Chap 3

- Bác Taeyeon đâu rồi ? - Cô hỏi.
- Ba em đi công tác nước ngoài nữa rồi. - Nàng vừa bưng nước vào phòng vừa trả lời. Là một tiểu thư nhưng chả thấy tí xíu nào là hậu đậu.
- Hôm nay nghỉ học có sao không ?
- Không, em cúp hoài, có gì đâu.
- Tôi đỡ sốt rồi, em có muốn ra ngoài đi dạo không ? - Cô bật dậy.
- Chắc không đó ?
- Đương nhiên.
- Vậy đi thôi.

Cả hai lái xe ra ngoài chơi, đi vòng vòng chán thì vào trung tâm thành phố.

- Seul. Mau mua cho em cái đó. - Nàng chỉ tay vào quầy bánh crepe.
- Được rồi. - Cô lại nhớ..

Flashback

- Gigi, mua cho chị bánh crepe đi, chị muốn ăn. - Chị vừa níu tay cô vừa năn nỉ.
- Chị muốn thì em mua.
- Gigi của chị là nhất.
- Đương nhiên, em không phải là của chị thì của ai.
- Hahaha......

End

- Của em đây cô chủ nhỏ.
- Cảm ơn. - Nàng giơ tay nhận lấy cái bánh của mình. Ăn một cách ngon lành, sau đó mới nhận ra người đi bên cạnh mình hoàn toàn không có.
- Seul không ăn à ?
- Không.
- Muốn ăn của em không ? - Nàng chìa cái bánh ra.
Cô không thèm trả lời. Cứ thế nghiêng đầu qua cắn luôn cái bánh trên tay nàng.
- A...Seul... - Mặt nàng lại đỏ, đỏ còn hơn quả cà chua.
- Thì em đưa mà. - Cô thích thú ngắm nhìn gương mặt dễ thương ấy, ước gì có thể chạm vào.
- Hứ. Được nước làm tới. - Nàng giấu mặt bằng cách quay đi.
- Đương nhiên. Nào đi thôi.

Vì họ đi là lúc gần trưa nên bây giờ trời đã nắng lắm rồi. Cô lấy mũ đội lên đầu.

- Này, em cũng nắng mà.
- Quên đem mũ cho em rồi, đội đỡ của tôi vậy. - Cô tháo ra, siết dây cho vừa đầu nàng rồi cho nàng.
- Nhưng Seul đang bệnh mà ?
- Hết rồi, khỏe re.
- Nhưng...
- Nhiều chuyện quá cô nương ơi. Đi.
- Á. - Cô xốc cả người nàng lên, đặt lên vai.
- Thấy chưa ?
- Thả em xuống, mau lên. Không là em mách ba à.
- Cho mách.
- Đáng ghét.

Người đi đường qua lại chỉ thấy ghen tị với hai người này.

- Mau thả em xuống.
- Không thả. Bây giờ hét lớn lên, em là đồ ngốc thì tôi thả.
- Không bao giờ. Nếu không thả thì cứ thế vác em về. - Nàng bí quá, hét lên.

Kết quả là cô vác nàng về thật, về tận phòng nàng luôn.

- Người gì khỏe như trâu như bò..... - Nàng vừa được đặt xuống giường thì nói.

- Không khỏe thì làm sao vác được tiểu thư hả ?
- Hứ. Ra ngoài đi, em muốn ngủ.
- Ăn tối tôi sẽ gọi em xuống. Chúc ngủ ngon. - Bất giác cô cười. Cười xong thì nhận ra mình mới làm gì, liền quay người đóng cửa cái rầm.

- Bây giờ em mới thấy Seul cười đẹp thế.
Cô ôm chặt gối mà tận hưởng cái nụ cười ấy.

- Tiểu thư à, em không dậy ăn là tôi cho nhịn đói đấy nhé. - Cô bước vào phòng kêu Joohyun dậy.
- Ơ..ơ...bây giờ mấy giờ.....rồi....? - Vì mơ mộng nhiều quá nên nàng ngủ như chết, kêu dậy rồi vẫn còn ngái ngủ.
- Sáu giờ. Mau dậy đi.
- Uwm~~~~~~ không muốn đâu..... Buồn ngủ...
- Thật là... - Cô lắc đầu, người gì đâu mà ngủ như heo, có khi heo ngủ còn không lại.
Cô xốc nàng lên, bế vào phòng tắm, đặt vào bồn.
- Á, Seul làm gì vậy ?
- Giờ em có chịu dậy không ? - Cô đưa sát mặt mình vào mặt nàng. Một tay chống thành bồn, một tay chống tường. Khung cảnh hiện tại là Joohyun đang bị ép tường, cực lãng mạn.
- E...e....e..em......e...em..- Nàng lắp bắp không nói nên lời.
- Nói gì nói rõ ra. - Cô làm bộ mặt nghiêm túc, nhưng thật ra đang nhịn cười với con người đáng yêu đó.
- Em....dậy...rồi....mau....tránh....ra...để...
- Để ?
- Em...đi..rửa....mặt... - Nàng nói từng chữ. Seulgi hôm nay làm gì thế, làm đủ thứ chuyện lạ lùng.
- Haizz, được rồi, cho em 5 phút.
- Vâng..... - Nàng lí nhí.

Cô vừa bước ra cửa đã ôm bụng cười sằng sặc. Nhịn nãy giờ rồi, giờ cười cho đã.

Joohyun rửa mặt ra, nhìn vào điện thoại thấy có thông báo.

Toàn của Jisoo, là cái tên học trưởng phiền phức. Nghỉ học có một bữa thì có chết ai chứ. Không đọc tin nhắn, nàng xuống nhà luôn.

Cô ngồi ở phòng khách, nhìn cái con người đối diện.
Chủ nhà cho vào chưa mà vào. Lại còn ngồi rất tự nhiên nữa chứ. Bảo sao tiểu thư ghét hắn. Ngứa cả con mắt.
Jisoo ngồi trước mặt cô, rót trà mời. Cô nhận lấy, uống một hơi. Ít ra trà đây còn là trà nhà ông chủ. Là trà của hắn thì cô quăng luôn chứ chả uống.
- Cho tôi hỏi thẳng nhé. Cậu là gì của Joohyun ?
- Cậu có quyền hỏi ? - Cô nhướng mày.
- Có. - Hắn đáp lại thản nhiên. Hắn tự cho mình giỏi, tập đoàn nhà hắn đứng thứ 3 thế giới. Ai dám chống đối hắn,
- Vậy tôi cũng có quyền không trả lời. - Cô vẫn cứng đầu. Mắc mớ gì cô phải trả lời. Nực cười.
- Ngươi... - Hắn đập bàn, cái vẻ thư sinh không còn mà là cái thứ hắc ám nhẹ nào đó. Mà chắc không bằng cô.
- Hai mặt... - Cô khẽ nhếch mép cười.
- Còn dám nói nữa.... - Hắn định đứng lên thì thấy Joohyun từ trên đi xuống. Liền đổi lại bộ mặt.
- Anh Jisoo, anh ở đây làm gì ? - Nàng hỏi nhưng không nhìn hắn mà nhìn cô đang ngồi uống trà đối diện hắn. Seulgi ngồi đấy làm gì ấy nhỉ ?
-  Qua coi em có bệnh gì không mà nghỉ học ấy mà.
- À.....không.
- Cô ấy bị sốt nhẹ thôi, ở đây hết việc của cậu rồi. Mời cậu về cho. - Cô phủi áo đứng dậy.
- Cậu...
- Thứ nhất, đây là nhà ông chủ, ông chủ dặn không cho người lạ vào nhà. Thứ hai, Joohyun đang mệt. Thứ ba, tôi là nữ. Nhiêu đó đủ để cậu ra về chưa ? Hay là thêm thứ tư là cậu vào nhà mà không xin phép ?
Hắn không cãi lại nữa, hoàn toàn lép vế trước cô. Bực tức xoay người bỏ đi.
Trước khi ra ngoài cửa còn trừng mắt nhìn cô, miệng lẩm bẩm.
- Hãy chờ đó, được lắm.

Nàng ở trong nhà, nhìn thấy hắn thua toàn tập trước cô, nàng ôm bụng cười. Nàng còn chạy lại ô cổ nó.
- Ăn tối thôi.
- Được rồi. Đồ ăn xong hết rồi. Vào thôi.


26/11 Yoona Red Velvet về Hà Nội, mừng chưa được vài phút nhớ ra ngày đấy không biết mình đã được về Hà Nội chưa hay là vẫn đang đi quân sự. Buồn hết sức. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip