Chương 9 : Tỷ Tỷ hãy vui lên đi
Lục Trình cảm thấy bầu không khí có vẻ trầm xuống , lại cảm thấy sự đau khổ như toả ra từ người nàng.
Ở phía sau , tiểu Vân liên tục nhìn hai người nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra , lúc nãy còn cảm thấy như tiểu thư nhà mình cùng với quận chúa vô cùng hòa hợp , gần gũi mà nói chuyện , mà giờ đây lại cảm thấy bầu không khí có chút ảm đạm.
Lục Trình vốn là không thích sự tẻ nhạt và càng không thích bầu không khí như hiện tại" Tỷ tỷ... chúng ta qua bên kia xem đi , hình như là họ đang bán hoành thánh đó" Lục Trình vừa nói , cô vừa kéo tay nàng đi theo cô.
Đến một quầy hoành thánh nhỏ ven đường , cô cũng không hề tỏ ra bản thân là một tiểu thư đài cát mà coi thường , vẫn là một ngữ điệu nhẹ nhàng ngồi xuống , cũng không quên ngước lên nhìn ,ra hiệu cho nàng cùng với tiểu Vân ngồi xuống.
Cô không cảm thấy khó chịu , tiểu Vân thì đương nhiên càng không khó chịu , người cảm thấy khó chịu duy nhất ở đây là Tần Hạ, nàng không phải là khó chịu với việc ăn ở ven đường , mà là nàng không thích ăn cùng người khác , từ lúc 14 tuổi tới bây giờ , nàng điều là ăn một mình , không thích chung đụng ,càng không thích ăn trước mặt người khác .
Cảm thấy mọi người điều đã ngồi xuống , cô cũng cất giọng kêu lên một tiếng " tiểu nhị...".
Một tiểu nhị nhỏ con chạy tới, gương mặt sáng sủa,tươi cười mà cung kính hỏi " Không biết những vị tiểu thư xinh đẹp đây muốn ăn gì vậy ạ"
"Cho ta ba bát hoành thánh , cứ làm như bình thường các người vẫn bán là được , không cần gì đặc biệt thêm " Lục Trình giống như là rất quen thuộc mà nhà nhạ trả lời.
Thật ra không phải là cô thân thuộc , mà là vì trước đây khi còn ở thế giới của cô, hoành thánh cũng chính là món ưa thích của Lục Trình , cô không phải kiểu người kén ăn , vì cô phải học rất nhiều nên cô hay ăn những món nhanh gọn , hoành thánh được bán rất nhiều ở trên đường cô về nhà , vì vậy nên rất tiện.
"Ta không muốn ăn" Vừa gọi xong , tiểu nhị vừa quay lưng đi , thì Tần Hạ lên tiếng , Lục Trình có chút vội vàng hỏi" Sao vậy ... tỷ tỷ nhìn vậy thôi chứ nơi này rất sạch sẽ , đồ ăn cũng rất sạch sẽ, tỷ tỷ không cần phải lo lắng " Lục Trình quên mất Tần Hạ không giống cô , mặc dù là tuổi thơ có chút đau xót , nhưng mà nói gì thì Tần Hạ vẫn là quận chúa ,nên việc ăn những quán ven đường như thế này vẫn là chuyện không hợp lẽ thường.
Tuy đây chỉ là quán ven đường nhưng mà thật sự cũng rất sạch sẽ , được quét dọn rất kĩ lưỡng .
"Ta không nói ở đây không sạch sẽ , nhưng mà ta không thích ăn cùng người khác , cũng không thích ăn trước mặt người khác" Tần Hạ có chút lưỡng lự khi phải nói ra.
Vừa rồi ,Lục Trình còn suy nghĩ rằng là do nàng sợ nơi này không đủ sạch sẽ , nhưng mà lại không phải nên nàng có chút nhẹ nhõm " Vậy chỉ cần muội với tiểu Vân không ngước lên nhìn tỷ lúc ăn là được rồi , không thì tỷ cứ coi như muội và tiểu Vân là người vô hình đi, tỷ tỷ không thấy ta , tỷ tỷ không thấy ta". Lục Trình vừa nói vừa nhìn sang tiểu Vân, tiểu Vân cũng hợp tác theo cô , gật đầu lia lịa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip