Chương 15:

Written by : Nhím Envy

"Thầy?..." Giáng Ly hơi ngỡ ngàng, bất giác thốt lên.

"..."

"..."

"..."

Chẳng biết qua bao lâu, đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh đến không độ.

"Dương Cậm, ai cho cậu lấy bộ đàm của tôi?"

"Thầy Trình, tôi trả cho anh. Sau này cho tiền tôi cũng không dám động vào nữa đâu." Bên tai truyền đến giọng nói gần như phát khóc của Dương Cậm, Giáng Ly dở khóc dở cười. Hóa ra anh ta cầm bộ đàm của Trình Quân Lập, làm cô một phen hết hồn.
Trình Quân Lập nhíu mày nhận lấy bộ đàm:

"Alô?"

"Thầy..." Giáng Ly nghe giọng Trình Quân Lập, có cảm giác xúc động muốn phát khóc.

"Hử?"

"Có người muốn tấn công trại chúng ta." 

"Thế thì em phải gọi cho thành viên giữ lều trại chứ gọi cho tôi làm gì?"

"Em muốn nghe ý kiến của thầy!"

"Ừ, ngoan, tốt lắm, biết suy nghĩ đến tâm trạng của người khác."

"Thầy...."

"Sao?"

"Hình như thầy hiểu sai ý em thì phải!"

"Ý em là gì?"

"À...dạ không có gì!"

"Giáng Ly."

"Dạ?"

"Em vấp phải cành cây à?"

"Là sao ạ?"

"Tôi có cảm giác em quên uống thuốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chưa thấy em uống bao giờ nên chỉ có thể là vấp vào rễ cây mà hỏng đầu."

"Thầy..."

"Sao?"

"Thầy thật quá đáng!"

"Ôi tôi biết mà, em đừng khen tôi, tôi ngại!"
"..." Ai thèm khen hả đồ mặt dày?

Giáng Ly hít sâu một hơi, đưa tay xoa xoa gân xanh đang giật giật trên trán, nghiến răng:

"Em cúp đây." Dứt lời liền cúp máy.

Cô lững thững đi tiếp, cho đến khi đụng phải cái cây to, Giáng Ly ngẩng đầu nhìn cành cây cao tít:

"Hừ...hừ...phí thời gian, bà đây không quan tâm nữa. " Cô vừa lẩm bẩm vừa leo lên cái cây cổ thụ to đùng, bám vắt vẻo vào cây. Cây cổ thụ này phải mấy nghìn năm rồi, cành của nó đủ để hai ba người nằm. Giáng Ly chọn một cành to, lên đùng ra ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa.

------

Chả biết qua bao lâu.

Những âm thanh tạp nham truyền vào tai khiến Giáng Ly trở mình thức giấc. Ngẩng đầu, đập vào mắt là mảnh trời đen nghịt với vài ba ngôi sao thưa thớt. Không ngờ đã ngủ lâu như thế - Giáng Ly vỗ đầu lẩm bẩm. Cô bám vào cành cây, từ từ tuột xuống.

"Ái..." Trình Quân Lập đang đứng dưới gốc cây bỗng nhiên thấy đầu nằng nặng, tiếp sau đó...

'Rầm....'

Giáng Ly hoa hoa lệ lệ lên đùng xuống đất. Trình Quân Lập cảm thấy người mình nặng trĩu, trên môi truyền đến cảm giác mềm mềm khiến anh mở mắt.

"Aaaaaaaaaa..." Giáng Ly đưa hai tay ôm ngực, bàn chân đạp vào kẻ nằm bên dưới mình, gào lên:

"Tên biến thái, á á...bớ làng nước ơi...biến thái..."

"Câm miệng!" Trình Quân Lập nắm lấy cổ chân cô, gầm lên.

"Thầy?"

"Tôn Hạ Giáng Ly, em chết với tôi rồi!"

"Huhu...Em làm sao???"

"Em nghĩ em đã làm gì?"

"Em không biết, em chỉ biết thầy động vào người em."

"Rõ ràng em nhào vào người tôi!"

"Nhưng thầy động vào người em!"

"Tôi đã động vào đâu em?"

"..."

"Hử?"

"..."

"Em nói dối phải không?"

"Ngực."

"Hả?"

"Thầy động vào ngực em!...huhu...."

"..." Thì ra cảm xúc mềm mềm trên môi vừa nãy là do anh va vào ngực cô.

HẾT  CHƯƠNG 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip