Chương 16:

Written by: Nhím Envy

Trình Quân lập nhìn cô nàng đang ôm người gào khóc huhu, có chút đăm chiêu. Trong khi Giáng Ly đang đau lòng tột độ mà rống lên, thì anh bỗng phun ra một câu đầy khó hiểu:

"Thế vừa nãy lúc em tuột xuống... sao đầu tôi lại nặng vậy nhỉ? Không phải em rơi từ trên rơi xuống sao?"

Câu hỏi này thành công làm tiếng khóc của cô nàng nào đó câm bặt. Giáng Ly bỗng chốc nhảy vọt lên ôm lấy tay Trình Quân Lập, nịnh nọt:

"Thầy, em đói quá! Về ăn cơm đi thầy, đi đi..."

Cô nàng đẩy đẩy lưng Trình Quân Lập như một đứa trẻ con, Trình Quân Lập bất đắc dĩ tiến lên phía trước. Giáng Ly thở phào một hơi, may quá! Không biết Trình Quân Lập mà biết mông cô đập vào đầu anh đau như vậy thì sẽ có cảm giác gì? Nghĩ thôi đã kinh khủng, may mà đánh lạc được sự chú ý của anh.

Nhưng mà Giáng Ly không biết, cô ngã là ngã vào người Trình Quân Lập. Nếu cô rơi từ trên cao xuống, lực va chạm vào Trình Quân Lập sẽ lớn hơn khiến cả anh và cô đều sẽ rất đau đớn. Nhưng anh lại cảm thấy đầu mình nằng nặng, rồi ngay lúc đó cô ngã vào anh, chứng tỏ cô chỉ ngã ở độ cao bằng chiều cao của anh, lực va chạm sẽ nhẹ hơn, khiến hai người không đau lắm. Từ đó suy ra chỉ có cô tuột từ trên cây tuột xuống mới chạm vào anh đang dựa vào gốc cây dẫn đến ngã, mà tuột từ trên cây tuột xuống thì cái mông đi trước là vấn đề hiển nhiên rồi. Vậy nên, đối với một kẻ lấy vật lý làm chuyên ngành của mình như Trình Quân Lập, suy đoán ra điều này làm khó được anh sao?

Tất nhiên là Giáng Ly không biết điều này, cô chỉ biết đẩy đẩy Trình Quân Lập đi lên phía trước. Cho đến khi anh bỗng khựng lại, làm mũi cô đập vào lưng anh đau buốt:

"Làm sao vậy ạ?"

Trình Quân Lập quay người nhìn cô:

"Đến nơi rồi!"

Giáng Ly ngẩng đầu nhìn, hai người đang ở cổng khu nhà đa năng, chỉ thấy có mỗi An Khiêm phía xa xa đang ôm một đống thanh sắt thanh gỗ, khuôn mặt bụi bặm, lẳng lặng nhìn cô.
"An Khiêm? Sao mày nhếch nhác vậy?" Giáng Ly chạy đến bên cậu ta, nhìn khuôn mặt lấm lem của cậu, phì cười.

An Khiêm cười nhạt:

"Không sao, mọi người đều bận bịu dỡ trại, ai cũng vậy thôi."

Giáng Ly áy náy xoa đầu:

"Xin lỗi, tại tao không giúp bọn mày."

Cậu lắc đầu:

"Không sao. Đằng nào mọi người cũng làm sắp xong rồi."

Cậu vừa nói vừa xốc lại đống sắt vụn trên tay, đám bụi đất lại tỏa ra dày đặc khiến cậu ho khù khụ. Giáng Ly vội rút khăn tay trong túi áo, kiễng chân lau mặt cho cậu. Đối với cô, hành động này chỉ đơn giản là bạn bè giúp đỡ cho nhau, nhưng trong mắt An Khiêm và người nào đó phía xa xa lại không như vậy. Giáng Ly hồn nhiên thu lại khăn tay, cũng đúng lúc Trúc Ngọc phía xa xa đang như con thần kinh ba chân bốn cẳng chạy lại, bám lấy chân cô, gào ầm lên:

"Huhu...tướng công, phắc! ( :v ) Chàng chết ở đâu giờ mới về, chàng có biết thiếp đói lắm không?" Dứt lời lại quay lên nắm lấy hai vai cô điên cuồng lắc lắc:

"MM, mày đi đâu hả con lợn? Sao giờ mới về?"

Giáng Ly bình thản đẩy cô nàng ra, ung dung sửa sang vạt áo:
"Gia buồn, ngươi lại không phụng bồi nên không còn cách nào khác là phải đến thanh lâu tìm vui. Công nhận ở đấy trai gái đều đẹp, del giống như ngươi."

"Áaaaaaaaaaaaaaaa, mi nói gì?" Trúc Ngọc quấn lấy cổ cô, bám chặt như con gấu trúc.

"MM, nặng như con lợn nái ấy! Cút xuống cho gia!" Giáng Ly đẩy con dở hơi xuống đất, không thương tiếc đá đá nó vài cái, quay sang hỏi An Khiêm:

"Đã dọn xong rồi sao?"

Cậu ta lắc đầu:

"Còn một đống khung trại nữa. "

Cô gật đầu, cười cười vỗ vai cậu:

"Mày chịu khó bê về nhà kho, tao ra xem còn gì không."

Cô chỉ tay về phía Trúc Ngọc:

"Vác cả con điên này đi giúp tao."

Cô lại ngó nghiêng đầu:

"Ơ..thầy đâu?"

"Đi rồi!" An Khiêm lãnh đạm trả lời.

...

Lúc Giáng Ly chạy đến khu nhà đa năng thì chỉ còn lác đác vài người của lớp mình, cô thấy Trình Quân Lập đang mặt mũi bặm bụi ôm đống lớn đống nhỏ khung trại lên xe kéo, thân hình anh cao lớn di chuyển trong đám học sinh của mình trông như hạc giữa bầy gà. Giáng Ly chạy đến:

"Xong hết rồi hả thầy?"

"Ừ. Em có thể về." Trình Quân Lập vứt nốt một đống sách lên xe, chỉ huy đám học sinh kéo về nhà kho.

"Dạ." Cô xoay người, định chạy đi.

"Giáng Ly." Trình Quân lập bỗng gọi cô.

"Sao vậy thầy?" Cô quay đầu.

Mặt Trình Quân Lập bị một đám bụi che kín, không thấy vẻ mặt của anh, chỉ thấy một đôi mắt sáng tinh tường lướt nhanh một tia giảo hoạt.

"Mặt tôi bẩn."

"Hả????"

"Mặt tôi bẩn."

"Mặt thầy bẩn thì sao ạ?"

"Thực ra...Mặt tôi rất bẩn."

"...."

"Tôi thấy em lau mặt cho An Khiêm."

"..."

Giáng Ly hơi ngẫm nghĩ, bất giác hiểu ra. Cô rút chiếc khăn tay mới từ trong túi áo, đến bên Trình Quân Lập, nhét nó vào tay anh:

"Đây ạ. Thầy lau mặt đi, em đi về trước nhé!"

Trình Quân Lập ảm đạm nhìn chiếc khăn trong tay, lại nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đang chạy phía xa xa, anh hơi cụp mắt. 
Sao mình có thể quan tâm một cô ngốc như vậy nhỉ?

HẾT  CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip