Chương 6
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Khinh bỉ chính anh trai của mình. Khinh bỉ người anh trai đã bỏ nhà ra đi để tôi ở lại. Tôi từng yêu quý anh ta. Đã từng. Tôi từng quý trọng anh hơn bất cứ ai kể cả ba mẹ của tôi. Thế mà, anh lại rời bỏ chúng tôi mà đi sang nơi khác cùng số tiền lớn để lại cho gia đình tôi không ít tai tiếng. Khi làm ăn, gặp đối tác cha tôi không biết phải đối đáp sao khi họ hỏi về anh. Dần dần không ai đồng ý hợp tác và công ti của cha tôi nữa. Cha tôi vì không chịu được những định kiến ấy và cảm thấy bị khinh bỉ nên ông đã tự tử. Mọi gánh nặng đè lên vai mẹ tôi rồi bà cũng qua đời vì bệnh và áp lực của công ti. Chỉ còn lại tôi. Tôi cũng phải gồng gánh hết tất cả và luôn những lời nói của họ. Tôi chịu đựng nó. Vì tôi không có thói quen đáp lại miệng đời của người ngoài. Cũng chỉ tại anh. Giờ thì anh quay lại ngôi nhà này thì còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không muốn chấp nhận anh nữa. Tôi không muốn quý trọng anh nữa. Nhưng tại sao tim tôi lại đập rộn ràng đến thế? Khuôn mặt đầy giận dữ nhưng lòng tôi lại vui mừng khôn tả. Rốt cuộc thì tôi muốn gì? Quá khứ năm xưa lại ùa về khi tôi cứ nhìn vào khuôn mặt của anh. Những lần tôi cầu xin anh dạy tôi nhiều thứ:
-Anh hai! Chỉ em bài toán này đi!
-Anh hai! Chơi với em đi!
-Anh hai! Dạy em chơi shogi đi!
-Anh hai! Dạy em chơi Cờ Vua đi!
-Anh hai!....
-Anh hai!....
-Anh hai!.....
Rồi lần cuối cùng tôi cầu xin anh là năm năm trước, tôi ngày đó mắt ướt đẫm:
-Anh hai.... đừng đi mà...... ở lại với em đi..... dạy em sử dụng năng lực này thành thạo hơn đi......
-Xin lỗi em, anh phải đi, nếu không thì tai họa ập tới còn dữ dội hơn nữa.
Rồi anh bỏ đi, không hề ngoảnh mặt lại.
Từ ngày đó, tôi mang trong mình lòng hận thù sâu sắc với anh.
Vậy mà bây giờ, lòng hận thù ấy tan biến khi anh bước tới xoa đầu tôi như anh đã từng:
-Đừng tỏ vẻ như vậy chứ. Anh biết em đang hận đến mức nào mà, do anh cả. Nhưng em cũng biết lý do anh quay lại mà đúng không?
Nước mắt tôi trực trào. Tôi định ôm lấy anh thì chợt nhớ ra năng lực của anh ấy. Tôi lùi một bước xa, tức giận nhìn anh:
-Anh đã sao chép nó? Anh đã sao chép năng lực của tôi?
Phải, năng lực của anh trai tôi là Sao Chép. Đúng như tên gọi, nó có thể sao chép mọi thứ, bao gồm cả năng lực của người khác nếu như anh chạm vào cơ thể của người đó.
Anh nhìn tôi rồi cười thật lớn:
-Em nói vậy là không vui chút nào đâu, Thanh Bình "bé nhỏ" của anh à. Nếu như anh làm trái với lời tiên tri thì anh sẽ chết vì làm trái với nó. Lời tiên tri lần này nhất định phải đúng, cho dù có là chi tiết nhỏ nhất. Chỉ khi nào nó xảy ra, anh mới có quyền sao chép năng lực của em....
Rồi anh để ý tới An Nhiên ở đằng sau tôi. Em ấy đang nhìn anh tôi bằng vẻ khó hiểu. Anh ta cười, bước đến An Nhiên:
-Có vẻ em là Thấu Thị.....
An Nhiên lùi lại một bước:
-Sao anh biết tôi?
-Lời tiên tri có miêu tả về Thấu Thị và nó khớp với em đấy, cô bé.
Anh ta toan vỗ vai em ấy thì tôi giật tay anh lại:
-Anh định sao chép cả năng lực của em ấy ư, anh hai.
-Không chỉ là vỗ vai bình thường thôi mà. Em cũng bồng bột quá đó, em quên rồi sao, phải gọi tên năng lực thì mới sử dụng được chứ. Chẳng hạn như thế này.....
Anh tiến về phía Quốc Phong, chạm vào ngực của vệ sĩ tôi:
-Năng lực Sao Chép: Tất cả.
Anh bỏ tay xuống, đưa tay lên cằm:
-Ra vậy, năng lực Truyền Tải. Khả năng kiếm thuật tuyệt vời. Mọi thứ rất hoàn hảo. Em gái tôi đã tuyển chọn người khá tốt đấy....
Tôi tức giận:
-Anh........
-Khoan đã nào, Bình. Anh sẽ xử lý tên này sau, một cặn bả. Mới sơ qua thì tuyệt vời đó nhưng không ngờ cậu lại có ý định đó. Không qua mắt tôi được đâu. Tôi sẽ đập cậu ra bã. Một tên hầu cận như ngươi không xứng đáng để có những ý nghĩ đó trong đầu đâu....
Anh tôi nhìn Quốc Phong với ánh mắt căm phẫn.
Vừa lúc đó, Minh Ân bước vào phòng một cách điềm tĩnh:
-Thưa thiếu gia, phòng của thiếu gia đã được dọn. Hiện thì vợ và con ngài đang nằm trên giường để chờ ngài đến.
Anh tôi bước đến vỗ vai Minh Ân, cười rạng rỡ:
-Làm tốt lắm, chàng trai trẻ! Tôi sẽ đến ngay thôi!
Khoan! Gượm đã! Vợ? Con? Anh đã lập gia đình rồi ư? Cũng đúng đấy chứ, anh ấy cũng đã hai mươi tám tuổi, việc có vợ lúc này là bình thường. Nhưng việc tổ chức đám cưới mà lại không thèm mời đến cả gia đình thì anh tôi đúng là đã quên mất chúng tôi trong một quãng thời gian dài.
Đột nhiên, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của một người phụ nữ vang lên:
-Không phải là chồng chị đã quên em hay bố mẹ em đâu. Chỉ là anh ấy không dám nhìn họ vì không ngờ việc bỏ nhà ra đi đã khiến họ gặp nhiều khó khăn đến thế.....
Tôi đưa mắt nhìn. Một người phụ nữ đang ở tuổi mà người ta gọi là xinh đẹp nhất. Tay chị đang ôm lấy một cậu bé cỡ chừng ba-bốn tuổi. Tóc chị đen óng ánh, để xõa. Mắt chị màu nâu rất đẹp như mắt của người phương Tây, mũi chị cao, gò má chị hồng hào, nước da chị trắng nõn nà. Nụ cười chị rất đẹp. Và chị đang nhìn tôi.
Chị bế thằng bé xuống đất, xoa đầu nó:
-Chào cô đi con!
Cậu bé chạy lon ton đến, ôm lấy chân tôi, ngước mắt nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi:
-Cháu chào cô ạ! Cháu là con của bà Thành Du và mẹ Hiền Thanh, cháu là Thành Liên, lần đầu được gặp cô, cháu rất vui! Ba cháu kể rất nhiều về cô, cô Thanh Bình!
Nhìn khuôn mặt của cậu bé, tôi không ngừng xúc động. Tôi quỳ xuống, ôm lấy Thành Liên, xoa đầu cậu bé.
Thành Liên lại chạy về phía mẹ nó, núp ở đằng sau vì ngại. Người phụ nữ kia lại nhìn tôi cười hiền hòa:
-Xin lỗi em, chị chưa giới thiệu đàng hoàng. Chị là Chu Hiền Thanh, là vợ của anh em, bọn chị cưới nhau được năm năm rồi, sau khi anh ấy bỏ nhà ra đi thì bọn chị gặp nhau..... À, quên mất. Chị cũng là một năng lực gia. Năng lực của chị là Nghe Tiếng Bụng hay tên gọi khác là Đọc Suy Nghĩ ấy. Năng lực của chị cũng giống như năng lực Thấu Thị.
-Giống?
Tôi tỏ vẻ khó hiểu. Chị vẫn ôn tồn giải thích:
-Ý của chị là, năng lực này không thể kiểm soát được. Ví dụ như năng lực Thấu Thị được gắn ở mắt của chủ sở hữu thì năng lực của chị là được gắn ở...
-.... Tai, đúng không ạ? Và chính vì lý do đó nên chị không thể dừng năng lực ấy lại, mọi thứ trong đầu của người khác, chị đều nghe được, dù chị không hề muốn?
Tiếng An Nhiên từ đằng sau vọng ra. Tiếng của em nghe như nghẹt mũi.
Hiền Thanh cười, nhẹ nhàng bước đến bên An Nhiên, xoa đầu em ấy:
-Phải đúng rồi đấy, năng lực của chị không thể kiểm soát được. Chính vì thế mà lúc nhỏ chị không có nhiều bạn mấy. Nhưng giờ thì chị không cần đến họ nữa, chị đã có một gia đình tuyệt vời. Chắc chắn sau này em cũng vậy, em cũng sẽ có một gia đình mà em cho rằng em sẽ không bao giờ muốn rời bỏ nó.
-Vâng.
An Nhiên cười. Nụ cười của em rạng rỡ như bình minh. Tim tôi rụng rời vì nó. Làm thế nào mà em lại có thể đáng yêu đến thế? Tôi yêu em mất rồi. Chị Hiền Thanh nhìn tôi bằng đôi mắt thích thú. Chị ấy đã đọc mất ý nghĩ của tôi mất rồi! Nhưng cũng không sao, tôi ôm ấp một ý nghĩ rằng chị ấy sẽ nói cho mọi người biết. Tôi không thích giấu giếm chút nào.
Nhưng, chị ấy không làm theo ý muốn của tôi. Chị chỉ nhìn tôi cười nhẹ nhàng, khẽ vào tai tôi rằng "Tối mai qua phòng chị nói chuyện nhé!" (Tác giả: Có mùi gei thoang thoảng đâu đây). Tôi ậm ừ vài tiếng.
Anh tôi ôm lấy vợ mình:
-Thôi, em về phòng nghỉ đi. Trong bụng em còn một đứa nữa đấy.
-Rồi, em biết rồi mà....
Hiền Thanh có hơi đỏ mặt, cười khẽ.
Anh tôi bước đến bên tôi, xoa đầu:
-Em ngủ sớm đi, mai phải dẫn cô bé kia vào trường mới mà.
-Không, em ấy sẽ nghỉ hết tuần này để bồi dưỡng lại sức khỏe......
Tôi phản bác lại ý kiến của anh. Trông anh có vẻ không hài lòng mấy.
-Nếu em đã nói như vậy thì anh càng phải xử lý tên kia cho sớm, ý nghĩ cặn bã ấy cứ khiến anh không thể nào ngừng tự hỏi: Tại sao em có thể chọn được một người như thế?
-Ý của anh là sao, anh hai?
-Ngày mai em sẽ biết thôi, giờ tối rồi, chúng ta không nên làm ồn. Hai em ngủ ngon- anh liếc sang Quốc Phong một cái sắc nhọn- Cả cậu nữa, ngủ cho ngon đi, ngày mai cậu sẽ gặp một ác mộng đấy, một ác mộng mang tên tôi....
Quốc Phong đánh nuốt nước bọt trong miệng. Anh ta sợ hãi chạy về phòng. Một thái độ thật kì lạ, tôi còn chả biết anh ta đã nghĩ gì trong đầu khiến anh tôi hăm dọa đến thế. Còn chị Hiền Thanh cười hiền hòa:
-Xin lỗi em nhé, An Nhiên. Minh Ân đã xếp phòng em thành phòng của vợ chồng chị rồi..... Nên chắc em phải ngủ chung với Thanh Bình thôi.
-Dạ?
An Nhiên đứng hình ở đằng sau tôi, mặt đỏ như gấc chín.
Tôi thở dài:
-Cũng đúng, phòng đó trước đây cũng vốn là phòng của anh hai, giờ thì chuyển lại cho anh vậy.
Tôi đưa mắt nhìn Hiền Thanh, chị đang nháy mắt với tôi. Chợt nhận ra, tôi đỏ cả mặt. Đúng là chị cố tình để cho chúng tôi ngủ chung. Trông hiền hậu vậy mà cũng rất tinh quái. Chị ấy quả thật thật thú vị.
Tôi bước ra chờ họ ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa. Hít một hơi thật sâu, quay sang An Nhiên thì tôi thấy em đang nằm trên giường tôi, dành lấy chiếc gối tôi thường ôm. Mặt em đang đỏ lên:
-Mùi này thơm quá.....
Tôi bước kế bên, xoa lấy đầu em:
-Mùi của chị không đấy, thơm chứ?
-Vẫn thơm, mùi của tiểu thư luôn thơm, mùi của tiểu thư là tuyệt nhất, thơm nhất, mùi ấy khiến em mê mẫn....
-Em nói vậy giống như em đang tỏ tình với chị ấy nhỉ?
Em ấy giấu khuôn mặt mình trong chiếc gối:
-Thì.... Thì đúng vậy mà........ Em.... em vốn không thích giấu người khác nên..... Em muốn nói với tiểu thư là.......
Tôi nuốt nước bọt, chờ em nói ra điều mình.
-Em.... Em thích.... không.... em yêu tiểu thư! Em yêu tiểu thư từ khi chúng ta chạm mặt nhau mất rồi.... Đến khi chị massage đầu cho em thì em thật sự gục ngã, em yêu tiểu thư.... Tiểu thư ghét em hay không em cũng mặc kệ. Em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng.....
Tôi cười khẽ, nằm xuống, ôm lấy em, thì thầm vào tai em vài điều nho nhỏ và chúng tôi cùng chìm vào một giấc ngủ dài cho đến ngày hôm sau.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip