Chương 1

Tôi là người làm thuê. Ai cũng nhìn vào tưởng hầu người giàu được trọng vọng, thực ra với tôi thì công việc này chẳng khác kiếp công nhân là bao.

Đúng cái loại sống trong nhung lụa, ngoài chuyện trên người đắp đầy mùi tiền thì nó chẳng có gì. Nó được chiều quen nên sinh hư, mang đầy đủ mọi thói hư tật xấu trên đời.

Nó càng lớn càng không thể chấp nhận. Nhất là tính ăn chơi, nó tiêu pha chưa đủ thỏa mãn nên cặp kè yêu đương. Tôi đã tưởng cô tiểu thư qua tuổi nổi loạn từ lâu nhưng có vẻ như con này không bao giờ thay đổi.

Một ngày làm việc, chẳng khó để tôi bắt gặp một thằng nào đó hay mấy cảnh gặp nhau tình tứ bí mật.

Tôi không muốn ý kiến, vì chẳng có gì liên quan tới tôi. Nhưng mà... Sao mấy người càng giàu thì sở thích càng kỳ lạ? Những chỗ như bụi rậm hay ban công, kể cả cái phòng khách có đóng cửa mà không khóa, tôi chắc chắn chỉ bọn ngáo đá mới chọn.

Chẳng ai thèm xem làm gì đâu, đang bình thường nhà bao việc thì không ai rỗi hơi làm thế. Nếu thích thì tôi dành hẳn cả ngày nghỉ để xem hàng ngon trọn mắt còn được sóc lọ thoải mái.

Tôi chỉ cầu một điều duy nhất thôi: "Làm ơn, tha. Cho con được sống bình thường."

Có thể là ngày mai, hoặc ngay trong tối nay, tôi chắc chắn bị bố con này thẩm vấn. Miếng cơm manh áo của tôi khả năng cao sắp bị đạp đổ.

Đối với tôi thì tiền không phải không phải quan trọng nhất nhưng là thứ nhất định phải giữ bằng được.

Bố yêu của nó chẳng qua cũng chỉ là thằng già hãm hơn nó nhưng đây mới là người trả lương cho tôi, tôi tình nguyện quỳ liếm dép. Nghe không giống đàn ông nhưng trước khi làm đàn ông thì tôi cần sống trước đã.

Hôm nay như mọi ngày, tôi bắt gặp một cảnh trong phòng khách và rồi thẳng tay tống cổ một cậu ấm quý tộc nhà nào đó về nhà. Rõ ràng so với liếm dép, đe mấy thằng oắt mới lớn vẫn hơn, được kèm xả tức tùy hứng. Nhưng do ngày nào cũng phải đuổi chúng nó nên tôi hơi mệt.

Bạn thử hình dung một ngày vừa chăm trẻ con mà vừa chạy đi đuổi chuột. Tôi chăm nuôi một đứa con gái lớn tướng nhưng nó không khác trẻ lên ba, hết bưng cơm nước rót cho nó còn bị nó sai vặt, đã thế nó liên mồm đòi hỏi đủ thứ trên trời dưới đất theo tùy hứng của nó. Thỉnh thoảng thì có con chuột ghé qua, nhưng nó không phải chuột bình thường. Con chuột cỡ quý tộc dát vàng trên răng, nó học thói quen lộng quyền của bố mẹ với nhận thức cái tôi không ai đập được.

Quý tộc, ngoài những người đóng góp công lớn cho đất nước, phần nhiều hiện giờ ở thế giới tôi sống là con cháu của họ. Chúng nó chỉ có một cái lịch sử để to mồm khoe cho oai, giống như vỏ đẹp mà đầu không chứa cái gì.

Tôi đã gặp nhiều cô ấm cậu ấm rồi, vậy nên tôi không bị lừa lúc nhìn vào cô tiểu thư. Dù con này dùng giọng đanh mà tỏ ra ngượng ngùng để tỏ vẻ dễ thương, nó vẫn chỉ là ranh con.

"Ngươi có điều muốn nói với ta, đúng không?"

"Người nghĩ vậy sao?"

"Dù sao ta là chủ nhân của ngươi, ta không phiền..."

Từ lâu, có thể nói là rất lâu, tôi luôn chờ tới thời điểm tôi được công nhận. Tôi ước tôi có một kỳ nghỉ dài mà vẫn nhận lương.

Thực ra tôi ước được sống an nhàn hơn. Mặc dù tôi được tái sinh vào thế giới trong truyện của em gái, tôi chưa từng nghĩ tôi lợi dụng cốt truyện để đạt được cái gì. Làm một nhân vật phụ có thể là ý kiến tồi vì chẳng ai thèm chú ý tôi, đôi lúc sẽ gặp bất lợi nếu không chuẩn bị đề phòng mấy nhân vật khác gây rối, với tôi thì không hẳn thế.

Vì sao? Tôi quá giỏi. Dăm ba mấy thằng làm màu loe ngoe chưa bao giờ có thể đấu lại nô lệ của tư bản được, tinh thần của tôi đã tu rèn qua hàng ngàn thử thách tinh thần ở cả kiếp trước lẫn kiếp này. Không chỉ thế, tôi tự tin có thể đấm bay bất cứ bố con thằng nào cản trở con đường trốn lưu vong của tôi. Cho ai chưa biết thì tôi là người hầu của phản diện.

Tôi đoán khoảng tầm khi tôi 5 tuổi, khả năng nhận thức của tôi đang dần hình thành và cùng với đó, tôi dần nhớ lại thời gian kiếp trước.

Là đứa trẻ lang thang ở ngõ hẻm, tôi nhận đủ công việc mà nhiều là công việc không sạch.

Tôi cư trú tạm bợ trong các khe hẹp tối, ăn uống bữa đói bữa no. Đôi lúc tôi tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống, về lý do tại sao tôi phải chịu khổ mà không phải người khác. Tôi buông lời oán trách nhưng nó chẳng nhắm tới bất kỳ ai, cứ như tôi muốn tự nguyền rủa cuộc đời. Ban ngày cố gắng chạy kiếm ăn, tối về nằm co ở góc, vòng lặp như thế cứ như chẳng hồi kết nên những gì tôi nghĩ là kiếp trước có thể là do tôi ước muốn sống một cuộc đời khác.

Tôi chẳng còn nhớ tại sao tôi bị bỏ rơi. Ký ức cuối cùng là giọng nói mờ nhạt của mẹ, bà ta căn dặn tôi kiên nhẫn ngồi chờ, sau đó tôi đợi đến khi thiếp bên đường. Cho tới nhiều tháng về sau, vẫn chẳng ai tìm tới nơi mà tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ để đợi, rõ ràng mẹ tôi chưa từng hối hận về quyết định bỏ rơi tôi. Tôi không còn nhận được tình thương, nhưng trong giấc mơ, tôi lại có cả một đại gia đình sẵn sàng chào đón. Chẳng hiểu sao trong lúc tôi thiếp vì lạnh, tôi nhìn thấy một ông lão già nua và tôi vô thức gọi là ông. Một lão bà bên cạnh miệng hỏi về công việc, sức khỏe, và đặc biệt chuyện yêu đương hẹn hò. Cả một đám người ở đủ độ tuổi, có người mới trung niên nhưng cũng chỉ có người lớn hơn tôi một chút, họ mải mê trò chuyện nhưng không quên đưa lời tiếp thêm chuyện với bà. Tôi có một đám em cần phải trông coi, chỉ riêng thường xuyên cãi nhau với em ruột.

Từng giấc mơ đẹp riêng lẻ tới với tôi vào mỗi đêm, rồi tôi thức dậy với hiện thực xung quanh chỉ có rác và người lang thang.

Tôi từng giận với mấy mẩu trí tưởng không có thật đó, nó như muốn cười vào sự khốn khổ mà tôi đang gánh. Rằng tôi sẽ không bao giờ chạm tới cuộc sống hạnh phúc kia, nên một vị thần trên cao nào đấy cố tình ban phát cho tôi mấy giấc mơ vô nghĩa.

Dù sao khi tất cả qua đi, tôi đã có cuộc sống như ý muốn. Tôi có một nơi ở đàng hoàng, có cơm ăn áo mặc, công việc tử tế với chế độ ưu đãi tốt. Con em gái kiếp trước của tôi tuy tính nó bẩn mà đanh đá cục súc, nhưng dù sao nó đã là em tôi đúng nghĩa. Nếu em tôi chưa từng nhắc cho tôi về một cái tên quen thuộc nào đó, có thể tôi chẳng nhận ra đây là thế giới tiểu thuyết và chẳng xin được công việc chân tay đàng hoàng.

Kể ra em gái tôi rất hâm mộ cô tiểu thư phản diện, thực sự tôi muốn làm tan nát cõi lòng nó khi kể cho nó nghe về sự thật trần trụi tôi đã biết trong công việc.

Cô tiểu thư mạnh mẽ đầy vẻ uy nghiêm ngày ấy của em tôi thực ra chỉ là mấy cô gái tuổi mới lớn tập đua đòi. Con đấy chẳng có gì gọi là đức cao quyền thế vì nó đã vứt thẳng hết mấy phép tắc lễ nghi bình thường vì trai đẹp rồi. Phản diện gì thì cũng chỉ là con người, cô tiểu thư nhà nào cũng chỉ là gái mới lớn, chẳng khác gì em tôi lúc tập trưởng thành.

Con gái nào gần như cũng giống nhau. Cảm xúc thì thay đổi thất thường, đối xử trai đẹp nhỏ nhẹ ngọt ngào bao nhiêu thì khi ở riêng tư cáu bẳn đanh đá bấy nhiêu. Cái nết ăn ở là suốt ngày đòi hỏi trong khi chẳng bao giờ xem lại giá trị bản thân.

"Sao ta cảm giác, ngươi đang suy nghĩ điều gì xấu về ta nhỉ?"

Cô tiểu thư cất lời đưa tôi về thực tại. Người nó lùn, đã thấp bé còn suốt ngày nhăn mặt, nhìn là thấy hãm. Con bé hay có thói soi mói người khác, gọi là có sở thích ra lệnh cho xung quanh. Nó thích có cảm giác quyền lực nên tôi đã quen với cảnh nó thường xuyên càm ràm bên tai. Lựa chọn tốt nhất của tôi luôn là lờ đi mọi hiện diện con này trong tầm mắt.

Cuộc sống thường ngày của tôi bắt đầu với cảnh quen thuộc. Một con bé tuy lớn tướng nhưng chỉ là đứa trẻ con khó tính khó ưa, còn tôi là người coi như đã vứt tạm cả mắt lẫn tai ra ngoài vườn để có thể chịu được con nhóc bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #servant