chap 8

Hồ mặc thấy cây sáo liền chạy ra nhặt nó lên:
"Cây sáo này có hình hoa mẫu đơn,lạ thật,thổi thử mới biết"
Hồ mặc vừa thổi có một làn khói trắng nở ra rất đẹp,một tiểu yêu dần xuất hiện,tiểu linh đứng trước hồ mặc hỏi:
"Cậu tại sao lại cầm cây sáo đó"
Hồ mặc:
"Cái này là tình nhi đánh rơi,ta chỉ nhặt nên để đưa cho muội ấy thôi"
Tiểu linh ngẫm một lúc:
*cậu nhóc này không tồi,nhìn tướng mạo không phải người bình thường,hắn ko chỉ là hoàng tử,kiếm võ song toàn,đánh đàn,giỏi văn,giỏi thổi sáo,bắn cung chưa từng ai thua*
"Vậy ta đi đây,nhớ trả lại tỷ tỷ"
"Ta biết rồi"-hồ mặc
Nói xong tiểu linh biến mất,tiểu linh tạo ra một làn khói người thường không thể chịu được,hồ mặc tay cầm cây sáo ngất đi.
Tình nhi đi tới bờ sông định tìm tiểu linh để hỏi vài truyện cô vừa cho tay vào tìm thì không thấy sáo đâu,liền nghĩ tới phủ của hồ mặc nghĩ:
*vừa nãy trước khi đi ta nghe thấy một vật gì đó rơi,ta nghĩ là tiếng hồ mặc chạy chẳng may va vào bàn chạm vào nên đánh rơi,rồi ta tới đây,ta cứ tới đó tìm thử xem*
Tình nhi vừa tới nơi thì thấy hồ mặc ngã nằm ở sàn,cô cứ vậy mà cố gắng đưa mặc ca ca lên giường [ mới 10 tuổi thôi,sức yếu là chuyện bình thường :))]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: