Chương 8:
Written by: Nhím Envy
Sáng hôm sau, khi Giáng Ly hồng hộc chạy vào lớp thì Trình Quân Lập đã có mặt từ lâu. Anh đang bình tĩnh ngồi trên ghế giáo viên, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, anh nhàm chán chống tay lên cằm, quay quay chiếc bút trong tay.
Đứng giữa bục giảng là một chị gái mặc quần áo của đoàn viên, tóc búi trễ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, cầm một tập giấy ngọt ngào đọc cho cả lớp nghe. Nếu để ý ta sẽ thấy thỉnh thoảng chị ta sẽ len lén nhìn Trình Quân Lập một chút. Nhưng tất cả lực chú ý của anh đều đặt vào cây bút trên tay, đâu rảnh để ý đến chị ta?
"Xin phép thầy cho em vào lớp." Giáng Ly vịn tay vào cửa, hổn hển nói, thành công cắt ngang giọng đọc dịu dàng của chị đoàn viên, khiến chị ta bất mãn nhíu mày.
"Ừ." Trình Quân Lập có chút động đậy, ngước khuôn mặt tảng băng nhìn Giáng Ly, trong mắt đã có chút hòa hoãn.
Giáng Ly về chỗ ngồi, để cặp lên bàn, An Khiêm huých lấy tay cô:
"Sao mày lại đến muộn vậy?"
Cô nàng nào đó cào cào mái tóc rối bời:
"Mày hỏi mẹ tao ấy!"
An Khiêm bày ra vẻ mặt đồng tình, vỗ vai cô:
"Cả thế giới khóc than cho mày."
"Mày nghĩ tao là tổng thống sắp chết à?" Giáng Ly lườm cậu một cái sắc lẻm.
Cô rút trong cặp ra một chiếc lược nho nhỏ, chải lại mái tóc dài của mình. Trúc Ngọc ngồi bên dưới tóm lấy chiếc lược trong tay cô, thay cô chải đầu, mồm vẫn không quên liến thoắng:
"Giáng Ly, mày có biết hôm nay xảy ra chuyện động trời gì không?"
"Chuyện gì...Ái...ái...nhẹ chút..." Giáng Ly cắn răng ôm lấy đầu.
"Sáng nay có người tỏ tình thầy giáo của chúng ta đấy!" Trúc Ngọc một vuốt ve cái cằm nhẵn bóng của mình, một tay dựt tóc Giáng Ly
"Ai?" Giáng Ly hơi dừng lại động tác ôm đầu, hứng thú hỏi.
"Đố mày biết!."
"Tao biết thì còn hỏi mày làm gì."
Trúc Ngọc cười khì khì:
"Là...."
Cô còn chưa nói hết, một giọng nói đầy bực bội đã cắt ngang:
"Hai em kia, các em có biết tôn trọng người khác không đấy?"
Giáng Ly sửng sốt ngó quanh:
"Chó...chó....chó sủa ở đâu?"
Chị đoàn viên run run chỉ tay vào mặt cô, hét toáng lên:
"Em kia, em bảo ai là chó?"
Giáng Ly làm vẻ ngạc nhiên, "a" lên một tiếng:
"Tôi đâu có nói chị? Chẳng lẽ là..."
Ngừng một chút, cô nháy mắt:
"Chị tự nhận?"
"Em..." Chị ta nghẹn lời, không thể làm gì ngoài việc trưng ra khuôn mặt đáng thương, cắn môi gọi Trình Quân Lập đang quay bút trên bàn giáo viên:
"Thầy Trình..." Giọng nói ngọt xớt. Tuy nhiên, Trình Quân Lập vẫn mải mê quay bút, tựa hồ không nghe thấy tiếng chị ta.
Thấy anh không để ý, cô ta gọi thêm lần nữa, giọng nói mang theo chút tủi thân:
"Thầy Trình..."
Giáng Ly xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, cái tính thích mỉa mai trong người lại tái phát, cô không kiềm chế cất giọng:
"Thầy...thầy hiểu tiếng chó không?"
"Không." Trình Quân Lập rất phối hợp, hơi ngước mắt, lành lạnh phun ra một chữ, rồi lại dán mắt vào chiếc bút trong tay.
"..." Chị đoàn viên kia nghẹn uất nhìn cả đám học sinh đang cười lăn lộn phía dưới. Khó nhọc đọc tiếp nội dung trong tập giấy.
Giáng Ly lại quay xuống nói chuyện với Trúc Ngọc:
"Nãy mày đang nói cái gì nhỉ?"
Trúc Ngọc ngơ ngác:
"Ơ...tao nói cái gì nhỉ?"
Cô nàng chống cằm, đôi mắt đảo đảo ra chiều ngẫm nghĩ, Giáng Ly bỗng chốc cười ha hả:
"Hố hố...nhìn mặt của mày kìa....Há há há..."
Lần này, chị đoàn viên kia không nhịn nổi nữa, chị ta cáu gắt:
"Em kia, em có trật tự cho tôi không thì bảo?"
Cô ta làm ra vẻ nghiêm khắc, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ta là chủ nhiệm lớp này. Lũ choai choai bên dưới bĩu môi khinh thường.
Giáng Ly cợt nhả cười, Trình Quân Lập còn đang ngồi đây, cô ta ngang nhiên giáo huấn học sinh của anh không phải tát vào mặt anh một cái sao? Không biết cô ta ngu thật hay giả ngu nữa ? Đúng là não tàn.
Giáng Ly hề hề cười, phá tan cái không khí im ắng trong lớp. Cô huých tay An Khiêm bên cạnh, chỉ tay về phía chị đoàn viên:
"An Khiêm, từ nãy đến giờ cái thím kia nói cái gì vậy?"
Cậu ta nghiêm túc đẩy đẩy gọng kính:
"Cô ta bàn về vấn đề chăn nuôi heo nái."
Cậu vừa dứt lời, cả lớp đã vang lên những tiếng nén cười đầy khổ sở của đám học sinh, đến Trình Quân lập trong mắt cũng hiện lên ý cười. Tội cho cô đoàn viên kia, mới mười tám đôi mươi đã bị kêu bằng thím, lại bị ám chỉ là heo nái, khuôn mặt trang điểm tinh xảo vặn vẹo, xấu hổ đến đỏ bừng. Cô ta trừng mắt về phía Giáng Ly, nói tiếp cũng không được mà im lặng cũng không xong. Chỉ có thể vội vã xin phép ra về.
Giáng Ly thoải mái cười cười, tò mò hỏi Trình Quân Lập:
"Cô đoàn viên kia vừa đến để phổ biến việc gì vậy thầy?"
Trình Quân Lập nhếch miệng:
"Như em thấy đây, cô ta bàn về vấn đề chăn nuôi heo nái."
Giáng Ly nghẹn lời.
Tuy nhiên, Trình Quân Lập cũng không làm khó cô, anh thong thả ngồi thẳng dậy:
"Lẽ ra việc này là em đến họp liên đội toàn trường rồi thông báo cho cả lớp, nhưng em lại đi muộn, khiến tôi phải ngồi nghe giáo viên lớp khác trình bày cho."
Giáng Ly ngượng ngùng, Trình Quân Lập không chút để ý, nói:
"Như các em đã biết, tuần sau đã là halloween, trường ta sẽ tổ chức cuộc thi giữa các lớp với nhau. Cuộc thi chính là : Mỗi lớp sẽ tự chọn 1 vị trí trong trường, dựng trại, đề biển lớp, coi đó chính là khu căn cứ của lớp mình. Lớp ta có 34 thành viên, thêm tôi là 35, lớp ta sẽ cử 10 thành viên ở lại trại trông coi, 10 thành viên sẽ đi thám thính, còn lại 14 thành viên sẽ theo tôi đi truy sát các lớp khác, tôi sẽ là đội trưởng của các em. Mục tiêu của chúng ta, điều chúng ta phải làm thì đến hôm thi sẽ rõ. Còn về luật chơi, vừa rồi đoàn viên có xuống phổ biến cho các em, nhưng bị các em dọa chạy mất rồi."
Tuy nói như vậy nhưng trong mắt anh không hề có ý trách cứ.
Đám học sinh cười hề hề nhìn anh, Trình Quân lập nhếch miệng:
"Vậy thôi, giờ dở sách ra học."
Giáng Ly còn đang nhíu mày suy nghĩ về việc từ nay không đi học muộn nữa, giờ phút này mới giật mình. Cô lay lay cánh tay An Khiêm:
"Thầy vừa nói cái gì vậy???"
"Ừ?"
"Khiêm."
"Ừ?"
"Mày không nói được gì ngoài chữ ừ à?"
"Ờ"
"....."
HẾT CHƯƠNG 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip