Chương 5:Tại sao không thể ghét cậu
Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác tôi ko thèm nói chuyện với cậu ấy cứ thế cho đến một ngày đông se lạnh , tôi đi đến trường học như mọi ngày thì bỗng:
Lăng Bác: Ê ! Sao mấy tháng nay thấy mày im lặng vậy?
Hàn hàn : Hic...
Lăng Bác kéo tay lại rồi nói : Xin...lỗi !
Thế là cậu ấy lại xoa đầu tôi và nói: Đừng giận nữa
Hàn hàn giựt mạnh ra: Cậu né xa tôi ra còn nữa đừng xoa đầu tôi...( nhẹ nhàng)
Lăng Bác Bác rút tay xuống như không nỡ nói : Tao hiểu rồi...
Thế là tôi chạy đi,vừa chạy vừa khóc. Không phải khóc vì buồn mà vì vui vui đến phát khóc vui vì cậu ấy xin lỗi vui vì cậu ấy lại xoa đầu như cái lúc mà cậu ấy hỏi tên tôi. Có lẽ hết thích cậu ấy là một việc khó khăn đến thế khó hơn cả giải một bài toán.
Vậy mà lúc đó tôi lại nói như thế, đáng lẽ ra tôi nên nói câu gì đó hay hơn chẳng hạn : Không sao đâu!, chuyện qua lâu rồi mà tớ cũng ko còn giận cậu nữa. Thế mà tôi lại lạnh lùng nói câu đó . Trên đường đi bộ về tôi chỉ biết hối hận và cố kiếm cách để có thể xin lỗi cậu ấy.
Hời....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip