chương 16: Hạnh phúc và nỗi đau

                 "Đây là đâu?". Hàn Diệp Thiên cảm thấy có chút mờ mịt không hiểu, nàng nhớ rõ ràng mình bị Lăng Phong đánh ngã xuống vực, nhưng khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở 1 nơi cực kỳ quỷ dị. cảnh vật mơ hồ không rõ nét, cơ bản không thấy được cái gì. Đáng kinh ngạc hơn nữa là rơi từ trên cao như vậy xuống mà nàng vẫn nguyên vẹn không hề bị thương, thậm chí vết thương trên cổ cũng không còn đau nữa. Như vậy là sao a?


                  "Có ai không?"


             "Không cần la hét, ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi có gào đến sáng mai cũng chẳng ai nghe thấy đâu" Thanh âm lạnh lẽo, âm u như vọng về từ chốn xa xăm khiến nàng lạnh toát. Cẩn thận quan sát nam tử áo đen trước mặt nàng ngập ngừng lên tiếng "Ngươi là...?"



                 "Ừm, biết nói thế nào nhỉ, theo cách nói của con người các ngươi thì có lẽ là thần chết".


                "Nói vậy có nghĩa là ta đã chết rồi?" Khó trách nàng không cảm thấy đau đớn, thì ra giờ chỉ còn là 1 linh hòn vô tri vô giác.


               "Cũng không phải, thân xác ngươi vẫn chưa chết, căn bản vẫn có thể hồi sinh" Nam tử áo đen gãi gãi cằm, nhởn nhơ trả lời


                "Vậy ngươi mang ta đến đây làm gì?" 


               "Ách, suýt chút nữa ta quên mất. Ta đến là để đưa ngươi về hiện đại".


               "Cái gì? Ta khi nào nói mình sẽ trở về? Các ngươi cũng thật quá rảnh rỗi đi, khi không ném ta đến đây rồi bây giờ lại nói mang ta trở về. Ngươi coi ta là bao cát muốn vứt đi đâu thì vứt sao?"


             "Oan uổng quá a. Vốn dĩ đưa ngươi đến đây để tìm nhân duyên của mình, không nghĩ tới mọi chuyện lại xảy ra như vậy".


                 "..............."


             Nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng người nào đó lại tiếp tục giải thích:"Vốn dĩ nhân duyên kiếp này của ngươi chính là Quách Vũ Thiên, đáng lẽ 2 người các ngươi gặp nhau trong rừng, sau đó hắn đưa ngươi về Hoàng cung rồi phong làm Hoàng hậu. Chính là không ngờ tới ngươi lại ra khỏi khu rừng ấy quá nhanh, rồi lại xuất hiện thêm 1 tên Vương Vũ Kỳ ngáng đường làm hỏng hết kế hoạch của chúng ta"


                Nhắc đến đây, Hàn Diệp Thiên không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng, nếu nàng thật sự trở về hiện đại hắn sẽ có hay không nhớ đến sự tồn tại của nàng, hay rồi cũng sẽ lãng quên



              "Ngươi quyết định chưa, có trở về hay không. Ta nói cho ngươi biết, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu bỏ qua ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ về được nữa. Suy nghĩ cho kỹ".


              Nghĩ đến cha mẹ mình cùng bạn bè thân thiết nàng rất muốn gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ đến Hàn phụ, Hàn mẫu, còn có Hiểu Lam cũng ở đây nàng lại có chút do dự. Đặc biệt là Vương Vũ Kỳ, nàng không nghĩ vì sự ra đi của mình khiến hắn thương tâm


                "Vương Vũ Kỳ chết rồi, ngươi còn do dự cái gì. Muốn ở lại đây chôn cất hắn sao" Thấy nàng ngây ngẩn như người mất hồn, nam nhân áo đen cực kỳ bực bội, hắn còn rất nhiều việc phải làm đâu có được rảnh rỗi để ngồi đây nhìn nàng ngơ ngác.

               "Gì cơ? Ngươi nói láo, đang yên đang lành huynh ấy vì sao lại chết. Rõ ràng mới hôm đó vẫn còn rất khỏe mạnh không phải sao?"

              "Ngươi là không nhớ? Tên ngốc đó thế nhưng lại theo ngươi nhảy xuống vực a, lại còn lấy thân mình che chở cho ngươi, căn bản chính là tự mình đi tìm cái chết".



               "Không thể nào, ngươi nói láo. Ta không tin, không tin. Huynh ấy không thể nào chết được".


                     
            " Ngươi có thể tự mình xem". Nam nhân áo đen nóng nảy khoát tay 1 cái, tức thì cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng. Vương Vũ Kỳ nằm đó, khắp người chi chít những vết thương lớn nhỏ. Trên nền tuyết trắng xóa, màu đỏ của máu càng trở nên đặc biệt chói mắt, tựa như lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim nàng khiến nó vỡ nát. Bàn tay to lớn luôn ấm áp giờ đây đã lạnh ngắt, đôi mắt đen luôn nhìn nàng đầy sủng nịnh, yêu chiều giờ nhắm nghiền. Toàn thân không còn chút sinh khí, mà bên cạnh đó, Hàn Diệp Thiên nhìn thấy chính mình đang nằm trong vòng tay hắn, trừ vết thương ở cổ và 1 chút xây xát, nàng hầu như không hề bị thương.


               Nàng khóc, khóc như điên dại, những giọt nước mắt mỏng manh tựa sương khói nối nhau rơi xuống, vốn nghĩ muốn chạy đến ôm hắn vào lòng lại phát hiện chính bản thân mình giờ chỉ là 1 linh hồn u ám. Vì lẽ gì ông trời lại đối với nàng nghiệt ngã như vậy. ngay khi nàng phát hiện mình đã yêu người con trai này thì lại mang hắn rời đi....


                 "Vương Vũ Kỳ, ta xin lỗi, chàng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Là do ta hành động quá nông nổi nên mới hại chàng chết thảm. A Kỳ! Chàng tỉnh lại đi, coi như ta cầu xin chàng, mở mắt ra đi, chàng không thể chết được, chàng chết rồi ta biết phải làm sao đây, A Kỳ".


                  Nam nhân áo đen nhìn cảnh tượng trước mặt bằng dáng vẻ lãnh đạm, hắn đã gặp qua rất nhiều tình huống sinh li tử biệt, cảm thấy con người đúng là giống loài cực kỳ ngu ngốc. Không bao giờ trân trọng những gì mình đang có để đến khi mất đi rồi mới biết hối hận, đến lúc đó thì đã quá trễ. "Ngươi gào khóc cái gì, ngươi có khóc hắn cũng sẽ không nghe thấy, cũng không sống lại được đâu. Nhanh quyết định đi, ngươi có trở về hay không, cánh cửa thời gian sắp đóng lại rồi, ta không rảnh rỗi ở đây xem ngươi khóc lóc".


               "Trở về? Giờ ta trở về còn ý nghĩ gì nữa đâu, chẳng phải cũng chỉ là đau khổ thôi sao. Ngươi giết ta đi!"



                 "Ngươi điên rồi!" Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc, dù đau lòng đến đâu cũng sẽ không đến nỗi muốn chết chứ


                "Ta không điên. Chính ta đã hại chết A Kỳ, giờ còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Ngươi giết ta đi, chết đi rồi ta sẽ sớm được gặp chàng, không phải rất tốt sao".



                 "Không được, mạng của ngươi chưa tận, ta không thể giết ngươi được". 


               "Vậy trả lại A Kỳ cho ta"
.

               "Tuyệt dối không được. Giờ này có lẽ hắn đang ở âm phủ rồi, chưa biết chửng còn sắp sửa đầu thai"


              Không biết vì sao bỗng dưng trong đầu nàng chợt lóe lên 1 ý nghĩ :"Ngươi nói nhân duyên kiếp này của ta là Quách Vũ Thiên, vậy Hiểu Lam vì sao cũng đến đây?"


              Không ngờ nàng đột nhiên hỏi vậy, nam tử áo đen giật mình thon thót. Lần đó là hắn đi làm nhiệm vụ nên mới mở cánh cửa thời gian ra, ai biết được cô nàng Trần Hiểu Lam lại bị cuốn vào đó. Diêm Vương vì không muốn bị trách phạt nên cũng nhắm mắt làm ngơ giúp hắn bưng bít sự việc :"Cái này, ờ...ừm .... thì là do ta không cẩn thận nên mới xảy ra sự việc đó. Nhưng Hiểu Lam không phải đang sống rất tốt sao, còn muốn đòi hỏi gì nữa?"



                 "Vậy Diêm Vương không biết sao? Hay hắn bao che cho ngươi?" Được rồi, hắn thừa nhận cô gái này rất xảo quyệt, cực kỳ xảo quyệt. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn tìm ra được lỗi của hắn để bắt bẻ. Vừa rồi chẳng phải vẫn còn khóc lóc đòi chết sao, như thế nào bây giờ lại thành quay sang chất vấn hắn rồi?


                 "Ừm thì chính là cũng không có gì nghiêm trọng nên ngài ấy không truy cứu".


               "Không có gì nghiêm trọng? Đâu phải ai xuyên không cũng đều may mắn như vậy, ngộ nhỡ Hiểu Lam không hạnh phúc thì sao? Ngươi sẽ mang nàng trở về hiện đại hay kệ nàng ở đây tự sinh tự diệt? Thật là vô trách nhiệm, ta muốn gặp Ngọc Hoàng, ta muốn khiếu kiện!" 



               "Này, ngươi có im đi không, ầm ỹ cái gì?". Người nào đó đã sợ đến cuống cả lên, nếu việc này lộ ra hắn sẽ có hay không bị đày xuống 18 tầng địa ngục đi. "Coi như ta sợ ngươi, nói đi ngươi muốn sao đây?"


               "Chẳng phải ngươi cũng biết sao? Rất đơn giản, trả A Kỳ tại cho ta".


               "Cái này.... cũng không phải là diều ta có thể quyết định....Ngươi có thể hay không đổi điều kiện khác..."


              " Tốt lắm. Vậy ta tự mình đi tìm Ngọc Hoàng đòi lại công bằng".


               "Khoan đã, ta đáp ứng ngươi là được chứ gì....Uy uy, ngươi không ở lại đây còn đi theo ta làm chi".


                 "Hừ, ai biết được ngươi nói có giữ lời không. Ngộ nhỡ ngươi biến mất luôn thì ta biết phải tìm ai đòi người". Đến lúc đó, A Kỳ chẳng những không cứu được mà chính nàng cũng trở thành 1 linh hồn phiêu bạt vạn kiếp không thể siêu sinh.

                 "Bà nội của tôi ơi, cô có cần đa nghi đến thế không hả".


                 "Mau lên, nếu A Kỳ thực sự đầu thai, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi".



                   "Biết rồi, đi theo ta!". Nam tử áo đen thở dài, có trách thì chỉ trách hắn đen đủi nên mới gặp phải 1 cô nàng đanh đá như vậy. Xong việc nhất định phải đi rút quẻ cầu may mới được.


______________________________________________________



                "Thiên nhi, Thiên nhi. Mau tỉnh lại". Đang ngủ ngon lại bị đánh thức, Hàn Diệp Thiên rất không tình nguyện mở mắt ra, đập vào mắt nàng lúc này chính là khuôn mặt phóng đại của Vương Vũ Kỳ, đầu tiên là ngơ ngác, rồi ngạc nhiên, cuối cùng là sung sướng. Giờ đây, hắn đang đứng trước mặt nàng, không còn máu me bê bết, cũng không hề bị thương mà hoàn toàn khỏe mạnh.


               "A Kỳ, đúng là chàng rồi, thật may quá,đừng bao giờ rời xa ta có được không?"  Nàng sợ hãi ôm chặt hắn, chỉ sợ mình thả tay ra hắn sẽ lập tức biến mất, lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu nhất, rất đau, đau đến chết đi sống lại. 


                "Hàn Diệp Thiên, có trời chứng giám, ta yêu nàng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đời này kiếp này, ta vĩnh viễn không bao giờ buông nàng ra nữa". Vương Vũ Kỳ khẽ hôn nhẹ lên tóc nàng, vòng tay siết chặt muốn truyền cho nàng hơi ấm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy 1 Hàn Diệp Thiên yếu đuối như vậy, nàng chắc hẳn đã phải chịu nhiều đả kích.


                 "Ta cũng sẽ không bao giờ buông chàng ra đâu." 


                Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, ướt át dần dần trở nên cuồng nhiệt. Nhận thấy nàng không phản đối, Vương Vũ Kỳ càng to gan hơn, cánh tay siết chắt eo nàng, bàn tay còn lại cũng không an phận vuốt ve dọc theo sống lưng. Thừa dịp nàng còn lơ đãng, hắn tách hai hàm răng, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng nàng dò xét, giữ chặt không để nàng trốn tránh. Hàn Diệp Thiên bị hôn đến quên cả trời đất, mãi dến khi thấy nàng không thở được Vương Vũ Kỳ mới chịu buông ra, vẫn còn luyến tiếc hương vị ngọt ngào ban nãy


              Thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm, Hàn Diệp Thiên đỏ mặt, đánh nhẹ lên ngực hắn "Sắc lang!"


                "Thiên nhi, ta yêu nàng".

                 
              "Ta cũng yêu chàng". Nàng vùi đầu vào ngực hắn, không dám ngẩng đầu lên, trời biết nàng khó khăn lắm mới thốt ra được điều này. Aiii~


              "Thiên nhi, nàng đỏ mặt a". Vương Vũ Kỳ âu yếm nhìn tiểu nữ nhân trong ngực, bộ dáng ngại ngùng của nàng thực đáng yêu nha. Thật khiến người ta muốn hôn 1 cái


                 "Chàng....đáng ghét!"  (= =)! 


               Trên đường trở về, người nào đó sung sướng cười đến nỗi không khép được miệng, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn nữ nhân bên cạnh để chắc chắn đây là sự thật. Chuyện lần này đúng là trong họa có phúc, 2 người không những bình an mà giờ đây Diệp Thiên cũng không còn lảng tránh nữa. Đúng là quá tốt rồi


                Hàn Diệp Thiên cảm thấy mình bị liếc nhiều đến nỗi mòn cả da mặt thì rất rất không thoải mái, cau mày giận dỗi :"Cười! Cười! Cười! Chàng cười cái gì, còn cười nữa xem ta làm sao xử lý chàng".


                "Vậy nàng muốn phạt gì nào, phạt ta phải yêu thương nàng cả đời có dược không"


             Đỏ mặt a đỏ mặt, không ngờ những lời buồn nôn này mà hắn cũng nói ra được, lại còn rất thản nhiên nữa chứ. Nàng cúi gằm mặt, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
"Chàng còn dám trêu trọc ta nữa, ta sẽ lập tức đi tìm Diêm hậu". Nàng lớn tiếng đe dọa, tất nhiên người nào đó biết điều mà im lặng ngay lập tức.


               Ai, cuộc đời cũng thật trớ trêu, vốn nàng đi cùng tên quỷ sai xuống gặp Diêm Vương để ép hắn thả Vương Vũ Kỳ, không nghĩ tới lại gặp Diêm Hậu ở đó. Diêm Hậu cảm thấy âm phủ này quanh năm lạnh lẽo âm u, cực kỳ nhàm chán, nay có nàng tới quậy phá thực náo nhiệt liền đối nàng cực kỳ thân thiện. Biết lão công của mình bao che lỗi lầm cho thuộc hạ liền cực kỳ giận dữ, nói nếu hắn không chịu sửa sai thì sẽ li dị, (cái này là do Diệp Thiên tỷ tỷ xúi giục a, tội lỗi, tội lỗi).


               Hai ngày Hàn Diệp Thiên ở dưới âm phủ là 2 ngày hắn cảm thấy mình đau khổ như chịu cực hình. Lão bà không thèm nhìn mặt, buổi tối cùng Hàn Diệp Thiên ngủ, ban ngày lại cùng nàng trò chuyện, hoàn toàn coi hắn như không khí. Cuối cùng, hắn dứt khoát chiều theo yêu cầu của nàng đem 2 người tống trở lại dương gian, không quên ra lệnh cho  tên quỷ sai phải để cho bọn họ sống trên trăm tuổi, hắn thực sự mong rằng mình không phải gặp lại nha đầu này thêm 1 lần nào nữa. Thực đáng sợ!


                 Mà Diêm Hậu cảm thấy ở cùng nàng thực vui vẻ, tự nhiên lưu luyến không muốn để nàng đi, liền tặng nàng 1 chiếc nhẫn, nói bất cứ khi nào nàng muốn đến đây chỉ cần xoay nhẹ mặt nhẫn rồi nói điểm đến là được. 



                 Nghĩ nghĩ 1 hồi, hắn vẫn là cảm thấy không thể cứ như vậy mãi được, bá đạo tuyên bố  "Thiên nhi, ta nghĩ kỹ rồi. Cứ như thế này ta cảm thấy thực không an tâm, vẫn là chúng ta thành thân đi, chừng nào chưa trói được nàng trong nhà ta vẫn cảm thấy không an toàn. Đi thôi, chúng ta trở về thành thân". Nói rồi Vương Vũ Kỳ bế bổng nàng lên, thi triển khinh công rời đi, chỉ hận không thể trở về ngay lập tức.  (Huynh thật ngốc, chiếc nhẫn của Thiên tỷ dùng để làm gì a, chẳng phải xoay 1 cái là về ngay sao?)


                 "Uy, uy, thả ta xuống. Ta khi nào đáp ứng mình sẽ gả cho chàng". Nàng khóc không ra nước mắt, này không phải quá nhanh đi, chẳng phải mình mới chỉ nói yêu hắn cách đây 2 canh giờ thôi sao, như thế nào bây giờ đã biến thành thành thân rồi.


               "Nàng không muốn gả cũng phải gả. Nếu không ta sẽ bám theo nàng suốt đời khiến nàng không thể gả cho ai khác" 


                 "Chàng thực bá đạo. Được rồi, không phải chỉ thành thân thôi sao, ta đáp ứng là được chứ gì".



                 "Ngoan, dù nàng có gả hay không ta vẫn sẽ bám theo nàng cả đời"



                  Cái này có phải là quá mặt dày rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip