Chương 11
Phu nhân trưởng tộc Nagivetla hay kén ăn, nhà bếp vốn rất nhiều người, duy chỉ có một đầu bếp nấu ăn vừa khẩu vị của bà.
Thế nhưng đầu bếp này đã già, lại thêm bệnh tật liên miên, nên xin phép nghỉ để trở về quê sum vầy cùng con cháu.
Đầu bếp đi rồi, không ai nấu ăn làm phu nhân hài lòng, thấy vậy, tộc trưởng cho tuyển chọn những người nấu ăn có tiếng tăm đến làm việc.
Mania là một trong số những người tham gia ứng tuyển.
Tài năng của bà không chỉ nằm ở việc thêu thùa may vá tuyệt vời mà còn nấu ăn rất ngon, tuy nhiên tài năng phía sau lại ít được lan truyền hơn vế trước.
Rất nhiều người tham gia, dốc lòng nấu nướng mong được lòng phu nhân.
Cuối cùng bà cũng ưng ý một đĩa rau xào thịt thanh đạm và chỉ tuyển mỗi người đã làm ra món ăn này.
Thật may mắn khi người được chọn ấy lại là Mania. Bà chính thức trở thành đầu bếp mới của tộc trưởng phu nhân.
Cơ hội kiếm thêm thu nhập đã được tăng lên đáng kể, nếu siêng năng hơn , rất có thể sẽ trả được nợ mà gia đình bà vẫn còn đang thiếu.
.
.
.
.
Cả tháng nay, dưới mệnh lệnh của huyệt chủ, Yanya không còn phải chịu cảnh bị hành hạ, ngược đãi nữa.
Hắn không còn bắt cô phải làm việc nặng nhọc, cũng chẳng còn vài ngày vài tuần lôi cô ra đánh đập nữa.
Sự việc lần trước thất bại, hắn đã rất tức giận, bắt cả sào huyệt ai ai cũng phải viết chữ trình lên hắn.
Duy chỉ có mình cô, hắn không bắt phải viết chữ.
Đơn giản là vì bị giam cầm từ nhỏ đến lớn, luôn sống tách biệt với thế giới, làm sao cô biết chữ?
Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy kẻ mà hôm đó cô liều mạng cứu thoát cũng có chút bản lĩnh.
Ai ai cũng bị lén lút điều tra vậy mà hắn vẫn không bị bắt , thành công mỹ mãn với lời dặn của cô.
Tốt thôi, công sức cô bỏ ra vậy mà lại rất hữu ích.
Nhìn lại bộ y phục trên người, vải thô cũ kĩ nhưng đã không bị roi quất rách, vậy là đã tốt lắm rồi.
Ngày nào cũng được ăn uống đầy đủ, làm việc nhẹ nhàng hơn hẳn, lại được dưỡng thương bằng cả đống thuốc, cô biết , giá trị của mình sắp "được" lợi dụng rồi.
Chẳng phải hắn bắt cô, giam cầm cô, hành hạ cô chỉ để chờ thời điểm hiện tại hay sao?
Người đó nói rất đúng, cha mẹ cô rõ ràng không tầm thường, cô cũng chẳng phải đứa trẻ mồ côi.
Chẳng qua hắn không đấu lại cha mẹ cô, không cách nào hại được họ, nên bắt cô làm "vũ khí" chống lại họ.
Hẳn là cha mẹ cô rất thương cô, bởi vì thương cô, nên tên huyệt chủ đó sẽ lợi dụng tình thương đó , đe doạ mạng sống của cô, để buộc họ phải làm theo lời hắn.
Với sự đãi ngộ như hiện tại , chắc chắn hắn sắp mang cô đến gần hơn với cha mẹ mình.
Sẽ rất sớm thôi, cô sẽ biết được bí mật của hắn.
.
.
Cánh cửa ngục he hé mở, một cô gái trung niên bước vào, mang theo một tá những lọ thuốc bằng sứ trắng, trên có nút đỏ bịt chặt.
Không cần đoán cũng biết, là thuốc chữa thương, trị sẹo mà hắn mang đến cho cô.
Đặt số bình sứ xuống gần chân Yanya, cô gái kia quay đi khoá cửa ngục, kèm lời nhắn.
- Dưỡng thương cho tốt, nghe chủ nhân nói, ngươi sắp sửa sẽ trở thành người của "người đó".
Yanya buồn miệng hỏi: "Cái kẻ mà các người hay nói đó là ai vậy ?"
Tiếng ổ khoá khoá lại nghe một tiếng "rốp" giòn giã, người kia không quay đầu lại.
- Đợi đến khi gặp được, ngươi tự mà hỏi.
Mười ngày sau, tên huyệt chủ cuối cùng cũng đến gặp Yanya.
Không phải để đánh mắng hay trút giận, hắn lạnh lùng ra lệnh: "Ngày mai ngươi sẽ đến gia trang của Bhohukray Razabena, trở thành con gái thất lạc của hắn."
Nói xong hắn quay phắt đi, chỉ để lại hai thủ hạ ở lại nói chi tiết mọi chuyện.
Bhohukray Razabena trong miệng huyệt chủ vừa nói ra là soạn giả biên soạn các loại sách viết về các quy tắc làm việc trong tổ chức Nypraka.
Người làm việc trong tổ chức phải là người xuất thân trong sạch, chịu thương chịu khó, được đào tạo kĩ lưỡng và làm việc phải công bằng, không được phép làm trái với các quy tắc được đặt ra.
Không uống rượu, không cờ bạc, không bức bách dân thường, không kiêu căng hóng hách, không được tuỳ tiện giao lưu với người ngoài,...
Ai vào làm việc trong tổ chức đều được ban các cuốn sách này để học tập và nhất nhất tuân theo.
Trở lại với Bhohukray, là người đứng đầu tộc Razabena.
Razabena không phải là gia tộc lớn nhưng cũng là tộc giàu có, cũng có chút tiếng nói.
Là người viết sách nhưng ông ta không phải là văn nhân chân chính, công việc này chỉ nhằm mục đích kinh doanh.
Ông ta có một chính thất và tám thiếp thất, dưới gối có bốn trai sáu gái.
Người vợ trước đã qua đời nhiều năm, chỉ để lại cho ông ta một người con gái, cũng là trưởng nữ của tộc Razabena.
Ông ta khi đó đã có ba thiếp thất, chẳng để tâm đến người vợ đầu tiên, khiến bà bị chê cười là thất sủng, lại ngày đêm quản lí sổ sách phụ giúp chồng , sức khỏe đã sớm đi xuống.
Khi sinh trưởng nữ không bao lâu, bà qua đời, hoàn toàn giao phó đứa con gái cho Bhohukray.
Tuy nhiên trong một lần vô ý, người hầu chăm sóc đã để lạc mất vị đại tiểu thư đó.
Đến nay vẫn chưa tìm được đứa con gái đó, ông ta đã đứng chung "thuyền" với tên huyệt chủ này, hắn muốn cô mượn danh phận của vị trưởng nữ đó bước chân vào tộc Razabena để đường đường chính chính gả cho "người đó".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip