt bản đồ trong tay, mím môi vụt chạy sang hướng khác nhưng rất nhanh đã bị chặn lại, đám người này như đang trêu mèo vậy, lách hết bên này đến bên kia, không cho tôi cơ hội thoát thân.
Tôi có chút luống cuống, chẳng lẽ hôm nay thật sự bị mấy tên côn đồ quấy rối này quấy rối ở đây sao ?
"Bụp..."
Một quả bóng rổ bay tới đập chính xác vào đầu của tên xăm trổ.
"Mẹ nó ——" Tên xăm trổ vừa muốn nổi giận nhưng khi thấy rõ người đến thì sững sờ tại chỗ.
Tên tóc vàng nuốt nước miếng: "Phó Tự ? Hắn tới làm gì ?"
"Hắn đánh nhau liều mạng lắm, hay là chúng ta..."
Phó Tự đứng cách đó không xa, vẻ mặt không mấy thiện cảm: "Cút !"
Đám người đó vội chạy đi bằng lối cầu thang trong sự hoảng loạn.
"Cám ơn." Tôi thu lại ánh mắt, chỉnh trang bộ quần áo bị làm nhăn lúc hoảng hốt, nhẹ giọng cảm ơn.
"Tôi không phải cố ý tới giúp cô đâu." Phó Tự hơi nhíu mày như đang đè nén sự mất kiên nhẫn trong ánh mắt: "Tôi chỉ là muốn nói cho cô biết về sau không được bắt nạt Cố Tâm nữa."
Bắt nạt Cố Tâm ?
Rõ ràng vừa rồi tôi mới là người gặp nguy hiểm, nhưng câu đầu tiên của anh ấy lại bảo tôi đừng bắt nạt Cố Tâm ?
Có chút buồn cười, tôi dừng lại nhìn anh ấy, thản nhiên nói: "Con mắt nào của anh nhìn thấy em bắt nạt nó? Hay là chỉ cần anh thấy nó khóc thì liền cho rằng là do em làm ?"
Phó Tự sửng sốt.
Tôi cười lạnh một tiếng: "Phó Tự, nếu Phó Vi em hận một người thì em không nhất thiết phải làm ra những trò bẩn thỉu như thế."
Anh ấy lấy lưỡi chọc vào phần má trong, nhìn ra chỗ khác: "Từ ngày đầu tiên tôi đã biết rõ cô là loại người như thế nào, bề ngoài giả bộ tốt bụng nhưng bên trong lại ác độc."
Tôi gật đầu, nhếch mép, trong mắt không có chút ý cười nào: "Tôi cũng biết rõ anh là người như thế nào, một thằng ng.u."
"Phó Vi, cô !"
Tôi thực sự không hiểu, nhà họ Phó có nhiều người như vậy, nhưng tại sao thằng anh cùng trứng của tôi lại có đầu óc không tốt chút nào như vậy, chẳng lẽ khi còn trong bụng mẹ cái tên đó đã đem hết đầu óc cho tôi sao ?
Tôi không muốn quan tâm nữa, lướt qua Phó Tự rời đi. Bước ra khỏi trường, không cần phải tự làm khổ mình vì một kẻ ngốc như thế.
Cố Từ An đứng tựa vào tường đợi tôi nãy giờ, thấy tôi đi tới thì mím đôi môi nhạt, đứng thẳng lên: "Cái phần mà chị để mắt đến không tệ, có thể thử."
"Ừm."
"Phó Vi." Em ấy đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng: "Cố Tâm nói chị ở sau lưng mắng em."
"Ồ."
"Chị không có gì muốn giải thích sao ?"
"Có gì mà giải thích ?" Tôi tùy ý liếc em ấy một cái: "Chị đánh em trực tiếp không chỉ một hai lần, mắng sau lưng vài câu thì đã sao chứ ?"
Khi Cố Từ An nghe thấy câu này, vẻ mặt lạnh lùng của em ấy đột nhiên thả lỏng, trong đôi mắt hiện lên ý cười, những sợi tóc con tung bay trước trán khiến em ấy đột nhiên có thêm một chút khí chất trẻ trung.
Tôi bất giác cười: "Thằng nhóc như cưng bị thích M hay gì thế..."
Em ấy thong thả đút một bên tay vào túi quần, bên còn lại mở cửa cho tôi rồi thản nhiên nói: "Chị gái đánh em trai là chuyện bình thường mà."
14
Kể từ khi lần Cố Tâm mất bình tĩnh đó xong thì khi cô ta xuất hiện ở trước mặt tôi lại phục hồi dáng vẻ của một chú thỏ nhỏ, thân thiện và rụt rè.
Dự án của Triệu Mạt hơi bận nên cô ấy sẽ về nhà ngay sau khi lớp học kết thúc, Tiền Noãn Noãn có lẽ bị bố của cô ta mắng cho một trận, nhìn thấy tôi liền tránh né rồi bỏ đi, tôi thật sự đã có những ngày được sống trong yên bình.
Ngược lại, tôi và Cố Tâm giống như trao đổi anh em cho nhau vậy, Cố Từ An và tôi ngày nào cũng chạy đến khu phía Bắc thăm dò tình hình, còn Phó Tự vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Cố Tâm mọi lúc, nước sông không phạm nước giếng.
"Ngoại trừ số tiền em đưa cho chị thì chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ?" Giẫm lên bãi cỏ xanh mềm mại, Cố Từ An rốt cuộc cùng không nhịn được mà hỏi tôi.
Tôi chớp mắt, cười nói: "Tiền của nhà họ Tiền bồi thường đó."
Em ấy hừ lạnh một tiếng: "Chị coi em là đứa trẻ ba tuổi sao? Số tiền ít ỏi đó làm sao mà đủ ?"
"Có lẽ đó là chiếc bánh thịt từ trên trời rơi xuống thì sao."
Còn không phải là một chiếc bánh thịt sao, nhà họ Phó là một chiếc bánh thịt lớn.
Cố Từ An không hỏi thêm gì nữa, mở bản thiết kế ra so sánh với khuôn viên trước mặt: "Dự án khu du lịch nông thôn gần xong rồi, chúng ta có thể cho đợt khách hàng đầu tiên vào rồi, tiếp theo đây chị định như thế nào ?"
"Có sẵn hết mà." Tôi nhướng mày: "Không phải em đã tham gia hội sinh viên rồi sao ?"
"Có ý gì đây ?"
Tôi hơi cong môi, đi vào trọng điểm: "Mùa thu hàng năm Wells đều tổ chức tiệc mừng. Chị nhớ năm ngoái là đi khu đánh golf ở rìa phía Nam."
Em ấy lại hừ thêm tiếng nữa, nhét lại bảng kế hoạch vào tay tôi: "Chị mơ đi."
Chiếc Maybach đen chạy vụt đi, tôi bĩu môi bất lực, vẫn là đứa trẻ tính tình thất thường như xưa.
Khu du lịch nông thôn cách nhà họ Phó không xa, nhân viên túc trực đang cắt cỏ, tôi hít một hơi thật sâu không khí trong lành rồi đi về phía nhà họ Phó.
Tôi giật mình khi nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa.
Hở ? Bị bắt tại trận à ?
Sau khi bình ổn định lại mớ suy nghĩ chột dạ trong đầu, tôi nở một nụ cười ngọt ngào: "Anh hai."
Phó Nghiễn liếc nhìn về hướng chiếc Maybach rời đi: "Đó là thằng nhóc nhà Cố gia ?"
"Dạ......"
Một bên là anh trai có quan hệ huyết thống sâu đậm, một bên là em trai đã ở bên mình nhiều năm, nếu Phó Nghiễn không hài lòng khi tôi có qua lại với Cố Từ An thì thật sự là tiến thoái lưỡng nan.
Tôi tung tăng chạy đến bên cạnh Phó Nghiễn, trên người anh ấy có thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, tôi cười rộ để hai lúm đồng tiền hiện lên: "Anh hai, làm sao anh tìm được nơi này vậy ?"
Anh ấy nhìn sang, đưa tay lấy chiếc lá trên tóc tôi xuống: "Cừu trong nhà ít đi nhiều như vậy, hỏi bố thì cứ ấp a ấp úng nên anh đoán là do em làm."
Ít đi rất nhiều?
Tôi nhìn sườn núi nơi đầy những đốm trắng: "Anh hai, anh đếm từng con một sao ?"
"Sườn núi trọc đi cả một khoảng, em nghĩ thử xem."
Tôi: "......"
Cổ tay áo của Phó Nghiễn được cẩn thận cuộn lên, lộ ra những đường gân mờ hiện trên cánh tay, có một vết sẹo mờ trên cánh tay của anh ấy, giống như vết sẹo do bị bỏng.
Tôi sửng sốt: "Anh hai, anh cái này là..."
"Không sao." Phó Nghiễn thu lại vẻ mặt, kéo cổ tay áo xuống, vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Về nhà thôi."
"Anh hai." Tôi đi theo bước chân của anh ấy.
"Hửm ?"
"Anh hai, em vẫn có một câu hỏi muốn hỏi."
"Nói đi."
Tôi nhìn góc nghiêng của Phó Nghiễn, anh hai mặc dù luôn khá nghiêm túc nhưng khi cần thì vẫn hỗ trợ tôi, dễ gài hàng hơn anh cả nhiều.
Tôi nói một lèo ra hết nghi vấn trong lòng: "Tại sao tất cả mọi người ngoại trừ Phó Tự ra thì không ai tỏ ra nhớ nhưng Cố Tâm hết vậy ?"
Bóng người bên cạnh dừng lại, Phó Nghiễn mím môi nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.
15
Sự sắp xếp của hội sinh viên rất nhanh đã được thông báo, tôi chống cằm nhìn tờ quảng cáo mỉm cười.
Cái thằng nhóc Cố Từ An này, thật đúng là nghĩ một đằng làm một nẻo.
"Phía Bắc có khu du lịch nông thôn từ khi nào vậy? Tại sao tôi chưa từng nghe nói có hạng mục này ?"
"Nghe đồn là được thu mua lại từ một công trình bị bỏ trống."
"Tôi từng đi xem rồi, lâm viên được xây lên rất đẹp, rất là gần với thiên nhiên, bên sườn núi còn có cừu nữa."
Các bạn học xung quanh đang xôn xao bàn tán, chắc là vì nghe được từ khóa khu phía Bắc nền Tiền Noãn Noãn liếc nhìn tôi, dường như muốn nói vài câu châm chọc như trước nhưng lại phải kìm nén.
Cố Tâm có chút vui mừng, chỉ vào một góc trên tờ quảng cáo: "Nơi này gần nhà trước đây của tôi, vừa lúc tôi có thể về đó thăm."
Có mấy đôi mắt liếc nhìn qua đây, rất rõ rằng, nơi này hiện tại là nhà của tôi.
Mấy cái đuôi của Cố Tâm nhìn sang, hai mắt nhìn nhau, che cái mỏ đỏ chót lại, cười thành tiếng.
"Tâm Tâm, nhà trước kia của cậu ở nơi thật hẻo lánh, khó khăn thật đấy."
"Ở đây cũng coi như là ở trong núi đúng không, sao bây giờ vẫn có người sống ở trong núi thế kia ?"
"Cậu không hiểu rồi chứ gì, chim trĩ là phải sống ở trong núi."
Tôi liếc nhìn qua, đám người này không dám trực tiếp đối đầu với tôi, chỉ dám vo ve bên tai như ruồi bọ mà thôi.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, mấy cô gái đó cười phá lên: "Phó Vi, tôi không có ý nói tới cậu đâu, đừng để trong lòng nhé."
"Đúng đó, đừng để anh trai làm luật sư của cậu đến kiếm chuyện nói chúng tôi bắt nạt cậu."
"Mấy cái này không được tính là phỉ báng đâu đó nha."
Tôi lạnh lùng nhìn sang, thản nhiên nói: "Nếu giờ tôi đá.nh người thì cũng sẽ được phán là vô tội đấy."
"Mày !"
"Ồn ào cái quái gì thế ?" Tiếng giày cao gót vang lên, Triệu Mạt lạnh lùng đi tới, liếc nhìn mấy cô nàng đó: "Có bị bệnh không vậy ? Ngày nào cũng nhặng cả l;ên như thế, thú vị lắm sao ?"
Xung quanh phút chốc im lặng, tôi nhịn không được âm thầm giơ ngón tay cái lên, Triệu tỷ thật uy vũ.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì có phải Tô thị sắp bị thu mua rồi không ? Vài ngày trước chẳng phải Tôn tiểu thư còn đến tiệm 2hand để bán túi sao?" Triệu Mạt nhìn chằm chằm vào cô gái tóc ngắn rồi hỏi, sau đó lại quay sang hai người đứng bên cạnh.
"Lợi nhuận hai năm gần đây của Lý thị và Ngô thị còn không bằng một dự án trong tay tôi ? Lấy đâu ra tự tin mà kiêu ngạo đến thế hả ?"
Mặt mấy cô nàng biến đổi lúc đỏ lúc trắng, đặc sắc lắm luôn.
Triệu Mạt vuốt những sợi tóc con ở bên tai, khẽ hừ một tiếng: "Người của Triệu Mạt tôi có cuộc sống tốt hơn các người là cái chắc. Mấy người cũng nên nhớ bảo tiểu thư nhà họ Cố giúp đỡ nhiều lên, để kẻo chả có cơm mà ăn. "
"Ồ đúng rồi." Triệu Mạt quay đầu nhìn tôi cười nói: "EM TRAI cậu nói muốn mời chúng ta ăn cơm, đi thôi nào."
Chữ "em trai" được nhấn mạnh, quả nhiên sắc mặt Cố Tâm trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt vẫn tràn đầy ai oán khi nhìn tôi.
Đón lấy ánh mắt của cô ấy, tôi nhướn mày.
Cố Tâm thực sự là một người rất đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip