Chương 14:
Written by : Nhím Envy
Sau giấc ngủ trưa ồn ào, Giáng Ly bị Trình Quân Lập lôi về lều trại tập thể của lớp. Hai người đã biệt tích nửa ngày, đám học sinh ở nhà đã sớm phát điên. Trúc Ngọc vừa thấy Giáng Ly thò đầu về, không nói hai lời liền lao qua bóp cổ cô, lắc qua lắc lại:
"Con ranh con, mày biến đi đâu cả ngày? Mày có biết bà tìm mày đứt hơi, đến giờ còn chưa có một hạt cơm vào bụng không?"
Giáng Ly không thương tình đập cái bốp vào mặt cô bạn, phủi áo hừ lạnh:
"Nô tài to gan, gia đi khảo sát địa hình cho nhà mi, mi dám động tay chân với gia? Uổng công gia mang về cho ngươi bao nhiêu là đồ ăn. Thôi đành nhường cho đứa khác vậy."
"Ấy ấy, đại nhân, đại nhân rộng lượng xin hãy tha cho nô tài một con đường sống, sau này nô tài không dám nữa..." Cô nàng nào đó vội vàng ôm lấy eo Giáng Ly, bàn tay thăm dò trên người cô móc ra một hộp cơm, cười khà khà:
"Hú hú...được ăn rồi....Hú hú..."
Giáng Ly nhìn con bạn ôm hộp cơm chạy nhảy hát hò như con dở hơi phía xa xa, đầu đầy vạch đen.
Cô quay về lều trại, bọn cô được nghỉ thêm nửa tiếng nữa.
Nửa tiếng sau.
Trình Quân Lập mặc áo đội trưởng màu xanh, chắp tay đi lại trước mặt đám học trò của mình.
"Nhiệm vụ của các em là cướp cờ của đối phương, cờ của chúng ta là màu xanh. Các em trông trại phải cố gắng để giữ cờ ok? Bây giờ tôi và các bạn còn lại sẽ đi cướp cờ. An Khiêm, phát cho các bạn mỗi người một bộ đàm."
Lần này, không biết vô tình hay cố ý mà An Khiêm lại là người ở lại trại, chỉ huy mọi người bảo vệ cờ của đội. Giáng Ly nhận bộ đàm từ tay cậu ta, bật lên gọi thử.
"Alô...alô...1 2 3 4...alô. ."
"Lô cmm" Từ tai nghe truyền đến âm thanh thô tục của Trúc Ngọc. Giáng Ly xoa xoa khóe môi giật giật, lặng lẽ cất bộ đàm vào túi.
Khi các thành viên bắt đầu chia nhau ra, không nghĩ ngợi gì, đương nhiên là cô nàng nào đó đã hiên ngang lạc bầy. Giáng Ly bắt đầu lần mò tìm đường đi.
"Chạy về phía trước, sau đó dụ tên gác cổng ra khỏi vị trí. Tất cả chúng ta cùng ùa vào để cướp cờ xanh của chúng...."
Đang rón rén bước đi thì có cuộc đối thoại đập vào tai. Vốn dĩ Giáng Ly không để ý, nhưng nghe thấy tiếng "cờ xanh" thì cô không thể không dừng lại.
Giáng Ly lại rón rén nấp ra xa một chỗ, rút bộ đàm bên hông.
"Alô...alô...chim sẻ gọi đại bàng...có nghe rõ không..."
"Đại bàng xin nghe...Xin lỗi mày, tao đang gặp phải địch. Mày gọi cho người khác đi." Từ trong loa truyền đến tiếng nói của Trúc Ngọc, Giáng Ly đành tắt máy đi, gọi cho Trình Quân Lập:
"Alô...alô..."
"Tút...tút..."
"Alô...alô..."
"Tút...tút..."
"Alô...có ai không?..."
"Tút....tút..."
"Alô?.."
"Tút..."
Giáng Ly gắt lên:
"Alô...alô...Thầy Trình ở đâu gâu gâu lên một tiếng..."
"Gâu gâu..."
"..."
"..."
HẾT CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip